Lục Phong Thanh bổ não ra rất nhiều chuyện, nhưng khi cậu nghe thấy Mạc Nguyệt Lãng hỏi “có đẹp không?” thì những suy nghĩ đó đều tan thành mây khói.
Có lẽ Mạc Nguyệt Lãng không muốn nghe thổi phồng, hắn hỏi nhẹ nhàng như vậy, dường như chỉ muốn chia sẻ những món đồ đẹp.
Hắn chân thành và thản nhiên như thế ngược lại khiến Lục Phong Thanh hơi băn khoăn.
Bình thường, dáng vẻ Mạc Nguyệt Lãng vẫn luôn rất khó đoán, làm cho Lục Phong Thanh có thói quen suy đoán tâm tư hắn.
Nhìn thấy bản vẽ đơn giản này, phản ứng đầu tiên không phải thưởng thức, mà là cân nhắc phải khen thế nào mới hợp ý hắn.
Lục Phong Thanh tự nhận mình không phải người nịnh nọt, cậu mờ mịt suy nghĩ một chút, vì sao lại đối xử với Mạc Nguyệt Lãng đặc biệt như vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một lý do – đơn thuần là không muốn làm hắn không vui.
Nghĩ tới đây, cậu xóa bỏ hết những lời khen giả mù trong khung chat, đơn giản trả lời một câu: đẹp lắm.
Biểu đạt ra suy nghĩ chân thật nhất vẫn tốt hơn cẩn thận từng li từng tí như vậy
Thấy Mạc Nguyệt Lãng không trả lời, Lục Phong Thanh cất điện thoại định quay lên lầu, nhưng lúc này điện thoại của cậu lại rung lên.
Cậu theo bản năng nghĩ Mạc Nguyệt Lãng tiếp tục nói chuyện với cậu nhưng mà điện thoại lại thông báo một blogger tung dưa.
Thấy mấy từ then chốt của đề tài đó, Lục Phong Thanh phút chốc nín thở.
Lần này người đăng là một blogger V lớn, dưa đó nói rằng lần trước Mạc Nguyệt Lãng xung đột với người bí ẩn X nhưng X không phải người thứ ba, trên thực tế Mạc Nguyệt Lãng mới là người chen chân vào mối quan hệ của X với bạn trai.
Dưa lần trước không để lộ thân phận Lục Phong Thanh, nhưng lần này không giống vậy, trong bài viết này đã có người tìm ra thân phận của Lục Phong Thanh và Quan Diệc Huy trong phần bình luận.
Nói cho cùng, trong kịch bản náo loạn lần trước, Lục Phong Thanh chỉ là vai phụ, một người tỏ tình không thành, thẹn quá hóa giận, không đáng được quan tâm nhiều.
Nhưng bài viết này Lục Phong Thanh trực tiếp thăng cấp thành vai chính, rất nhiều người tò mò là thần thánh phương nào, lại có thể khiến Mạc Nguyệt Lãng cam tâm tình nguyện làm tiểu tam.
Trong bài viết là hình hai người ở bãi đỗ xe, một tay Mạc Nguyệt Lãng đỡ sau lưng cậu, đẩy cậu vào ghế phụ, sau đó hai người cùng rời đi.
Trên hình không chụp trúng mặt Lục Phong Thanh, nhưng phía dưới có không ít người bình luận, nhìn bóng lưng hẳn là không quá tệ.
Xem xong cả bài ciết, hai tay Lục Phong Thanh không nhịn được run rẩy. Bởi vì cậu không thể làm ra chuyện này, trừ Quan Diệc Huy bên ngoài không có ai khác.
Từ lúc Lục Phong Thanh làm chó săn, cậu cũng không thích cái nghề này, nhưng ngay lúc này chính là lần đầu tiên cậu căm hận nghề này.
Cả sự kiện vốn chỉ là kịch bản của Tống Ninh, Lục Phong Thanh không cẩn thận bị liên lụy vào, kết quả Quan Diệc Huy lại chặn ngan tới, Mạc Nguyệt Lãng vô duyên vô cớ trở thành người thứ ba.
Lục Phong Thanh có bị sao cũng có thể mặc kệ, nhưng cậu không muốn suốt ngày xin lỗi Mạc Nguyệt Lãng. Cậu kéo Quan Diệc Huy từ trong danh sách chặn ra, nén lửa giận gọi tới.
Tiếng chuông vang lên hồi lâu mới có người trả lời, âm thanh nhàn nhã của Quan Diệc Huy từ đầu dây bên kia truyền đến: “Alo?”
“Quan Diệc Huy.” Lục Phong Thanh lên cơn giận dữ hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Em rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với anh rồi.” Quan Diệc Huy nở nụ cười, chắc hẳn tâm tình không tệ: “Anh ở nhà, em nhanh chóng về đi.”
Nói xong câu này, Quan Diệc Huy không chút do dự cúp điện thoại, bộ dáng nắm chắc phần thắng, hoàn toàn không cho thương lượng.
