Nguyệt Lạc

Chương 30: Cô rất hợp ăn cơm cùng Giang Vọng



Nói là nổi tiếng nhất nhưng sự thật là chỉ trong một phạm vi nhỏ.

Thịnh Ý đã từng chơi trò chơi này.

Cách đây không lâu, cô vô tình lướt thấy trên một trang web video.

Trong thời đại bùng nổ dữ liệu, việc thu thập thông tin trở nên vô cùng tinh vi và chính xác. Một ngày nọ, Thịnh Ý đi từ viện nghiên cứu về nhà dọc theo con đường rợp bóng cây ngô đồng cao lớn.

Gió thổi qua, khiến những chiếc lá cây xào xạc vang lên

Trong điện thoại đột nhiên nảy lên một thông báo: “Trò chơi này miêu tả nổi khỗ yêu thầm cũng quá thật rồi đi. Khi chơi, cảm giác như được sống lại trong những cảm xúc năm ấy.”

Thịnh Ý theo dõi blog này từ rất lâu, lần nào đề cử cũng đều rất hợp tâm trạng của cô.

Thịnh Ý có hơi tò mò liền nhấp vào, tên trò chơi vô cùng nghệ thuật tên là: “Cô ấy là một ngôi sao ảm đạm.”

Thịnh Ý tò mò tải game theo đường dẫn được chia sẻ. Khi đến bước đăng ký tên người dùng, cô tùy tiện gõ một dãy ký tự ngẫu nhiên. Không ngờ, trò chơi này lại có đồ họa khá đẹp mắt.

Ngay khi cô vừa nhập xong biệt danh, một dòng chữ nhỏ hiện lên trên màn hình:

“Có lẽ đây chính là yêu thầm. Bạn nhớ rõ từng nét ngang, nét cong, nét móc trong tên của họ, nhưng trong mắt họ, bạn chỉ là một dãy ký tự mơ hồ, không rõ ràng.”

Không quan trọng, không đáng để nhớ tới.

Những chữ viết màu trắng như nét vẽ thư pháp phiêu bồng, dần dần tan biến trên nền đen tuyền. Ngay sau đó, chúng lại hóa thành muôn ngàn vì sao lấp lánh, miệt mài điểm tô cho vũ trụ bao la.

Trò chơi rất đơn giản, mỗi người chơi là một ngôi sao, mục tiêu của mỗi người cũng không giống nhau. Nhiệm vụ của người chơi là điều khiển ngôi sao của mình di chuyển đến đích ở đầu kia của vũ trụ.

Khi đến đích thì mới tính là kết thúc.

Nhìn thì đơn giản nhưng Thịnh Ý chơi hơn hai tháng vẫn chưa qua màn.

Cứ đi được nửa chặng đường sẽ bởi vì một nguyên nhân nào đó mà vô tình bị rơi xuống, sau đó chỉ còn cách bắt đầu lại từ đầu.

Về sau, cô đọc được một nhận xét về trò chơi:

“Cũng giống như yêu thầm vậy, một lần buông bỏ rồi lại một lần bắt đầu lại. Thích người ấy rất khổ, nhưng không thích lại càng khổ hơn.”

Khi ấy, cô đang ngồi trên xe buýt đi đến viện mồ côi biểu diễn cứu trợ.

Ánh nắng gay gắt bên ngoài cửa sổ xe chiếu vào mắt khiến mắt cô vừa cay vừa nhức. 

Cô không nói cho Tống Cảnh Minh biết mình đã từng chơi trò chơi này, Dưới sự mong đợi của Tống Cảnh Minh, cô đành cắn răng mở ứng dụng, đăng ký một tài khoản mới.

Vẫn là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên, Tống Cảnh Minh ở bên cạnh phàn nàn: “Cả ba trò chơi này cô đều điền tên loạn xạ như vậy, liệu có nhớ không đó?”

Ánh mắt Thịnh Ý chăm chú nhìn màn hình, thành thật nói: “Không nhớ được.”

Tống Cảnh Minh: “……..’

Thịnh Ý nói: “Nhưng chẳng phải chỉ cần đăng nhập bằng email là được rồi sao?”

Tống Cảnh Minh nói: “Thế mà tôi còn tưởng con gái để ý tới tên chơi game lắm chứ.”

