Nhã Ái Thành Tính

Chương 169: Tai nạn giao thông



Hàn Tăng thấy hắn không nói lời nào, lúc này nôn nóng làm gì còn nhịn được, “Cậu nói đi chứ, làm sao mới có thể ra ngoài!”

“Đợi một lát tự nhiên sẽ có người tới cứu cậu, Kình thiếu sẽ phái người đến.”

“Không phải chúng ta đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài, ngay cả Kình thiếu cũng không biết sao?”

Nếu không sao lại nói Hàn Tăng là một tên đại ngốc, Tống Các buông lỏng bàn tay che miệng vết thương ra, tự mình nhìn bàn tay đầy máu của mình, Hàn Tăng đưa tay đè bả vai hắn lại, “Cậu không cần mạng nữa à.”

“Hàn Tăng.”

“Gì?” Hắn lúc này đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách làm thế nào rời đi.

“Thật ra, tôi là cảnh sát nằm vùng.”

Hàn Tăng giật mình ngẩng đầu, bàn tay vẫn còn rơi xuống chỗ cũ, “Tống, Tống Các, lời này cũng không thể lấy ra nói giỡn.”

“Là thật, lần này Kình thiếu chính là muốn bắt được tôi.”

Hàn Tăng đột nhiên đặt mông ngồi bệt xuống đất, “Cậu!”

“Xin lỗi, cậu vẫn luôn xem tôi như huynh đệ xem, nhưng mà tôi…”

“Tại sao là cậu?” Hàn Tăng vẫn là khó có thể tin, “Tôi chưa từng nghi ngờtới cậu, tôi vẫn cho là hai người chúng ta là người Kình thiếu đáng tínnhiệm nhất, chúng ta từng cùng nhau vào sinh ra tử, cậu mẹ nó bây giờnói với tôi cậu là nằm vùng!”

“Đây là nhiệm vụ với sứ mệnh của tôi.”

“Sứ mệnh chết mẹ nó đi!”

Tống Các khổ sở lôi khóe miệng, “Đúng vậy, chết mẹ nó rồi đây.”

Hàn Tăng tựa bên người Tống Các, “Bây giờ cậu định làm thế nào? Đem tính mạng của mấy huynh đệ chúng tôi bàn giao tại đây?”

Tống Các lắc đầu, “Tôi không đảm bảo sau này liệu có thể có người tiếp cậnđến cạnh Kình thiếu nữa hay không, Hàn Tăng, đừng quá tin tưởng kẻkhác.”

“Cậu bây giờ nói với tôi những thứ này có ích gì?”

Tống Các nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng súng kịch liệt, “Cảnh tượngnày rất quen thuộc, khiến tôi nhớ tới đêm đó ở Thái Lan, Lý Đan chính là ở trong cảnh hỗn loạn thế này mà mất mạng.”

Hàn Tăng cúi đầu kiểm tra súng trong tay, hắn lúc này thật không biết còn có thể nói cái gì với Tống Các.

Tống Các đặt tay bên người sau đó chống lên đứng dậy, Hàn Tăng thấy hai chân hắn cứng nhắc muốn đi ra ngoài, “Cậu đi đâu?”

“Tôi phải đến nơi tôi nên đến.”

Hàn Tăng nắm chặt súng trong tay, nhắm về phía phần lưng Tống Các, Tống Các đứng đó không nhúc nhích, “Nếu cậu muốn động thủ, nổ súng đi.”

Bên ngoài, là người một nhà của hắn, đằng sau, cũng là người một nhà của hắn.

Trước sau đều là chết, Tống Các đã không còn e ngại.

Cánh tay Hàn Tăng run run, nhưng nhớ đến cảnh tượng đã từng cùng nhau vàosinh ra tử kia, vẫn là không nhẫn tâm, súng theo cánh tay rủ xuống bênngười, “Cậu đi đi, chúc cậu sau này có thể nhanh chóng thăng chức, thăng quan phát tài.”

