Tống Vân Dục mất vào mùa thu năm 2019.
Khi ấy, Giang Vọng đã không về nhà từ lâu, kể từ mùa xuân năm 2014 khi anh bị Giang Thanh Viễn đưa đến đồn cảnh sát, Tống Vân Dực làm nhân chứng, Giang Vọng liền cắt đứt liên lạc với Tống Vân Dực.
Anh bỏ học, ký hợp đồng với SY, ngày đêm miệt mài luyện tập.
Thật ra, nếu có ai hỏi anh vì sao từ bỏ vẽ tranh đi thi đấu, rốt cuộc là vì lý do gì, anh cũng không nói rõ được.
Sau này, khi họ tuyển thành viên tập huấn, nhìn những đứa trẻ háo hức nói về đam mê, về ước mơ, anh chỉ cảm thấy xa lạ.
Mọi người đều nói Giang Vọng là con cưng của trời, có tài năng lại chăm chỉ, bất kể làm gì cũng có thể trở thành người xuất sắc.
Nhưng ít ai biết rằng, ban đầu anh chơi game chỉ vì muốn nổi loạn.
Hồi nhỏ anh học vẽ tranh là vì Tô Cẩn thích, là vì Giang Thanh Viễn thích, là vì Tống Vân Dực thích. Ngay từ khi còn nhỏ họ đã mặc định cho anh tư tưởng, nói rằng sau này nhất định phải trở thành một nghệ sĩ tài ba.
Vì vậy, anh cứ vẽ mãi.
Nhưng sau đó Tô Cẩn qua đời, Giang Thanh Viễn ngày ngày chìm đắm trong men rượu, chẳng khác gì kẻ điên. Còn người mà anh cho là có thể cùng nhau nương tựa – Tống Vân Dực, lại bất ngờ phản bội khi anh hoàn toàn không đề phòng.
Có lẽ đối với Giang Vọng lúc này, anh sẽ cảm thấy không sao cả, không quan trọng cũng không đến nỗi tổn thương nhiều như vậy. Thậm chí nếu rộng lượng hơn, anh cũng có thể hiểu cho bà ấy.
Suy cho cùng, mỗi con người sống trên đời đều phải đối mặt với những mối quan hệ phức tạp, thậm chí mỗi một việc đều rất phức tạp, không thể đơn giản chỉ dùng đúng sai để đánh giá.
Nhưng lúc đó, Giang Vọng chỉ còn vài tháng nữa là tròn 19 tuổi, anh trẻ trung, nhiệt huyết, bồng bột, không chịu được lừa dối.
Anh thuê cho Tống Vân Dực người chăm sóc tốt nhất, mỗi tháng đều chuyển một số tiền lớn vào trong thẻ nhưng anh không về thăm bà.
Đôi khi người chăm sóc lén quay video gửi cho anh, anh xem đi xem lại nhiều lần nhưng không bao giờ trả lời.
Tống Vân Dực gọi điện cho anh, anh cũng không bao giờ nghe máy. Chỉ có một lần duy nhất, anh vẫn còn nhớ, đó là mùa hè năm 2019, Bắc Kinh sắp mưa, bầu trời oi bức và ẩm ướt.
Anh vừa thi đấu tập huấn với một vài đội tuyển khác trở về.
Lúc đó, SY không còn túng quẫn như ban đầu, họ đã chuyển đến một căn nhà lớn hơn, là một căn biệt thự liền kề ở ngoại ô thành phố.
Hàng chục chàng trai chen chúc nhau đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, họ lại tiếp tục quay lại để phân tích trận đấu vừa qua.
Đêm đã khuya, Giang Vọng đứng cạnh cửa sổ hút thuốc.
Cửa sổ rất nhỏ, anh dựa vào đó, tay kẹp điếu thuốc đặt trên bệ cửa sổ.
Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung lên. Hành lang quá ồn ào, ban đầu anh không nghe thấy.
Đến khi phát hiện ra, điện thoại đã bị tay anh quẹt vào nghe máy.
Cái tên Tống Vân Dực hiện lên rõ mồn một trước mắt anh.
Anh im lặng một lúc, định cúp máy nhưng trong loa điện thoại bỗng vang lên tiếng gọi khàn khàn, vừa mừng rỡ vừa không chắc chắn của người già: “Giang Vọng?”