Lục Phong Thanh hít sâu một hơi, những phẫn nộ và thất vọng từ trước đến nay cùng bạo phát, cậu bấm số, lần này Quan Diệc Huy nhanh chóng nhận.
“Anh nói lại lần nữa, muốn nói chuyện thì về nhà nói, anh không muốn nói qua điện thoại…”
“Quan Diệc Huy.” Lục Phong Thanh kiềm chế ngắt lời Quan Diệc Huy, sau đó nói: “Anh có biết không, tôi nhịn anh lâu rồi.”
“Em nói gì?” Giọng điệu của Quan Diệc Huy lộ ra sự hoang đường, dường như Lục Phong Thanh đang nói chuyện gì quá đáng lắm vậy, “Em nói là em chịu đựng anh à, không phải anh nhịn em sao?”
“Tôi thấy anh có bệnh.” Lục Phong Thanh lạnh nhạt nói, “Thật sự bị bệnh tâm thần.”
“Lục Phong Thanh,” Quan Diệc Huy nghiến răng nghiến lợi, “Lúc nói chuyện với tôi thì cẩn thận…”
“Làm sao, cách điện thoại còn muốn đánh tôi à?” Lục Phong Thanh cười khẽ, lãnh đạm trào phúng, “Mỗi ngày anh phải nhịn tôi ngu xuẩn, còn không chấp nhận chia tay với tôi, tôi hỏi anh, anh có bệnh không?”
Hơi thở đầu bên kia điện thoại trở nên nặng nề, Lục Phong Thanh tiếp tục nói: “Tôi dựa vào gì mà ở cạnh anh? Tôi thậm chí vẫn không nghĩ ra được lý do nào.”
“Vì vậy cậu tìm đến Mạc Nguyệt Lãng?” Quan Diệc Huy lạnh lẽo hỏi.
“Anh không có gì để so với anh ấy cả.” Sau khi Lục Phong Thanh nói ra được suy nghĩ của mình, tâm tình trở nên bình tĩnh, “Anh ấy không phải người thứ ba, điều kiện tiên quyết của người thứ ba là khi đối phương đang trong mối quan hệ, anh đừng tưởng bở.”
“Cậu được đấy, dám leo lên đầu tôi dạy dỗ.” Quan Diệc Huy hừ lạnh, “Cậu không sợ tôi đào ra bí mật của anh ta sao?”
Nghe nói như thế, Lục Phong Thanh đột nhiên căng thẳng, nhưng cậu đã nhanh chóng trấn định lại, ổn định trả lời: “Tôi không sợ anh, anh ta lại càng không sợ, tôi chỉ muốn nói anh đừng dây dưa với tôi nữa.”
Sau khi cúp điện thoại, Lục Phong Thanh lập tức chặn Quan Diệc Huy.
Tuy rằng mới vừa phát tiết, nhưng khi tỉnh táo lại, Lục Phong Thanh cảm thấy có một cảm giác sợ hãi không tên, không phải sợ Quan Diệc Huy trả thù cậu mà sợ anh ta đào được bí mật của Mạc Nguyệt Lãng.
Trong giới giải trí có rất nhiều ngôi sao tính cách trên màn ảnh khác với ngoài đời, mặc dù Lục Phong Thanh tin rằng mặt tối của Mạc Nguyệt Lãng không có ai biết, nhưng nếu do lời nói của cậu kích thích Quan Diệc Huy, khiến hắn đào lại lịch sử đen tối của Mạc Nguyệt Lãng làm Mạc Nguyệt Lãng thân bại danh liệt…
Chỉ là khi ngẫm lại, hai chân Lục Phong Thanh hơi nhũn ra.
Cậu muốn vào wechat thông báo một tiếng với Mạc Nguyệt Lãng, nhưng mà lúc này wechat của cậu như muốn nổ tung, bạn học cũ, đồng nghiệp cũ, đồng nghiệp mới, tất cả đều hỏi cậu chuyện Mạc Nguyệt Lãng.
Lục Phong Thanh đã sớm comeout với người nhà, không ngại bị phát hiện mình là đồng tính luyến ái, chỉ là mấy người này đa số không phải người quá quen, dáng vẻ nhiều chuyện như thế làm cậu phiền lòng.
Cậu tìm tên Mạc Nguyệt Lãng trong dãy tin nhắn, kết quả lại ngoài ý muốn thấy em trai mình cũng nhắn tin.
Thằng nhỏ ngốc này không biết bộ mặt của Quan Diệc Huy, chất vấn cậu sao anh lại có thể đạp hai thuyền.
Lục Phong Thanh ngắn gọn giải thích hai câu, sau đó tìm khung chat của Mạc Nguyệt Lãng. Cậu phải vuốt đến mấy lần, vì trong wechat luôn có tin nhắn mới, nên cậu phải ghim Mạc Nguyệt Lãng lên đầu.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: anh thấy bài viết chưa?]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: xin lỗi]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: là do bạn trai cũ của tôi làm]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: vừa nãy tôi gọi điện cho anh ta]
[lãng: tại sao gọi điện cho anh ta?]