Kẻ ngu này!

Tống Các cười cười, đến nói một câu chúc phúc cũng nói khó nghe như vậy.

Tống Các đè lại miệng vết thương đi ra ngoài, khi hắn mở cửa đi ra, độitrưởng Cao để kính viễn vọng trong tay xuống, Tống Các quét mắt về phíadãy xe cảnh sát xếp thành hàng trước mặt, mỗi một người mặc chính phụctượng trưng cho uy nghiêm cảnh sát, hắn mai danh ẩn tích nhiều năm nhưvậy, một thân chính phục kia mặc lên người là bộ dáng gì, hắn đã sớmquên.

Hàn Tăng đi theo sau lưng Tống Các, hắn đứng ở bên trongvách tường khuôn viện không có đi ra ngoài, Tống Các là người của cảnhsát, bọn họ tất nhiên sẽ không làm tổn thương hắn.

Mà Tống Các lại biết, đội trưởng Cao sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ không để cho hắn trở về vạch trần ông ta.

Hắn chậm rãi từ từ đi ra ngoài, cảm giác mình chính là đang chịu chết, hắn từ tốn giơ hai tay lên, “Tôi là cảnh sát nằm vùng…”

Hắn hét lên một tiếng, thuộc hạ của Hàn Tăng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ được đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Tiếng súng dừng lại trong nháy mắt.

Một khẩu súng lại giơ lên, chính ở bên cạnh đội trưởng Cao, viên đạn trựctiếp bắn xuyên qua lồng ngực Tống Các, tiếng súng truyền tới tai HànTăng, hắn khó tin nhìn chằm chằm về phía trước, lại là cảnh sát hướng về phía Tống Các nổ súng.

Đội trưởng Cao thấy hắn đã bị bắn trúng, lúc này mới đưa tay đè tay người bên cạnh lại, “Ai bảo cậu nổ súng?”

“Lão Đại, đây rõ ràng là lừa đảo, chúng ta không thể bị lừa!”

Tống Các là bị một phát súng lấy mạng, kẻ khác căn bản sẽ không để hắn có cơ hội toàn mạng, lúc hắn ngã xuống, thực sự nhìn thấy Lý Đan, cô chỉ ởngay gần đó, vẫn chưa hề đi đâu xa, vẫn một mực chờ hắn.

Hắn chính thức cởi bỏ bộ cảnh phục trên danh nghĩa này, cởi bỏ trách nhiệm của mình, cho nên, hắn ra đi rất vui vẻ.

Hàn Tăng nhìn thấy Tống Các ngã xuống đất, máu trước ngực ồ ồ tràn ra.

Hàn Tăng liền biết Tống Các không xong rồi.

Một ngụm máu lẻn lên đến cổ họng, Hàn Tăng gắt gao nắm chặt tay trái, “Các ngươi những thứ chó má này!”

Súng trong tay hắn nhắm ngay về phía trước không ngừng bắn loạn xạ, hắnkhông có hướng phía Tống Các nổ súng, là nghĩ tới tình nghĩa huynh đệnhiều năm mà thả Tống Các rời đi, nếu Tống Các là người của cảnh sát,sau khi rời khỏi đây nhất định cũng sẽ được bảo vệ, Hàn Tăng làm thế nào cũng không ngờ tới Tống Các sẽ chết trong tay người của mình.

Cảnh sát bên này hỏa lực rõ ràng suy yếu, không qua bao lâu, người tiếp viện cho Hàn Tăng đều đã tới.

Cảnh sát rút lui.

Hàn Tăng đi tới mang theo thi thể Tống Các rời đi.

***

Bóng đêm vẫn đen như mực, không tản đi được, Chiêm Đông Kình dựa bên ngoàilan can không ngừng hút thuốc, tin tức bên kia anh đã nhận được, TốngCác đã chết.

