Cô sững sờ, trong lòng thầm cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Thịnh Ý vào thời điểm đó vì để khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn đã đưa ra vô số lý do thoái thác, tự thuyết phục chính mình rằng anh chỉ đang tuỳ tiện hỏi mà thôi.
Niềm vui vừa trỗi dậy trong lòng khi bọn họ cùng nhau đi thi——và bọn họ còn là hai người duy nhất trong lớp được cử đi thi bỗng chốc tan biến hoàn toàn. Nỗi khổ yêu thầm vào lúc này hoàn toàn lộ rõ, bởi vì không có tư cách gì để quản thúc đối phương cả cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy thích người khác.
Mà một ngày nào đó anh ấy sẽ thích người khác.
Cô cắn môi, cổ họng nhất thời cứng ngắc, dừng lại một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Cũng được, con người cậu ấy rất tốt và khá nhiệt tình.”
Đến cuối cùng, cô vẫn không nỡ dối lòng nói xấu Tô Ly, nhưng trong đầu lại thầm mong chờ: “Mình nói tốt về cô gái khác ngay trước mặt cậu ấy, liệu cậu ấy nghe vậy có nghĩ mình là một người rất tốt không?”
Mà Giang Vọng chỉ giống như vô tình hỏi, chuyện sau đó Thịnh Ý cũng không thấy quan hệ giữa Giang Vọng và Tô Ly trở nên thân thiết hơn, trái tim lo lắng của cô cũng dần bình tĩnh trở lại.
Thời gian trôi qua, câu chuyện này cũng dần dần bị lãng quên.
Cuộc thi tiếng anh kết thúc chưa được hai ngày thì đã đến kỳ thi đại học. Bởi vì trường học đừng dùng làm địa điểm thi cho nên học sinh lớp 10 và lớp 12 đều được nghỉ học. Thịnh Ý đang thu dọn đồ đạc trở về nhà thì nhìn thấy toà nhà giảng đường của khối 12 ở phía đối diện, giấy thi bay phấp phới từ trên lầu rơi xuống giống như những bông tuyết, kèm theo tiếng la hét của các chàng trai và cô gái:
“Thanh xuân vạn tuế!”
“Thi cử muôn năm!”
“Tạm biệt cấp ba!”
Lúc hét lên câu cuối cùng, người nói dường như bị nghẹn lại, giọng nói vỡ vụn nghe vô cùng rõ ràng.
Lâm Chiêu Chiêu tựa hồ bị cảm xúc của bọn họ lây nhiễm, có chút u sầu nói: “Còn một năm nữa, chúng ta cũng phải thi đại học rồi.”
Thịnh Ý nói: “Đúng vậy, đợi kỳ nghỉ này qua đi, chúng ta sẽ chuyển đến toà nhà dành cho khối 12 phải không?
” Lâm Chiêu Chiêu nói: “Đến lúc chia tay, chắc mình sẽ khóc mất.”
Mùa hè năm đó, bọn họ chỉ được nghỉ mười mấy ngày trước khi tập trung vào ôn thi đại học. Mà Thịnh Ý, Giang Vọng và nhóm học sinh nghệ thuật cũng đã bắt đầu tập huấn cho kỳ thi nghệ thuật sắp tới. Địa điểm đào tạo là ở Tầm Giang. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, bọn họ đã đến Tầm Giang rất nhiều lần, trước tiên là chọn lò luyện vẽ, sau đó là đi thuê nhà.
Các lò luyện vẽ đều tập trung ở trong một con hẻm.
Con hẻm đó nằm ở cổng sau của Đại học Tầm Giang, có đầy đủ các lớp đào tạo thi nghệ thuật – lò luyện vẽ, lớp đào tạo âm nhạc, lớp phát thanh viên và dẫn chương trình, v.v., tất cả đều có sẵn. Bởi vì đã sớm bàn bạc từ trước nên Thịnh Ý không hề bất ngờ khi vào cùng một lò luyện vẽ với Giang Vọng và thuê chung một toà nhà.