Nhìn thấy tin nhắn của Mạc Nguyệt Lãng, ngón tay đang gõ chữ của Lục Phong Thanh dừng lại, cậu xóa bỏ nữa câu đầu, trả lời vấn đề của Mạc Nguyệt Lãng.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: tôi hỏi rốt cuộc anh ta muốn hỏi làm gi]
[lãng: đừng quan tâm anh ta]
Chỉ năm chữ ngắn gọn đã để lộ ra sự bá đạo, trong lòng Lục Phong Thanh sinh ra cảm giác lạ thường, nhưng cậu không nghĩ nhiều, nhắn tin cho Mạc Nguyệt Lãng.
Ngắn nhỏ ba chữ không tên để lộ ra một luồng bá đạo, Lục Phong quải niệm trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục cho sờ trăng sáng phát tin tức.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: được]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: nhưng hình như tôi đã kích thích anh ta, anh ta nói muốn đào bí mật của anh]
Lần nói chuyện này yên lặng một lúc lâu, Lục Phong Thanh không tự chủ được cắn xương ngón cái, nghĩ thầm chắc Mạc Nguyệt Lãng đang thấy đau đầu.
Nhưng mà ngoài ý muốn là Mạc Nguyệt Lãng trả lời rất bình tĩnh, không như suy đoán của Lục Phong Thanh.
[lãng: tôi không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bạc, không có đam mê kỳ quái, không quan hệ bừa bãi.]
Ý của Mạc Nguyệt Lãng hẳn là muốn nói hắn không co bí mật, nhưng nhìn những dòng chữ sắp xếp nề nế này, Lục Phong Thanh luôn có cảm giác kỳ quái là những điều này Mạc Nguyệt Lãng như cố ý nói cho cậu.
Nếu như đang kết thân, có lẽ Mạc Nguyệt Lãng sẽ tiết lộ tuổi của hắn rồi.
[lãng: không cần sợ anh ta]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: được]
Những hoảng loạn khi nãy như có cơn gió thổi bay đi, Lục Phong Thanh bình tĩnh lại, bên trái màn hình có không ít tin nhắn mới, xem ra hắn cũng không khó chịu.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: chuyện blogger này giải quyết thế nào?]
[lãng: tôi sẽ xử lý, cậu xử lý mấy người làm phiền mình là được rồi.]
Khóe miệng Lục Phong Thanh không tự chủ khẽ nhếch, lần đầu tiên phát hiện Mạc Nguyệt Lãng dường như rất tri kỷ.
Lúc này khung chat đột nhiên nhảy ra một tấm ảnh, Lục Phong Thanh mở ra nhìn, phát hiện là một trang giấy vẽ đơn giản khác.
Lần này là một tấm ảnh bán thân, người bên trong đang ngồi ở trên ghế salông, khuông mặt vô cùng tự nhiên.
Lục Phong Thanh nhanh chóng nhận ra đó là lúc cậu và Mạc Nguyệt Lãng đối mắt nhau, trong bức tranh cằm anh hơi nâng lên, ánh mắt tập trung, tóc trên trán tản ra, ánh mắt như có vầng sáng.
Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Lục Phong Thanh đột nhiên hơi thẹn thùng.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: dường như anh vẽ tôi đẹp hơn nhiều…]
Đối với Lục Phong Thanh, cậu căn bản không đẹp như Mạc Nguyệt Lãng vẽ.
Nhưng mà Mạc Nguyệt Lãng lại trả lời là ——
[lãng: cậu thật sự đẹp như vậy.]
Đồng tử Lục Phong Thanh hơi co lại, con người động một hồi, cậu híp mắt nhìn chằm chằm màn hình, sợ mình nhìn nhầm. Nhưng hồi lâu sau, cậu đã chấp nhận hiện thực này, Mạc Nguyệt Lãng khen cậu đẹp.
Lần này Lục Phong Thanh lại mê man, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng nín nửa ngày cũng chỉ gửi hai chữ “cảm ơn”.
Chuyện bản phác thảo cứ thế trôi qua, Lục Phong Thanh nghĩ rằng Mạc Nguyệt Lãng chỉ đột nhiên vẽ cậu, cũng đột nhiên gửi cậu xem. Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ rằng, hôm sau, hắn sẽ dùng cách này khiến cậu thấy nó lần nữa.
Mạc Nguyệt Lãng nói hắn sẽ xử lý chuyện bài viết, hắn thật sự đã xử lý.
Hắn đăng tấm phác thảo này lên Weibo, hơi khác với tấm cậu thấy hôm qua, anh ấy vẽ nguệch ngoạc thêm một trái tim vào chỗ còn trống, khiến cả bức tranh trở nên mập mờ.
Đồng thời, hắn còn gõ thêm chữ cho bức phát họa này, rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ: nguyên bản.