Ba năm trước.
Trong đêm gió lạnh tuyết rơi, vạn vật tĩnh lặng, trên dãy núi ngàn dặm phủ một tầng tuyết trắng, thiên địa xơ xác, tiêu điều.
Dưới chân núi Yến Kính, cách đó không xa, có một gian cổ miếu bỏ hoang. Cửa gỗ không còn nguyên vẹn, bị gió lạnh thổi vào từng đợt vang lên tiếng “lạp…lạp…”, trước cửa loang lỗ dấu chân cũng rất nhanh bị gió tuyết bao phủ.
Bên trong cổ miếu trống trải, bức tượng cao lớn giờ phút này có thể thấy một tia hồng sắc nhiệt quang mỏng manh do ánh lửa chiếu rọi. (*bặt…bặt…* Chém a)
“Thế tử, đã nướng chín, ngài mau nếm thử…”.
Tiểu thị đồng mặc bố y màu xám nhìn khoảng 15 16 tuổi khom thắt lưng đảo đậu hạt trong đống củi trước mặt. Hai tay hắn cầm khoai lang nướng lột bỏ vỏ, lật qua lật lại vài lần, đưa cho thiếu niên yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn ánh lửa trước mặt có chút xuất thần.
Thiếu niên hơi hơi gật đầu, nâng tay đem khoai lang nhận lấy, lại là cầm trên tay, tựa hồ cũng không có tâm tư ăn, thản nhiên nói: “Phúc Toàn, ngươi cũng ăn”.
Tiểu thị đồng tên Phúc Toàn kia gật đầu cười cười, tiếp theo cũng lấy một củ khoai lang nho nhỏ cho chính mình, lau sạch sẽ liền há mồm cắn lên.
Thiếu niên yên lặng cúi đầu thở dài, rời đi Cổ Duy đã gần một tháng, vì trốn tránh nhân mã Nguyên Tây đuổi bắt, dọc theo đường đến đây chỉ có thể màn trời chiếu đất.
Hôm nay đến chân núi Yến Kính, nghĩ đến đã cách kinh thành Huyền Nhân cũng rất gần.
Thiếu niên này, một thân bình thường đơn giản, thậm chí nhìn có chút nghèo túng, bố y tố sắc, nhưng tướng mạo cùng hành vi ẩn ẩn lộ ra một khí chất cao quý lạnh lùng.
Một đầu tóc đen dài, ánh mắt có vẻ nhu hòa đạm bạc, trán cao, mũi thẳng, đôi mắt trầm tĩnh như thủy đàm (hồ nước), mang một loại khí phách trong nhu có cương, khi thì lạnh như băng, khi thì mãnh liệt như lửa.
“Thế tử, ngài như thế nào không ăn?” Phúc Toàn ăn vài ngụm, quay đầu nhìn lại thấy thiếu niên kia một ngụm cũng chưa động, có chút lo lắng hỏi.
Tiết Thừa Viễn thân thủ bóc vỏ khoai, cũng không giương mắt, khóe môi gợi lên, nhẹ giọng nói: “Rất nhanh sẽ đến Huyền Nhân, sau này không cần lại gọi thế tử, có nghe không Phúc Toàn?”.
Phúc Toàn có chút bất mãn bĩu bĩu môi, hai bước đến bên cạnh Tiết Thừa Viễn thở dài nói: “Ngài vĩnh viễn đều là thế tử của chúng ta”.
Tiết Thừa Viễn cười khổ không nói, tiếp tục bóc vỏ khoai. Đậu hạt nướng trong lửa vang lên tiếng “phách…phách…” tỏa ra mùi thơm.
Ngoài cửa vừa rồi vẫn còn tuyết rơi thật dày dần dần chuyển thành những bong tuyết nho nhỏ lướt nhẹ, giờ khắc này, tựa hồ hết thảy thế gian đều yên tĩnh.
“Thế tử, ngài thật sự quyết định đi Huyền Nhân sao?” Phúc Toàn ăn xong rồi, tiếp tục lộng nướng đậu hạt, một bên hỏi.
Hơn ba năm trước, sau khi phụ vương Bộc Dương Thừa Huyễn bị mưu hại ở Nguyên Tây, Tiết Thừa Viễn quyết định từ nay về sau rời xa vòng tranh đấu hoàng thất, du ngoạn đại giang nam bắc, định cư tại phía tây hồ Ân Châu ở Cổ Duy quốc, dốc lòng nghiên cứu y thuật.
Chưa từng nghĩ, sau khi Bộc Dương Lịch Quân đăng cơ, tại vị gần ba năm thì băng hà, trưởng tử Bộc Dương Thừa Hữu kế thừa đế vị, tàn bạo huyết tinh không kém phụ hoàng hắn. Mà đối với hết thảy những người trong Bộc Dương hoàng thất có uy hiếp đến đế vị lại đuổi tận giết tuyệt hoặc giam cầm cả đời.