Đó là một căn nhà cổ nằm trong hẻm, ngôi nhà có hình dạng tiêu chuẩn, ở giữa có một cái sân nhỏ hình vuông, phòng Thịnh Ý và phòng Giang Vong nằm ở phía đối diện nhau hai bên sân. Mỗi lần Thịnh Ý giặt quần áo đều sẽ đi ngang qua phòng Giang Vọng. Không biết vì lý do gì, Tô Ly không đến Tầm Giang tập huấn mà ở lại trường nghệ thuật.
Sau khi tìm được nhà thì sẽ bắt đầu lên lớp, Thịnh Ý mang dụng cụ vẽ đến lò luyện vẽ trước khi lớp học bắt đầu. Cô khoét hết thuốc màu bẩn trong hộp ra, bỏ thuốc màu mới vào. Đây quả thực là một công trình lớn, cô phải mất gần nửa giờ mới hoàn thành xong bản vẽ. Vừa ngẩng đầu lên, cô phát hiện bên cạnh đã có người ngồi xuống, đó là một cô gái nhỏ gầy, buộc tóc đuôi ngựa rất cao, ngay cả quần áo cũng mặc rất nghiêm túc.
Bởi vì lò luyện vẽ ở Tầm Giang rất nổi tiếng cho nên người dân ở một số vùng gần đây thường chọn nơi đây là nơi để tập luyện. Cô gái có tính cách khá cởi mở, nhìn thấy Thịnh Ý đang nhìn mình, liền lập tức mỉm cười chào hỏi: “Xin chào, mình tên Hạ Nhan, sau này chúng ta cùng nhau học tập nhé.”
Thịnh Ý mỉm cười với cô và cũng giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Còn chưa nói được mấy câu thì giáo viên đã bước vào lớp học, hình như ông đã quen biết Hạ Nhan từ trước, hỏi cô đã tìm được nhà chưa. Hạ Nhanh lắc đầu: “Vẫn chưa ạ, phòng ở đây rất khó tìm.”
Giáo viên hỏi: “Thế đêm nay em sẽ ở đâu?”
“Em không biết nữa, nếu như thật sự không tìm được thì em ở tạm khách sạn một đêm vậy.”
Chờ sau khi thầy giáo rời đi, Thịnh Ý mới lịch sự hỏi: “Cậu đang tìm phòng à?”
“Ừm, mình tìm phòng mấy ngày nay rồi, vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp.”
Thịnh Ý nghĩ một lúc rồi nói: “Hiện tại, mình đang ở một mình. Nếu như cậu không tìm được phòng thì qua ở với mình đi.”
Trước kia, Lâm Chiêu Chiêu đã sớm nói qua, Thịnh Ý rất có tố chất làm người tốt. Chỉ cần nhìn thấy người khác có hơi đáng thương, cô liền không chút do dự đưa tay ra giúp đỡ.
Cô nói như vậy là bởi vì có một hôm Thịnh ý trên đường đến lò luyện vẽ tình cờ nhìn thấy một người tự xưng là người đến từ nơi khác, ví tiền bị trộm mất, muốn nhờ Thịnh Ý cho mượn ít tiền để mua vé xe.
Anh ta nói sau khi trở về nhà sẽ trả tiền Thịnh Ý ngay.
Thịnh Ý vội vàng đến lớp, lập tức llấy trong túi ra hai tờ tiền đỏ đưa cho anh ta, đi được một đoạn, cô lại rẽ vào một siêu thị nhỏ ven đường, mua bánh mì và sữa rồi quay lại đưa cho người kia.
Người kia cũng rất bất ngờ, vẻ mặt xấu hổ nói;” Không cần đâu.”
Thịnh Ý dịu dàng nóí: “Chắc anh cũng chưa ăn gì, bổ sung chút thể lực đi.” Nói xong, cô nhét đồ vào tay người kia rồi rời đi.
Buỏi tối trở về kí túc xá, Thịnh Ý vô ý nhắc tới chuyện này liền bị mấy người bọn họ cười nhạo rất lâu:
“………….Người ngốc quá nhiều, tụi lừa đảo quả nhiên không đủ dùng.”