Anh không có tên thân mật, từ nhỏ đến lớn người nhà đều gọi anh cả tên cả họ.
Anh cắn đầu thuốc vào miệng, khẽ vâng một tiếng.
Tống Vân Dực lại im lặng, huấn luyện viên bên kia gọi mọi người tập trung, Giang Vọng đợi thêm nửa phút rồi nói: “Nếu bà không có việc gì thì cháu cúp máy đây.”
Tống Vân Dực không biết nói gì nhưng cũng không nỡ cúp điện thoại, bà ấp úng mãi, cuối cùng chỉ hỏi: “Cháu khỏe không?”
Giang Vọng giọng điệu rất nhạt nhẽo: “Khỏe.”
Có gì không tốt?
Cũng giống như bao người bình thường khác sống trong thành phố này, mỗi ngày đều làm việc, học tập một cách đều đặn, đạt được thành tích tốt thì vui mừng ăn mừng, thành tích không tốt thì buồn bã tự trách.
Điều khác biệt duy nhất đó là tính chất công việc của anh hơi đặc biệt, lúc bận thì rất bận, lúc không thi đấu thì sẽ tương đối rảnh rỗi hơn so với người khác.
Tống Vân Dực nghe xong, thở dài: “Khỏe thì tốt rồi, khỏe thì tốt rồi.”
Bà nói hai lần tựa như rất vui mừng, đó là lần cuối cùng họ gọi điện thoại cho nhau.
Về sau Giang Vọng nhận được tin tức về Tống Vân Dực là từ cuộc gọi của người chăm sóc. Người chăm sóc khóc nức nở nói không ra lời, nhưng Giang Vọng vẫn nghe ra được một câu hoàn chỉnh từ giọng nghẹn ngào của người đó nói: “Bà nội đi rồi.”
Ban đầu anh không hiểu “đi rồi” là có ý gì, anh hỏi đi hỏi lại, giọng điệu ngày càng cứng rắn, người chăm sóc chỉ khóc, không trả lời.
Sau đó, điện thoại của người chăm sóc bị giật lấy, tiếp theo đó là một tràng mắng chửi vang lên.
Đó là lần thứ ba Giang Vọng thấy Giang Thanh Viễn khóc thảm thiết như vậy.
Lần đầu tiên là khi anh còn rất nhỏ, Giang Thanh Viễn cuối cùng cũng chấp nhận bản thân chỉ là một người bình thường, không có tài năng, không thể thành danh, thành tựu về hội họa chỉ có thể dừng lại ở đây.
Lần thứ hai, là vào ngày Tô Cẩn qua đời.
Lần thứ ba, chính là trong cuộc gọi điện thoại hôm nay, từng lời từng chữ như dao đâm thẳng vào tim. Ônh chửi Giang Vọng bất hiếu, chửi Giang Vọng lòng dạ sắt đá, chửi anh không thông cảm cho người già.
Ông ta khóc lóc thảm thiết, bốn chữ “không có sĩ diện” thể hiện đến mức cực đoan nhưng Giang Vọng im lặng hồi lâu, anh nhận ra mình không thể trách móc ông ta.
“Lúc bà ốm nặng nhất, vẫn luôn gọi tên cháu.” Sau khi ông ta mắng chửi xong, điện thoại lại được trả lại cho người chăm sóc.
Giọng Giang Vọng nghẹn ngào: “Tại sao lúc đó không báo cho tôi?”
“Bà bảo cháu đang thi đấu, không thể làm chậm trễ cháu thi đấu.”
Đó không phải là một trận đấu quan trọng, chỉ là một giải đấu nhỏ được tổ chức hợp tác giữa nền tảng phát trực tiếp và nhà phát hành trò chơi, vốn dĩ không cần anh phải ra sân.
Mỗi tuần, Tống Vân Dực đều nhờ người chăm sóc giúp bà tra cứu lịch trình của Giang Vọng, sau đó dán lên bàn của mình. Nếu trận đấu được phát trực tiếp, dù bà có mệt mỏi đến đâu cũng phải cố gắng tinh thần để theo dõi.
