Cuối cùng, Lục Phong Thanh cũng không thể lấy mấy tấm ảnh chụp Mạc Nguyệt Lãng để nộp báo cáo được.
Chụp ảnh diễn viên nhỏ ở sân bay là để công ty đăng Weibo, nhưng chụp Mạc Nguyệt Lãng thì khác, công ty không cần đăng Weibo cho hắn, Weibo do hắn tự quản lý, vì thế nên Lily có ảnh của Mạc Nguyệt Lãng cũng không thể sử dụng.
Cũng may Lily không giống Quan Diệc Huy, trong công việc Lục Phong Thanh có phạm phải sai lầm, cô cũng không hề tức giận, chỉ kiên nhẫn góp ý: “Không phải cậu nghĩ thân phận của Mạc Nguyệt Lãng cao hơn, nên ảnh của cậu ấy có giá trị hơn chứ? Bây giờ cậu không còn là phóng viên, công việc của cậu không phải là theo đuổi thần tượng, mà là nhiếp ảnh gia.”
Tuy rằng lí do Lục Phong Thanh chụp Mạc Nguyệt Lãng không giống như Lily nói, nhưng Lily lại làm cho cậu cảm động. Bây giờ cậu không phải là chó săn đi chụp lén, mà là một nhiếp ảnh gia chân chính, mặc dù kĩ năng chụp ảnh vẫn cần phải cải thiện.
Chắc hẳn Mạc Nguyệt Lãng biết Lục Phong Thanh chụp hắn cũng không thể mang bức ảnh đi nộp, nên mới đề nghị cậu gửi ảnh cho mình, nếu không những tấm ảnh này chỉ có thể để trong thư mục máy tính.
“Đúng rồi.” Lily mở lịch trình trong tay ra, dùng ngón trỏ dò các hạng mục, cuối cùng dừng ở ba chữ “Mạc Nguyệt Lãng”. Cô ngẩng đầu lên nói với Lục Phong Thanh: “Ngày mai Mạc Nguyệt Lãng có một cái quảng cáo lớn kêu chúng ta sang làm trợ lý.”
Lục Phong Thanh sững sờ: “Làm trợ lý?”
“Không phải cậu quen Mạc Nguyệt Lãng sao?” Lily dùng ngón giữa đẩy kính, “Anh ấy không có trợ lý, cậu đến đó làm việc vặt đi.”
Ý tứ trong lời nói của Lily, giống như trong tất cả các bộ phận chỉ có Lục Phong Thanh quen biết với Mạc Nguyệt Lãng. Có điều Lục Phong Thanh nghĩ đi nghĩ lại, dường như thật sự như vậy. Mặc dù cậu và Mạc Nguyệt Lãng chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng chắc hẳn cậu là một trong những người ở đây
quen thuộc với hắn nhất. Mạc Nguyệt Lãng. Hơn nữa Mạc Nguyệt Lãng còn biết tên cậu, nhưng mà cậu vẫn không hiểu vì sao Mạc Nguyệt Lãng biết.
“Được.” Lục Phong Thanh đồng ý. Cậu không ngại làm việc vặt, dù sao ở studio chụp ảnh quan sát cũng có thể học được không ít mẹo.
Studio chụp ảnh của Nhạc Ngu không ở bên trong trụ sở chính, mà nằm ở ngoài đường vòng đai bốn, trước kia là nhà xưởng bỏ đi. Diện tích studio hơn hai ngàn mét vuông, và tất cả các cửa sổ đều là kính mờ, đồng thời còn cố ý xây dựng các chủ đề khác nhau ở từng khu vực, là một trong những studio tốt nhất trong nước.
Lục Phong Thanh đã chỉnh ảnh xong, nét mặt Mạc Nguyệt Lãng thật sự rất sang trọng, đúng là tương xứng với khí chất của hắn. Ngày hôm sau chụp ảnh quảng cáo, dự định chín giờ bắt đầu, Lục Phong Thanh tới nơi lúc tám rưỡi, kết quả là chín giờ mới có người đến mở cửa.
“Cậu đến sớm thật.” Nhân viên đưa Lục Phong Thanh đến trước phông nền trắng khổng lồ, tùy tiện tìm cho cậu cái ghế, “Nói chín giờ bắt đầu chụp, nhưng chín giờ rưỡi cũng chưa chắc có người đến.”
Lần đầu Lục Phong Thanh biết chuyện này, cậu cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đàng hoàng ngồi chờ.
Qua gần mười phút, studio chụp ảnh dần náo nhiệt, chuyên gia trang điểm, thợ trang điểm, thợ chụp ảnh và nhiều người phụ trách khác liên tục đến đây, chào hỏi lẫn nhau.
Lục Phong Thanh không quen biết ai, nên chỉ có thể ngồi một bên, nhưng nhìn mọi người đều đang bận rộn, cậu lại ngồi im không làm gì, nhanh chóng đứng dậy giúp mọi người bố trí đèn chớp.
Qua không bao lâu, một âm thanh kiêu ngạo lọt vào lỗ tai Lục Phong Thanh, cậu nhìn sang, phát hiện có người mua cho mọi người cà phê, dường như rất quen thuộc với mọi người.
Người mang theo cà phê có chiều cao xấp xỉ Lục Phong Thanh, nhưng thân hình gầy hơn không ít. Có một vết bớt màu đỏ nổi bật ở khóe mắt phải, nhờ vậy mà Lục Phong Thanh có thể nhận ra hắn.