Sau khi Thịnh Ý trở về mới bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, bị mấy người cười nhạo, cô vuốt trán bào chữa cho sự ngốc nghếch của bản thân: “Nhưng mình cảm thấy cái lúc mà mình quay lại đưa đồ ăn cho anh ta, trong lòng anh ta có hơi dao động, nhất định là bị mình làm cho cảm động rồi.”
‘Vâng vâng vâng, nhưng cuối cùng anh ta vẫn lừa cậu đó thôi.”
Thịnh Ý: “………..’
– —
Lời này vừa nói ra, trong lòng Thịnh Ý lập tức cảm thấy có hơi hối hận.
Vì dù sao cô và Hạ Nhan vừa mới quen nhau, ngày đầu tiên gặp mặt còn chưa hoàn toàn thân thiết, nhỡ đâu sau khi ở chung với nhau liền phát hiện tính cách của hai người không thích hợp, như vậy chẳng phải sẽ rất khó xử sao.
Nhưng lời cô đã nói ra thì không thể rút lại được, cô đành bất đắc dĩ nhìn Hạ Nhan kinh ngạc gật đầu sau một thoáng bối rối.
Hai người cùng nhau trải qua một khoảng thời gian sống chung yên bình.
Nhưng có lẽ là vì mới quen nhau cho nên hai người khá nhường nhịn đối phương, nhưng sự bình yên này chỉ kéo dài được hơn hai tháng, mâu thuẫn giữa hai người dần dần lộ rõ.
Ví dụ như Hạ Nhan cảm thấy bản thân muốn duy trì một vóc dáng đẹp thì mỗi ngày đều phải ăn uống điều độ, bữa trưa và bữa tối đều ăn hoa quả thay cơm, những lúc ấy cô sẽ bảo Thịnh Ý ăn hoa qủa cùng cô.
Mà Thịnh Ý lại là kiểu người điển hình phải ăn cơm khi đến giờ ăn.
Sau khi từ chối cô ấy quá nhiều lần, Hạ Nhan bắt đầu để ý tới vẻ mặt của Thịnh Ý, cho rằng hành động từ chối của Thịnh Ý là nhằm vào cô.
Lại ví dụ như, bởi vì Thịnh Ý cảm thấy nền tảng của bản thân quá kém cho nên thường xuyên ở lò luyện vẽ rất lâu rồi mới trở về. Mỗi lần trở về thì Hạ Nhan đã đi ngủ rồi và cảm thấy tiếng ồn của Thịnh Ý gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Cứ như vậy tích lũy từng ngày, mâu thuẫn giữa hai người cuối cùng bùng nổ vào mùa thu năm 2012.
Khi đó, Hứa Nhan đã không cười với Thịnh Ý và gần như cũng không thèm nói câu nào với cô trong suốt một tháng.
Hai người sống cùng nhua dưới một mái hiên, Thịnh Ý thấy bản thân vẽ tranh đã rất mệt rồi lại phải về phòng hàng ngày đói mặt với khuôn mặt bất mãn của Hạ Nhan, quả thực tâm trạng vô cùng bị ảnh hưởng.
Vì vậy, sau nhiều lần đắn đo, cô quyết định tìm Hạ Nhan nói chuyện.
Khi đó, đã hơn một giờ sáng nhưng hai người nói chuyện không mấy vui vẻ, Hạ Nhan đột nhiên tức giận chỉ ra từng lỗi sai mà Thịnh Ý mắc phải.
Thịnh Ý nghe xong, muốn mở miệng phản bác lại nhưng vì giọng nói quá nhỏ cho nên bị âm thanh của Hạ Nhan áp chế đến nỗi không nói ra lời.
Cô thở dài rồi nói; ” Tôi thấy hai người chúng ta vẫn nên bình tĩnh lại một lúc, rồi lại tiếp tục nói tiếp chuyện này.”
Nói xong, cô mở cửa bước ra ngoài mở cửa bước ra ngoài, nghĩ đến việc hít thở không khí để bình tĩnh lại trước khi trò chuyện với Hạ Nhan.