Trong đó có kẻ từng là trưởng tử của Cung Thân vương – Bộc Dương Thừa Viễn, cũng chính là Tiết Thừa Viễn.
Bộc Dương Thừa Hữu phái ra không ít thủ hạ giỏi điều tra nghe ngóng khắp nơi, phái thám tử ở hai nước Kiền Huy và Cổ Duy lùng bắt Tiết Thừa Viễn. Rốt cục tại hồ Ân Châu ở Cổ Duy phát hiện manh mối, chính là thời điểm chuẩn bị bắt lại vì thám tử có sơ suất làm cho Tiết Thừa Viễn nhân cơ hội đó trốn đi.
“Đúng, lúc này đây đi Huyền Nhân”. Tiết Thừa Viễn gật đầu trả lời: “Nếu ẩn cư trong núi hẻo lánh vẫn khó có thể thoát khỏi truy binh, không bằng đi đến nơi lớn hơn”.
“Cũng đúng, năm đó tam công chúa gả qua Kiền Huy, tuy là đã mất, nhưng vạn nhất thế tử ngài có chuyện gì cũng có thể tìm được người giúp đỡ”. Phúc Toàn cũng đồng ý nói.
Nhưng thật ra Tiết Thừa Viễn không cần dựa vào người khác, cũng không muốn mang thân phận thế tử Nguyên Tây đi cầu giúp đỡ, vì thế nói: “Cũng không cần, thầm nghĩ chỉ tìm nơi có thể cư trú mà thôi. Nếu Huyền Nhân không thể ở lâu, chúng ta đi tiếp phương Bắc”.
Phúc Toàn đã lấy ra đậu đã nướng chín, đưa cho Tiết Thừa Viễn nói: “Thế tử, ngài tính tình đạm bạc, kỳ thật rời bỏ địa vị hoàng thất cũng không phải chuyện không tốt. Huống hồ y thuật của ngài cao như vậy, vô luận đi đến đâu cũng đều nhận được tôn kính”.
“Phúc Toàn, ngươi nhất định đói bụng, chính mình ăn nhiều một chút, không cần đưa cho ta”. Tiết Thừa Viễn khoác tay áo, nhìn Phúc Toàn luôn như trước chiếu cố chính mình, trong lòng có chút áy náy nói: “Mấy ngày nay theo ta màn trời chiếu đất, đã khổ cho ngươi”.
Phúc Toàn nghe Tiết Thừa Viễn nói vậy, cảm thấy cay cay mắt. Nhớ tới từ sau khi Vương gia bị độc chết, mấy năm nay, hắn cùng thế tử phiêu bạc, đến hôm nay lại bị hoàng thất đuổi bắt, quãng thời gian đó quả thật là khó có thể nói hết.
“Phúc Toàn…?” Tiết Thừa Viễn thấy Phúc Toàn quay mặt đi, ngồi xổm một bên không đứng dậy, liền đứng dậy kéo vai hắn.
Nhiều năm như vậy, Tiết Thừa Viễn đã sớm không còn xem Phúc Toàn là nô tài hầu hạ bên người trong Vương phủ ở Phương Ninh nữa, mà xem như thân huynh đệ chính mình có thể tin cậy dựa vào.
“Không có việc gì, chỉ hơi mê mê ánh mắt mà thôi” (mờ mờ mắt), Phúc Toàn ôm đầu không đứng dậy, xèo xèo ngô ngô nói.
Nhìn như thế, Tiết Thừa Viễn biết hắn khóc, vì thế cúi đầu cười cười, cao giọng nói: “Phúc Toàn a, y phục của ngươi bị thiêu kìa a”.
“A?!” Phúc Toàn nhảy dựng lên, vỗ vỗ mông, sợ chính mình bị cháy. (ẻm dễ thương a, dễ dụ ghê)
Qua một hồi mới phát giác cái gì cũng không có, nhìn Tiết Thừa Viễn ngồi một bên đang mím môi nhẫn cười, liền hiểu được vài phần, trên mặt còn có nước mắt, có chút buồn bực, phất tay áo giậm chân hô: “Thế tử!!!”.
Lúc này, trong đêm tuyết u tĩnh lại đột nhiên truyền đến một trận vó ngựa dồn dập, tựa hồ hướng cổ miếu mà đến.
Tiết Thừa Viễn biến sắc, cùng Phúc Toàn nhìn nhau một chút. Hai người đều ý thức được này có lẽ là tín hiệu nguy hiểm lại đến.
Phúc Toàn vơ lấy tiểu mộc dũng bên cạnh, lúc chạng vạng hắn đã để tuyết vào bên trong để tan thành nước, hất toàn bộ vào đống lửa đang cháy, nhanh chóng dập lửa.
Bên trong cổ miếu thoáng chốc tối đen một mảnh, tiếp theo hai người chuyển đến nấp phía sau bức tượng, yên lặng nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, muốn nhìn xem có phải hay không nhân mã đi tới chỉ đi ngang qua cổ miếu mà thôi.
Một lát sau, từng trận vó ngựa cũng ngày càng gần…