Người đó là nam diễn viên Tống Ninh, bởi vì có vết bớt trên mặt nên cơ hội diễn xuất bị hạn chế rất nhiều, gia nhập giới giải trí nhiều năm vẫn khá kín tiếng. Trước khi làm diễn viên, hắn là người mẫu, nếu như Lục Phong Thanh nhớ không lầm thì là người mẫu tay.
Nghĩ tới đây, tầm mắt Lục Phong Thanh chuyển đến bàn tay Tống Ninh, trên các ngón tay dường như không có thịt, rất thon dài, hơn nữa làn da của anh ấy trắng nhợt, nhìn qua có cảm giác tay rất đẹp.
Suy nghĩ của Lục Phong Thanh bị gián đoạn bởi tiếng huyên náo, không cần nghĩ cũng biết, Mạc Nguyệt Lãng đến rồi.
Lục Phong Thanh nhìn đồng hồ, sắp đến mười giờ rồi, cậu nghĩ Mạc Nguyệt Lãng là một minh tinh khiêm tốn, nhưng không ngờ rằng hắn vẫn là một tên tuổi lớn. [*]
[*] chỗ này mình không hiểu lắm (Raw là 他原以为莫月朗是一个没有架子的男明星, 结果没想到他也有耍大牌的一面 ai biết thì giúp mình với ạ.)
Hôm nay Mạc Nguyệt Lãng mặc một cái áo tay dài vải lanh, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, làm những nhân viên nữ trong studio không ngừng rít gào. Có điều Lục Phong Thanh không có hứng thú với xương quai xanh kia, sự chú ý của cậu đặt vào đôi môi mím chặt kia.
Kính mắt che lại hơn nửa khuôn mặt Mạc Nguyệt Lãng, nhưng dù thế, Lục Phong Thanh hoàn toàn có thể nhìn ra Mạc Nguyệt Lãng hôm nay rất không vui.
Nhớ lại lần đầu thấy Mạc Nguyệt Lãng, hắn cũng không có vẻ mặt gì, nhưng là một kiểu lãnh đạm, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Mà bây giờ cả người Mạc Nguyệt Lãng đều tản ra một luồng khí lạnh, giống như Mạc Nguyệt Lãng trước kia Lục Phong Thanh gặp là hai người khác nhau.
Sau khi vào studio, Mạc Nguyệt Lãng tháo kính mắt xuống đi thẳng đến chỗ người phụ trách sản phẩm, Lục Phong Thanh đứng không xa, mơ hồ nghe thấy Mạc Nguyệt Lãng yêu cầu thay người, mà người phụ trách sản phẩm mặt khó dễ nhìn Mạc Nguyệt Lãng, nói không đổi được, không kịp thời gian, đồng thời còn ám chỉ nếu bây giờ mà thay người thì có chút không tử tế.
Lục Phong Thanh không biết nội dung quay chụp hôm nay, có điều ở vừa nãy nhìn thấy Tống Ninh, dường như có chút kì quái. Studio không giống trường quay, Tống Ninh không đến đây thăm, vậy thì chỉ có thể làm người mẫu. Cho nên có thể nói hôm nay Mạc Nguyệt Lãng không phải người mẫu duy nhất, mà có thêm một người mẫu tay?
Như vậy hắn yêu cầu thay người, cũng có nghĩa là… Đổi Tống Ninh?
Lục Phong Thanh vừa phân tích đến đây, Tống Ninh đi đến bên cạnh Mạc Nguyệt Lãng, đưa một bình soda, cười hì hì nói: “Chuẩn bị cho anh rồi.”
Nghe giọng điệu này, hai người đó đương nhiên có quen biết, hơn nữa còn rất thân thiết.
Mạc Nguyệt Lãng không nhận bình nước trong tay Tống Ninh, hắn nhíu mày, con người màu xám tro lướt qua tia căm ghét, sau đó cố gắng không nhìn thấy Tống Ninh, giữ khuôn mặt lạnh quay đi, kết quả vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang hóng chuyện của Lục Phong Thanh.
Một giây sau, đôi môi còn mím chặt buông lỏng ra, Lục Phong Thanh thấy Mạc Nguyệt Lãng hơi hé miệng, gọi tên cậu: “Lục Phong Thanh, lại đây.”
Tầm mắt mọi người tập trung đến trên người Lục Phong Thanh, dường như đều đang tìm tòi nghiên cứu cái người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Lục Phong Thanh không quen với cảm giác làm tiêu điểm, cậu cứng đờ quét mắt nhìn chung quanh, như có gai sau lưng đi đến trước mặt Mạc Nguyệt Lãng, hỏi: “Chuyện gì?”
Lúc này Mạc Nguyệt Lãng đã khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, tựa như sau khi nhìn thấy Lục Phong Thanh thì hết giận, Hắn lạnh nhạt nói: “Tôi muốn uống cà phê.”
“…” Bây giờ cậu phải chạy vặt sao? Lục Phong Thanh sờ sờ sau gáy, trung thực nói: “Tôi đi mua cho anh.”
Lúc rời đi, khóe mắt Lục Phong Thanh liếc về phía cái bình bị siết chặt trong tay, đầu ngón tay bởi vì hơi dùng sức nên ửng hồng.