Kết quả, chân trước vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Hà Nhan khóa cửa sau lưng, ngay sau đó, đèn trong phòng cũng tắt, cô đứng trong gió thu giữa tháng mười, sững sờ một lúc lâu.
Cô đợi ở cửa gần một tiếng đồng hồ, xác nhận Hạ Nhan đã quyết tâm không mở cửa cho cô nữa, cô hít một hơi dài nhìn lên bầu trời đêm, do dự một có nên gõ cửa nhận sai hay là ngồi bên ngoài cả đêm. Cô vẫn là cảm thấy bản thân không làm gì sai thì không cần phải thỏa hiệp.
Bề ngoài nhìn cô có vẻ nhu nhược thế nhưng thực tế lại vô cùng bướng bỉnh, thà rằng chịu khổ còn hơn là tùy tiện khuất phục người khác.
Nhưng đêm đã khuya, bên ngoài quả thực rất lạnh, ban nãy cô đột nhiên ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi một bộ váy dài.
khi gió thổi qua khiến cho cả người cảm thấy phát run, thậm chí da gà trên cánh tay cũng nổi hết lên.
Cô nhắm mắt lại, im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía đối diện, đi qua hành lang dài rẽ hai vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Giang Vọng.
Đèn của anh đã tắt từ lâu, bên trong cực kỳ yên tĩnh, rõ ràng vừa rồi cô đã lấy hết dũng khí, nhưng sau khi thực sự dừng lại trước cửa phòng anh, cô lại không dám gõ cửa.
Cô thở dài, quay người định đi về, không ngờ vừa bước một bước, cánh cửa bên cạnh đột nhiên bị người bên trong mở ra.
Giang Vọng mặc một bộ quần áo màu đen ở nhà, dưới ánh trăng, vẻ mặt lười biếng lãnh đạm.
Tim Thịnh Ý nhảy dựng, nghe thấy anh hỏi: “Cậu tìm tôi có việc?”
Thịnh Ý lắp bắp suýt nữa không nói thành câu hoàn chỉnh: “Tôi…………cái kia……….Cậu……..chưa ngủ à?”
Giọng nói của anh có chút khàn khàn dường như vừa mới tỉnh dậy, khi anh nói nghe vô cùng quyến rũ.
“Ừm.” Thịnh Ý nhéo nhéo vành tai đang đỏ bừng của mình, đấu tranh một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: “Tôi……..tôi bị bạn cùng phòng đuổi ra ngoài, buổi tối hôm nay…………ừm thôi bỏ đi.”
Cô chán nả thở ra một hơi, vừa định nói: “Cậu có thể cho tôi mượn áo không?” thì nghe thấy Giang Vọng hỏi: “Không có chỗ nào ở à?”
Thịnh Ý lúng túng đáp: “Ừm.”
Giang Vọng liếc nhìn về phía phòng cô, rồi lại nhìn xuống Thịnh Ý, người từ ban nãy đến giờ vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên.
Cổ áo bộ đồ ngủ mà cô đang mặc có hơi rộng, vải xếp chồng lên nhau, bên ngoài còn được trang trí bằng vải ren từ nhiều chất liệu khác nhau, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trầm tĩnh thường ngày của cô.
Nhưng cô vừa mở miệng đã bị lộ ra, thanh âm nhỏ nhẹ run rẩy, hai tai đỏ bừng đến dường như sắp chảy máu.
Giang Vọng không khỏi nhớ đến trước đây Lý lâm từng nói anh quá hung dữ, nói cái gì mà Thịnh Ý và Lâm Chiêu Chiêu rất sợ anh và cứ nói chuyện với ạnh thì sẽ bắt đầu run rẩy.
Giang Vọng vò đầu, lúc này mới nhớ đến việc bật đèn cạnh cửa, ánh sáng đột ngột khiến Thịnh Ý vô thức đưa tay che mắt.
Nghe thấy Giang Vọng lười nhác nói: “Vào đi.”