Sau khi Hàn Tăng trở lại muốn gặp hắn, nhưng Chiêm Đông Kình không có tâm tình, liền cho người liên tục cản trở.

Tô Lương Mạt thấy anh đứng bên ngoài đã gần một tiếng đồng hồ, cô cầm chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài đắp thêm cho anh.

Chiêm Đông Kình hoàn hồn, “Ra đây làm gì, ở đây toàn là mùi thuốc lá.”

“Biết có mùi anh còn hút nhiều như vậy.” Tô Lương Mạt đặt tay lên bả vai Chiêm Đông Kình, “Làm sao vậy?”

“Tống Các chết rồi.”

Tô Lương Mạt nhìn thấy không ít tàn thuốc rơi trên lan can, “Chết rồi.”

Cô không hỏi Chiêm Đông Kình cụ thể, chỉ là thở dài.

***

Sáng sớm hôm sau, Hàn Tăng vẫn còn chờ dưới lầu.

Lúc Chiêm Đông Kình thức dậy cố gắng cẩn thận không làm Tô Lương Mạt tỉnhgiấc, sau khi đi xuống lầu, nhìn thấy Hàn Tăng cúi gằm mặt đứng trướcxe, trên người còn có máu.

Chiêm Đông Kình trầm mặc đi tới, “Lên xe.”

Hai người lần lượt ngồi vào trong xe, xe chậm rãi phát động lái về phíatrước, vành mắt Hàn Tăng đỏ bừng, thần sắc mệt mỏi, “Tô tiên sinh, TốngCác chết rồi.”

“Chuyện tối hôm qua tôi đã biết rồi.”

Cổ họng Hàn Tăng nghẹn đắng, Chiêm Đông Kình liếc mắt về phía hắn, “Rất khó chịu?”

“Hắn sao lại là nằm vùng?”

“Cậuở dưới lầu đợi tôi cả đêm, chỉ vì hỏi tôi những lời này?”

“Tôi cũng không biết.” Hàn Tăng trong lòng khó chịu không nói ra được.

“Chuyện này đã qua rồi, Hàn Tăng, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, hoặc là,cậu xem như Tống Các chính là huynh đệ của mình, quên đi thân phận cảnhsát của hắn, trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút ít.”

Chiêm Đông Kình đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không phải là anh lạnh lùng, cho dùcó giữ lại mạng của Tống Các, anh cũng sẽ không để cho hắn đi theo bênmình nữa.

***

Bụng Tô Lương Mạt đã được sáu tháng, so với một tháng trước, lúc này lớn hơn không ít.

Mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Chiêm Đông Kình đều sẽ đích thânđưa cô đi, hai người ngồi trong chỗ phía sau xe, Tô Lương Mạt cảm thấykhông thoải mái, điều chỉnh tư thế ngồi.

Chiêm Đông Kình nghiêng người qua, “Có phải khó chịu không?”

“Không sao, con ở trong bụng em càng ngày càng lớn, có đôi khi sẽ đá vào bụng.”

Chiêm Đông Kình đưa tay tới ở trên bụng cô vuốt ve, “Tương lai nhất định rất nghịch ngợm.”

Một chiếc xe phía trước không nhanh không chậm lái đi, cũng không có chútbiểu hiện khác thường nào, cửa kính xe màu đen chặn lại ánh mặt trời ấmáp bên ngoài, mà cảnh tượng ở trong xe, lại không có ôn thuận như vậy.

Hai tay Đường Khả bị băng dính cột chặt, miệng cũng bị dán kín, bên phảimột gã đàn ông vạm vỡ ấn lấy bả vai cô ta không để cô ta nhúc nhích nửaphân.

Cô ta vốn là đoán được Mạc Thanh sẽ không để mình rời đinhư vậy, vốn muốn tìm đường trốn chạy, nhưng mà mấy ngày nay cô ta gầnnhư bị nhốt trong phòng cũng đi không được, sáng sớm hôm nay, cô ta đãbị kẻ khác bắt ra, Mạc Thanh nói muốn tiễn cô ta đi, nhưng nhìn tư thếbây giờ, rõ ràng là muốn mạng của cô ta!