Thịnh Ý không trả lời lại, trò chơi đã bắt đầu. Cô tập trung điều khiển hành tinh nhỏ bé trong tay di chuyển.

Thực ra rất khó thao tác, quỹ đạo di chuyển của hành tinh nhỏ rất khó điều khiển, phải khớp hoàn toàn với quỹ đạo di chuyển của hành tinh khác mới có thể nhảy lên thành công, nếu không sẽ rơi vào hố đen.

Đã đến giờ ăn cơm, mấy ông nhõi thò đầu vào thăm dò, hình như là muốn gọi Tống Cảnh Minh đi ăn cơm nhưng lại bị Tống Cảnh Minh vẫy tay đuổi đi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào rọi lên gáy trắng mịn của cô gái, vài sợi tóc rối rải trên khuôn mặt cô in bóng một mảng sáng dịu dàng.

Khi Giang Vọng bưng cà phê từ bên ngoài bước vào chính là nhìn thấy cảnh như vậy.

Cô gái vì căng thẳng mà toàn thân đều trở nên căng cứng đến cả hô hấp cũng ngừng, tiếng thở rất nhẹ. Tống Cảnh Minh đầy hứng thú nhìn cô thao tác, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng reo hò ồn ào:

“Động tác này được đấy, có thật là lần đầu chơi không vậy? Có vẻ rất có kinh nghiệm ha.”

“Lẽ nào đây chính là thiên phú sao?

Khi Thịnh Ý tập trung làm một việc gì đó, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng động xung quanh, tất cả âm thanh trong lúc này đều tự động biến thành tiếng ầm ầm như khi tàu hỏa chạy qua đường hầm.

Lúc nhỏ cô từng có khoảng thời gian bị ép học đàn tỳ bà, ngón tay mềm mại, độ linh hoạt rất cao. Nếu không phải vì phản ứng đầu óc không đủ nhanh, có lẽ độ chính xác sẽ còn cao hơn nữa.

Cô chăm chú không để ý đến tiếng động xung quanh mình nhưng Tống Cảnh Minh lại ngay lập tức nghe thấy tiếng Giang Vọng đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt phấn khích của anh gần như không thể kiềm chế hớn hở vẫy tay chào Giang Vọng.

“Tới đây nhanh lên, nhân viên mới sắp phá kỷ lục của cậu rồi đó!”

Lông mày Giang Vọng nhíu lại, anh “ồ” một tiếng rồi chậm rãi đi tới.

Hơi thở quen thuộc len lỏi trong không khí, lấp đầy hơi thở của Thịnh Ý. Đó là mùi hương mà cô vừa ngửi thấy trước cửa thang máy, mùi hương của thanh trà.

Là Giang Vọng.

Ngón tay đột nhiên dừng lại, hành tinh nhỏ được đặt theo tên cô cũng im bặt sau khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi chìm vào hư vô trong vũ trụ bao la.

Cùng lúc đó, trên màn hình hiện lên một dòng chữ nho nhỏ: “Không sao đâu, giống như mọi thứ lại quay về điểm xuất phát nhưng thực ra đã tiến đến gần hơn một bước.”

“Haizz—-“

Tống Cảnh Minh khẽ thở dài tiếc nuối sau lưng cô. Ngón tay Thịnh Ý khẽ gõ hai lần vào mặt sau điện thoại, đầu óc cô trong phút chốc như ngừng hoạt động.

Tống Cảnh Minh nói: “Có phải cậu cố ý không đó? Lúc này chạy đến đây, sợ người khác phá vỡ kỷ lục của cậu à?”

Tống Cảnh Minh đây rõ ràng là đang cố gắng đội nồi cho Giang Vọng nhưng anh không thèm để ý đến, nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”

Tống Cảnh Minh vừa nãy chỉ lo nói một mình, còn chưa kịp hỏi ý kiến ​​của Thịnh Ý. Anh gãi gãi mũi, cười gượng gạo: “Hay là chúng ta đi ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện?”

Giang Vọng theo ánh mắt anh nhìn về phía Thinh Ý, cô gái từ nãy đến giờ vẫn luôn không ngẩng đầu lên, ngón tay không ngừng di chuyển trên màn hình cũng không biết là đang chơi thứ gì.

Âm thanh nền của trò chơi vang vọng khắp căn phòng, là một bản nhạc nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương da diết như tiếng ai oán.