“Thực ra, bà đâu có hiểu gì đâu?”
Bà chỉ có thể dựa vào lời bình luận của người bình luận để phán đoán Giang Vọng chơi như thế nào, Giang Vọng có thể thắng hay không.
Nếu thắng bà sẽ vui mừng vỗ tay, nếu thua, bà sẽ im lặng không nói gì.
“Con người càng sống càng trở nên trẻ con, giống như một đứa trẻ già.”
Giang Vọng nhớ đến đây, giọng nói ngừng lại một lúc, anh và Thịnh Ý vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa chật hẹp ở sảnh ngoài. Họ đổi tư thế, anh ngồi trên ghế sofa, Thịnh Ý thì gác đầu lên đùi anh nằm trên đó.
Giang Vọng vẫn cầm hộp sữa chua trong tay, vừa nói chuyện vừa dùng muỗng múc sữa chua cho Thịnh Ý ăn.
Là vị đào vàng, chua ngọt và mịn màng, hương vị rất ngon.
Khi Thịnh Ý tập trung lắng nghe, cô sẽ quên nuốt. Cô chớp mắt, trong lòng đau nhói thay cho Giang Vọng, nhưng lúc này ngược lại lại không biết nói gì.
Cô nghẹn ngào hỏi: “Sau đó thì sao?”
Giang Vọng nói: “Sau đó, anh trở lại SY, lúc đầu chưa thấy có vấn đề gì lắm nhưng vài ngày sau, khi thi đấu với người khác, anh đột nhiên phát hiện tâm lý mình có chút vấn đề.”
Giọng anh rất bình thản, không giống như đang kể chuyện của mình, tim Thịnh Ý thắt lại. Giang Vọng cúi đầu nhìn cô, tuy cô cố gắng kiềm chế nhưng có lẽ cảm xúc quá mãnh liệt nên không thể che giấu được.
Sự đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Anh không khỏi bật cười, vén những sợi tóc mai trên mặt cô: “Đừng lo lắng, không phải vấn đề gì lớn.”
Tính cách anh vốn dĩ như vậy, luôn tỏ ra bình thản, Thịnh Ý không dám yên tâm hỏi anh: “Vấn đề gì?”
“Anh phát hiện, chỉ cần thi đấu, tay của anh sẽ không thể kiểm soát mà run rẩy.”
Không chỉ vậy, còn có triệu chứng buồn nôn, nôn khan giống như bản năng kháng cự việc này, sau đó triệu chứng này lại tiếp tục ảnh hưởng đến việc ăn uống của anh.
Những lời nói khó nghe của Giang Thanh Viễn, anh tưởng rằng mình sẽ không để tâm nhưng lời nói như dao sắc.Cuối cùng vẫn để lại vết thương trong lòng, không thể xóa nhòa.
Mặc dù anh đã dùng hàng ngàn lời để nói với bản thân rằng cái chết của bà nội không liên quan gì đến việc anh chơi game. Việc không thể gặp bà lần cuối và những chuyện vụn vặt trong những năm xa cách đều không liên quan đến việc anh chơi game — nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn nghe theo những lời đó.
Giang Thanh Viễn nói: “Cho dù là để trả thù tao, mày cũng không nên trút giận lên người già, mày không biết bà ấy thích vẽ tranh đến mức nào đâu.”
Năm đó, bà mong con trai thành tài, đặt hết kỳ vọng vào con trai nhưng đứa con lại không nên thân, bà lại đặt hy vọng vào đứa cháu trai.
Kết quả, cháu trai không dễ gì mới thi đỗ vào trường đại học mà bà mơ ước nhất, chưa học hết năm nhất đã bỏ học rồi đi chơi game điện tử.
Giang Thanh Viễn nói: “Nếu không phải vì mày đột nhiên bỏ học, bà ấy khỏe mạnh, tâm trạng tốt cũng không đến nỗi ra đi nhanh như vậy.”
“Mày hại chết người thương mày nhất trên đời, mày còn có mặt mũi ở đó hưởng vinh quang sao?”
Nếu là Giang Vọng trước đây, chắc chắn sẽ lập tức tìm ra vấn đề trong những lời nói này nhưng sau khi trải qua cú sốc lớn, con người thường khó giữ được suy nghĩ lý trí, rất dễ đổ hết trách nhiệm lên bản thân.