Đường Khả sợ hãi giãy giụa, tên đàn ông bên cạnh cánh tay như gọng kìm, xương cốt cô ta cũng gần như bị hắn bóp nát.

Chiêm Đông Kình nắm tay Tô Lương Mạt để lên trên đùi, trên chiếc xe phíatrước, tên đàn ông thấy không sai biệt lắm, hắn phân phó tài xế đánh tay lái.

Đường Khả lúc này cũng không rõ bọn chúng rốt cuộc sẽ làmgì mình, cho đến khi tên đàn ông bên cạnh cô ta đẩy cửa xe ra một kẽ hởnhỏ, Đường Khả sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, “Hưm,hưm!”

Tên đàn ông nhìn đúng thời cơ, một phát đẩy mạnh cửa xe ra, lại đạp cả Đường Khả xuống!

Cô ta một chút khí lực phảng kháng cũng không có, cả người giống như quả bóng cao su lăn ra bên ngoài.

Chiêm Đông Kình chỉ cảm thấy xe đột nhiên mất khống chế, giống như đụng phảivật gì đó, tài xế vội vàng đánh tay lái một cái, thân xe đột ngột chuyển hướng sang bên, sượt qua chiếc xe Toyota màu trắng phía trên. ChiêmĐông Kình vô thức đem Tô Lương Mạt che chở sau người, xe cũng chưa vìvậy mà dừng lại, đằng sau lại có chiếc xe khác húc vào đuôi xe.

Tô Lương Mạt nằm trên lưng Chiêm Đông Kình, bởi vì bụng quá lớn, cô khôngcó thắt dây an toàn, lúc này cho dù Chiêm Đông Kình toàn lực che chở,nhưng Tô Lương Mạt vẫn là cảm giác thấy bụng lâm râm đau đớn.

Hộ vệ đằng sau chạy lên trước, “Tô tiên sinh, Tô tiểu thư, hai người không sao chứ?”

Chiêm Đông Kình hoàn hồn ổn thần, nâng gương mặt tuấn tú đầy khẩn trương hoảng hốt lên, “Lương Mạt, sao rồi, không sao chứ?”

Tô Lương Mạt lui người tựa ra phía sau, nâng cao cái bụng bự, “Có chút không thoải mái.”

“Ở đâu không thoải mái?”

Tô Lương Mạt chưa bao giờ thấy Chiêm Đông Kình gấp gáp như vậy, tay cô sờ về phía bụng, “Chắc không có gì đáng ngại.”

Hộ vệ khó khăn kéo cửa xe đã biến dạng ra, Chiêm Đông Kình đi xuống trước, sau đó cẩn thận ôm Tô Lương Mạt ra, lúc này mới phản ứng nghĩ tớichuyện vừa rồi, “Sao lại xảy ra tai nạn?”

“Chiếc xe phía trước đột nhiên nhảy xuống một người, thắng xe cũng không kịp nữa.”

“Người đâu?”

Hộ vệ chỉ một ngón tay, cách đó không xa có một người phụ nữ tóc tai bù xù nằm đó, không nhúc nhích.

“Cùng đưa đến bệnh viện đi.”

“Vâng.”

Tô Lương Mạt được đưa đến bệnh viện, trước tiên để bác sỹ tiến hành kiểmtra toàn diện, cô khẩn trương nắm cánh tay Chiêm Đông Kình, bác sỹ xoaxoa bụng của cô, “Chỗ này có đau không?”

“Đau, đau giống như là bị chuột rút vậy.”

“Không sao,” Chiêm Đông Kình lên tiếng an ủi, “cục cưng bên trong rất ổn, đừng sợ.”