Tống Cảnh Minh lại nói: “Thịnh Ý, cô thấy thế nào?”

Lỗ tai Thịnh Ý ong ong, ngón tay vô thức khều nhẹ móc khóa kim loại ở mặt sau điện thoại, hít một hơi thật sâu mới ngẩng đầu lên hỏi: “Gì cơ?”

Mãi cho đến lúc này, ánh mắt giữa cô và Giang Vọng mới thực sự chân chính đối diện.

Thực ra, khi Giang Vọng mới bước vào cửa, anh đã cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc. Vừa nãy, cô chăm chú chơi game, lộ ra một bên mặt cũng khiến anh cảm thấy thân thuộc. Thỉnh thoảng Thịnh Ý sẽ chia sẻ một hai bức ảnh trên vòng bạn bè, cô gái không thay đổi nhiều, chỉ là so với trước đây đã trưởng thành hơn một chút, mặt mày nảy nở, xinh đẹp hơn nhiều.

Nhưng lá gan thì vẫn nhỏ như vậy, vừa chạm phải ánh mắt anh liền vội vàng nhìn sang chỗ khác. Người không biết còn tưởng anh là con mãnh thú ăn thịt người.

Trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười, khóe miệng vô thức nở một nụ cười. Có lẽ sợ anh cho rằng mình bất lịch sự, Thịnh Ý dừng lại một lát rồi lại mạnh dạn nhìn lại.

Cô mím môi cũng không biết có nên nói “Đã lâu không gặp” hay là nói “Trùng hợp quá, gặp được cậu ở đây.”

Cả hai câu đều có chút mập mờ không giống kiểu bạn bè bình thường lâu ngày gặp lại mà là mang theo một chút cảm xúc khác thường.

Cũng may Tống Cảnh Minh tinh ý phát hiện hai người họ có chút khác thường, anh sờ cằm dò xét hỏi: “Quen nhau à?”

Thịnh Ý “ừm’ một tiếng, Giang Vọng đặt cafe xuống bàn bàn làm việc, thu hồi ánh mắt nhìn Thịnh Ý, hững hờ “ừ” một tiếng: “Bạn cũ.”

Sau đó, trên đường đến nhà hàng, đầu óc của Thịnh Ý choáng váng mãi bởi hai chữ “bạn cũ” này.

Mặc dù họ cùng ở trong một nhóm nhỏ nhưng thực ra anh là được Lý Lâm kéo vào một cách miễn cưỡng. Cho dù là Lâm Chiêu Chiêu hay là cô đều không có nhiều tương tác với anh.

Tống Cảnh Minh “ồ” một tiếng, ánh mắt như có suy nghĩ nhìn về phía Thịnh Ý, cười nói: “Có duyên như vậy sao, thế thì Thịnh Ý càng được ở lại công ty chúng ta.”

Bữa trưa được ăn ở một nhà hàng lẩu Đài Loan gần công ty. Mỗi người có một nồi riêng, nước lẩu thanh ngọt thoang thoảng hương vị ngọt ngào.

Thịnh Ý thích ăn ngọt, cô liên tục ăn những món tráng miệng miễn phí mà nhà hàng cung cấp. Tống Cảnh Minh nói: “Đưa cô đi ăn cơm quả thực là lãng phí.”

Giang Vọng ngồi bên tay phải của cô, Thịnh Ý trong suốt bữa ăn đều rất câu nệ, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà tự khinh bỉ chính mình. Bao nhiêu năm qua thật sự sống uổng phí, rõ ràng trước mặt người khác đã có thể ăn nói trôi chảy, thoải mái tự nhiên nhưng chỉ cần gặp anh, cô lại không nhịn được mà căng thẳng.

Cô vô thức chú ý đến lời nói và hành động của mình, theo bản năng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng anh.

Cô khe khẽ thở hắt ra, bình ổn tâm trạng của bản thân rồi mới cười đáp lại Tống Cảnh Minh: “Anh đừng có mà xem thường món tráng miệng của chúng ta.”

Tống Cảnh Minh nói; “Cô rất hợp ăn cơm cùng Giang Vọng đấy, cậu ta cũng thích ngọt.”

Anh hẳn là đã hiểu lầm quan hệ giữa Thịnh Ý và Giang Vọng, lời nói luôn cố ý vô tình hướng đến sự mập mờ. Thịnh Ý lén lút nhìn Giang Vọng.