Mặc dù anh hiểu rõ mọi lý lẽ trong lòng nhưng những vấn đề tâm lý này, căn bản không phải nói là có thể kiểm soát được.
Khi anh nói về vấn đề của mình với HLV trưởng Trần Trì, Trần Trì bị dọa sợ. Anh ấy lén lút đưa anh đi trò chuyện với bác sĩ tâm lý của đội, hiệu quả không tốt lắm rồi lại liên hệ với những bác sĩ tâm lý nổi tiếng khác.
Sau khi khám xong, tinh thần của anh có vẻ ổn định hơn nhiều, trông như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, những triệu chứng sinh lý đó vẫn không thể giải quyết được.
Vào một thời điểm không lâu sau, giải mùa thu năm đó bắt đầu, anh thi đấu không tốt và SY thua thảm hại.
Sau khi kết thúc, cả đội đi ăn ở một nhà hàng gần đó thì gặp SNS – đội đã thi đấu với họ ngày hôm đó, cũng đang tổ chức tiệc ăn mừng tại chính nhà hàng đó.
Hai phòng bao cách nhau rất gần, tâm trạng Giang Vọng hôm đó không tốt nên không ăn được gì cả. Anh ra ngoài hút thuốc đúng lúc đụng phải mấy người ở SNS đang thanh toán.
Kẻ thắng đắc ý, nói vài câu mỉa mai SY. Đại gia nghe không lọt tai, chửi lại.
Hai bên tranh cãi gay gắt, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Giang Vọng vứt điếu thuốc, định tiến lên can ngăn đại gia. Bỗng dưng, anh nghe Nion nói lời châm chọc:
“Nói gì mà bà nội Wind mất nên anh ta mới phát huy thất thường? Tôi nghĩ trận đấu có khi nào bà nội anh ta thi đấu thay không nhỉ?”
“Bà nội anh ta chọn lúc này qua đời, biết đâu là muốn SNS chúng ta giúp bà dạy dỗ đứa cháu bất hiếu Wind này… “
Lời nói chưa dứt, cú đấm của Giang Vọng đã giáng xuống.
–
Đêm dần buông, Giang Vọng kể đến đây, Thịnh Ý đã hiểu rõ mọi chuyện.
Anh không phải kiểu người thích kể khổ, trước đây cũng không thích phơi bày những khổ khăn của mình cho người khác xem. Vì vậy, ban đầu anh không định nói nhiều với Thịnh Ý như vậy.
Yêu đương chỉ cần mang lại niềm vui cho đối phương là được, không cần phải gánh thêm những gánh nặng trong cuộc sống của mình lên vai người ấy.
Ví dụ như lúc này, sau khi nghe xong, cô im lặng rất lâu nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh lại dần siết chặt.
Cô cúi mắt xuống hẳn là đau lòng vô cùng, hai hàng mi run rẩy, tay siết chặt đến mức suýt làm anh đau.
Cô tách từng ngón tay anh ra, miết từng đường vân trên ngón tay.
Làn da ngón tay anh không quá mịn màng, đốt ngón tay tuy to nhưng ngón tay lại rất thon dài.
Móng tay được cắt ngắn, rất sạch sẽ.
Thực ra Thịnh Ý có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói rằng, Giang Thanh Viễn đã nói sai rồi.
Đúng là bà nội yêu thương Giang Vọng sâu sắc nhưng việc bà tự ý áp đặt ước mơ của mình lên Giang Vọng cũng là sự thật. Cần phải biết ơn, yêu thương bà nhưng cũng không cần phải cho rằng tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình.
Muốn nói rằng, anh không làm gì sai cả. Bất kỳ ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ tức giận.
Vì vậy anh có thể buồn, có thể tự trách nhưng không cần phải tự trách bản thân quá nhiều, càng không nên làm tổn thương chính mình.
Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn Giang Vọng. Anh cúi mắt, ánh mắt cũng dừng lại trên người cô.
Lúc này, những lời muốn nói của Thịnh Ý bỗng chốc nghẹn lại.
Giang Vọng đều hiểu. Anh vốn là người thông minh và thấu đáo như vậy.