Bác sỹ kéo áo của cô xuống, “Tô tiên sinh, chúng tôi còn phải đưa thai phụđi siêu âm, cụ thể phải đợi có báo cáo rồi mới nói chắc được.”

Chiêm Đông Kình đứng dậy, mới vừa định đi theo, liền nhìn thấy trên hành lang tài xế lái xe vội vội vàng vàng chạy đến, “Tô tiên sinh, cảnh sát muốngặp ngài.”

“Gặp tôi làm cái gì?” Sắc mặt Chiêm Đông Kình như tụ tập khói mù đầy trời.

“Hình như là vì chuyện vụ tai nạn.”

Tô Lương Mạt đau đến thở hổn hển mấy hơi, “Em không sao, anh đi đi.”

Chiêm Đông Kình tiến lên vài bước giữ chặt tay Tô Lương Mạt, “Vào lúc này anh sẽ không để em một mình đối mặt,” Anh cũng không quay đầu lại nói vớitài xế, “chuyện vụ tai nạn không có gì đáng nói, cậu đem chuyện đã xảyra nói rõ ràng với bọn họ là được rồi.”

Hai người rất nhanh đi phòng siêu âm, Chiêm Đông Kình đi vào theo, bác sĩ tất nhiên cũng không nói gì.

Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, hai tay bao bọc tay trái của Tô LươngMạt bên trong, giống như không dám nhìn, anh khép hờ hai mắt, trán thìdán lên mu bàn tay mình.

Kỳ thật cũng chỉ là kiểm tra cơ bản,Chiêm Đông Kình lại giống như đã chờ nửa thế kỷ dài đằng đẵng vậy, bácsĩ để dụng cụ trong tay xuống, Tô Lương Mạt bị dọa sợ không dám hỏi,Chiêm Đông Kình nghe được động tĩnh rồi mở mắt, “Thế nào?”

“Chắchẳn không có gì đáng ngại, chỉ có điều phải nằm viện dưỡng thai một thời gian ngắn, bị động thai khí, hơn nữa bây giờ tháng cũng lớn, tôi đềnghị phải quan sát.”

Chiêm Đông Kình cuối cùng thở ra, “Được, mau sắp xếp đi.”

Tô Lương Mạt áp tay lên bụng, bởi vì khẩn trương mà khóe miệng kéo căng lúc này mới từ từ giãn ra.

Mà người phụ nữ bị đưa vào bệnh viện, thân phận cũng rất mau được xác nhận, là Đường Khả.

Cảnh sát tiến vào phòng bệnh thẩm vấn, Đường Khả đã sợ đến mức một câu cũng không nói nên lời, chỉ là không ngừng lắc đầu.

Chiêm Đông Kình sắp xếp ổn thỏa Tô Lương Mạt bên này, tìm đến phòng bệnh của Đường Khả.

Mạng cô ta rất lớn, lúc ấy chiếc xe cán sát qua, lại dưới góc độ và trùngkhớp như vậy mà không chết, đây gần như có thể được xưng tụng là kỳtích.

Chiêm Đông Kình cho hộ vệ canh giữ bên ngoài, anh đẩy cửađi vào, Đường Khả vừa nhìn thấy anh, hốc mắt đầy nước lúc này rào rạtrơi xuống, “Đông Kình.”

“Là Mạc Thanh muốn giết cô?”

“Phải,” Trên mặt trên người Đường Khả đều bị trầy da, đầu cũng quấn đầy bănggạc, “bà ta nói muốn đưa em đi, chiếc xe kia thì ra vẫn luôn ở trước xecủa anh, cho đến khi em bị đẩy xuống mới hiểu bà ta là muốn mượn daogiết người, người đàn bà này tâm địa quá độc ác, Đông Kình, lần này emkhông chết là mạng lớn, anh cứu em đi.”

Chiêm Đông Kình đứngtrước giường tường tận xem xét vẻ mặt Đường Khả, “Cô có biết không,Lương Mạt bị cô làm hại thiếu chút nữa sinh non?”