Hình như anh cũng không đói lắm, ăn rất ít. Lúc này đã đặt đũa xuống, lười biếng dựa vào ghế, đầu ngón tay kẹp một chiếc tăm nhỏ đang nghịch.

Nghe thấy Tống Cảnh Minh nói như vậy, anh cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ liếc nhìn Tống Cảnh Minh một cái, nhàn nhạt chê bai: “Nói nhảm nhiều thế?”

Tống Cảnh Minh thấy vậy thì thôi, cuối cùng cũng nghiêm túc nói chuyện chín sự với Thịnh Ý: “Cô nghĩ gì về game của chúng tôi?”

Thịnh Ý nghĩ một lúc rồi nói: “Game thứ hai cũng được lắm nhưng thể loại này hiện nay không hiếm. Hơn nữa vòng đời tương đối ngắn, mọi người chơi một thời gian sẽ cảm thấy chán. Game thứ ba thì thú vị hơn nhưng hơi kén người chơi, chỉ có người từng trải qua mới thấy hay, những người khác chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy quá nhàm chán cho nên theo tôi nghĩ sẽ không có nhiều người chơi đâu.”

Giọng cô dịu dàng nhưng lời nói lại vô cùng thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Nói xong, chỉ nghe thấy Giang Vọng ngồi bên cạnh khẽ cười một tiếng.

Tống Cảnh Minh đá ghế anh: “Chớ vội đắc ý.”

Rồi lại quay sang giải thích với Thịnh Ý: “Hồi mới thiết kế hai trò chơi này, tôi đã hỏi ý kiến ​​của cậu ta, lúc đó cậu ta vẫn còn ở S… ” Nói đến đây, anh dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên khựng lại, đổi giọng nói: “Dù sao thì hồi đó cậu ta đang ở nơi khác chưa về, lúc đó cậu ta nói y hệt cô vậy.”

Thịnh Ý quay sang nhìn Giang Vọng, nói: “Nhưng anh vẫn kiên trì làm.”

Tống Cảnh Minh nói: “Nhưng tôi cảm thấy tôi làm cũng được đấy chứ.”

Thịnh Ý nói: “Bất kể là trò chơi nào, chắc chắn đều có đối tượng người chơi riêng, có ưu điểm và hạn chế riêng. Vì vậy tôi nghĩ hai chữ ‘nhưng’ đó không phải là vấn đề lớn.”

Sau một bữa ăn, cô đã dần có thể thích nghi với việc gặp lại Giang Vọng và cũng dần dần có thể tự tin bày tỏ quan điểm của mình trước mặt Giang Vọng.

Tống Cảnh Minh “ồ” một tiếng. Sau một lúc, với vẻ mặt như cuối cùng đã gặp được tri kỷ, trực tiếp đi vòng qua Giang Vọng đến trước mặt Thịnh Ý, vỗ vai cô và nói: “Cô hiểu tôi quá!”

Bình thường anh chỉ chơi với con trai quen với việc đùa giỡn ồn ào, nhất thời không thích nghi kịp, lực tay cũng không nhỏ. Thịnh Ý không đề phòng, bị anh vỗ mạnh một cái, cả người lại có xu hướng ngã về phía trước, lòng cô hoảng hốt vội vàng vươn tay ra chụp lấy một thứ gì đó bên cạnh, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại.

Để không ngã xuống nên cô dùng rất nhiều sức, người đàn ông bên cạnh rên lên một tiếng, đầu Thịnh Ý cũng ù lên một tiếng.

Ánh mắt Tống Cảnh Minh dừng lại trên tay cô đặt trên đùi Giang Vọng, giọng nói khựng lại một giây, nói: “Tôi không nên ở đây.”

Mặt Thịnh Ý đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại véo nhẹ vành tai của mình. Cô cảm thấy nhiệt độ trên tai mình lúc này có thể luộc chín một quả trứng.

Cô nhìn chiếc quần tây của Giang Vọng bị mình làm cho nhăn nhúm, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi… “

Giang Vọng đột nhiên nói: “Cậu vừa nói trò chơi thứ ba, chỉ có những người từng trải qua những điều tương tự mới thấy thú vị, vậy cậu thấy thú vị không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.