Đường Khả giậtnảy người, tiện đà kịp phản ứng, “Em biết rồi, Mạc Thanh chính là muốndùng em gây ra tai nạn, anh nghĩ xem, hai chiếc xe cách nhau gần nhưvậy, em lại bị đẩy xuống như thế, dù là tài xế có kỹ thuật tốt hơn nữacũng không cách nào tránh đi được, bà ta đã sớm biết Tô Lương Mạt ngồitrên xe, bà ta muốn một hòn đá hạ hai con chim!”

Điểm này, Chiêm Đông Kình vừa rồi cũng đã nghĩ đến.

Đường Khả thấy anh muốn ra ngoài, cô ta chống người dậy, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, “Đông Kình, anh cứu em đi.”

Chiêm Đông Kình cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

***

Tô Lương Mạt sau khi kiểm tra xong liền ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh,nghe thấy tiếng Chiêm Đông Kình mở cửa, cô chống người ngồi dậy, ChiêmĐông Kình đi đến trước giường của cô, “Có buồn không? Có muốn xem tivimột lúc không?”

Cô lắc lắc đầu, “Người gặp tai nạn xe không nghiêm trọng chứ?”

“Không chết được, là Đường Khả.”

“Đường Khả?”

“Ừ, là Mạc Thanh làm,” Chiêm Đông Kình không muốn tiếp tục chủ đề máu tanhnhư vậy, anh ngồi ở bên giường, ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực, “khôngsao, nghỉ ngơi một lúc đi, bên ngoài anh đều sắp xếp xong người rồi.”

“Mạc Thanh ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm ra được,” Tô Lương Mạt đưa tay nắm chặt cánh tay Chiêm Đông Kình, “bà ta đã phát điên rồi.”

“Ừ.”

“Bỏ đi, Đường Khả lần này cũng là mạng lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cô ta vẫn là không thoát khỏi tay Mạc Thanh, anh đưa cô ta ra nước ngoàiđi.”

Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn cô, “Cô ta nói với em những lời kia, em đều đã quên?”

“Đó là em thông minh, cô ta không lừa được em.” Cho dù Tô Lương Mạt còn cókhí lực đùa giỡn, nhưng Mạc Thanh hành động như vậy thật làm toàn thâncô có cảm giác rợn tóc gáy, “Đường Khả lần này lại suýt chết, coi nhưxong rồi đi.”

Không có cách nào làm người lương thiện, cũng đừng làm kẻ ác nhân mười mươi.

“Cảnh sát bên kia không còn cách nào nắm lấy anh không tha, đây là chuyệnngoài ý muốn, ai cũng không thể tránh được,” Chiêm Đông Kình nắm tay TôLương Mạt, “trong giây lát lúc xảy ra tai nạn, anh chưa từng sợ hãi nhưvậy, anh rõ ràng cảm giác thấy bụng của em đập lên người anh.”

Chiêm Đông Kình nhớ lại một màn kia, lòng vẫn còn sợ hãi.

“Em cũng vậy, khi đó em mới cảm giác thấy mình có bao nhiêu bất lực, cho dù hai tay đang ôm bụng, nhưng căn bản vẫn không thể bảo vệ con được mộtchút nào,” Tô Lương Mạt gối mặt lên bả vai Chiêm Đông Kình, “em chỉ làmuốn bình an sinh con ra, cũng không có yêu cầu gì khác quá đáng, vì sao ngay cả như vậy cũng muốn ngăn cản?”

Chiêm Đông Kình ôm chặt cô, “Bởi vì nó là con của Chiêm Đông Kình, Lương Mạt, chúng ta không có cách nào tránh khỏi.”

Tô Lương Mạt nghe vậy, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo.

***

Vụ tai nạn xe ly kỳ này, ngay trong ngày liền được đưa tin rộng rãi.

Mạc Thanh nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, ký giả đưa tin bây giờđang ở bệnh viện phỏng vấn bác sỹ vừa tiến hành cấp cứu cho Đường Khả,”Dựa theo báo cáo mới nhất, trước mắt nạn nhân đã thoát khỏi tình trạngnguy hiểm, cảnh sát đã tiến hành điều tra bước tiếp theo, theo các nhânchứng phản ánh, lúc nạn nhân bị đẩy xuống xe hai tay với miệng đều bịtrói chặt, chắc chắn là vụ mưu sát có chủ định trước…”

Mạc Thanh cầm điều khiển từ xa lên ném một cái.

Bà ta mò mẫm đến đầu ngón tay đang run rẩy, mọi chuyện gần đây không thuận lợi, bà ta đã bị bức đến một cái ngõ cụt, không ngờ đến ngay cả kếhoạch không có kẽ hở như vậy, mà Đường Khả lại không chết, Tô Lương Mạtcũng vô sự?

Mỗi một kẻ đều có chín cái mạng hay sao?

***

Tô Lương Mạt ở lại bệnh viện đã một tuần lễ, bác sỹ đề nghị cô tiếp tục ởđây an thai, cô nằm trên giường xem ti vi, gần như rất ít xuống giường.

Ban đêm, ngoài hành lang phân bố vài tên hộ vệ, Chiêm Đông Kình đi xử lý chút chuyện, vừa mới ra ngoài chừng nửa tiếng.

Bóng đêm từ từ ngưng trọng, Thanh Hồ Đường ở trong màn đêm như vậy càng thêm vẻ hiu quạnh.

Mạc Thanh cầm túi xách đi vào trong một căn phòng, mở tủ bảo hiểm ra, từ bên trong lấy ra một ống tiêm với chất lỏng.

Độc phẩm này bà ta cất giấu mấy năm rồi.

Mạc Thanh đem đồ cẩn thận để vào trong túi xách, sau đó xoay người rời đi.

Tô Lương Mạt với Đường Khả cùng ở trong một bệnh viện, xe của Mạc Thanhchậm rãi đi đến trước cổng bệnh viện, bóng dáng bà ta ẩn dưới đèn đường, tài xế phía trước lên tiếng, “Phu nhân, đến rồi.”

Mạc Thanh không nói một lời, hai mắt nhìn chằm chằm cửa bệnh viện.

Tài xế thấy bà ta không nói gì, cũng không dám nhắc lại.

Trong phòng bệnh.

Tô Lương Mạt xem ti vi một lát thì cảm thấy mệt mỏi không thôi, cô tắttivi đi, vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồithanh âm.

Ngay sau đó, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, nhân viên y tếđẩy chiếc gường bệnh tiến vào, đèn trong phòng đột nhiên bị mở lên, TôLương Mạt khó chịu mở trừng hai mắt, “Làm sao vậy?”

“Phải đi làm một đợt kiểm tra.”

Tô Lương Mạt không khỏi do dự, “Không phải vẫn đang liên tục dưỡng thai sao?”

Huống hồ lúc này sắp mười giờ rồi, còn làm kiểm tra gì nữa?

“Đây là chủ nhiệm dặn dò, bởi vì kiểm tra xem thử nếu như ổn rồi, hai ngày nữa cô có thể xuất viện.”

Tô Lương Mạt nhìn qua chiếc gường bệnh kia, hai tay cô rơi xuống bụng của mình, “Vậy thì ngày mai hẵng nói đi.”

Đang nói, chủ nhiệm vẫn luôn kiểm tra cho Tô Lương Mạt từ bên ngoài tiếnvào, “Tô tiểu thư, cô không cần lo lắng, chỉ là kiểm tra bình thường.”

Người này là Chiêm Đông Kình đặc biệt sắp xếp, Tô Lương Mạt vừa nhìn thấy bà ta, cũng liền yên lòng một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.