Ta đã gặp quá nhiều bất công, trải qua quá nhiều thất vọng và tuyệt vọng.
Nếu như lần này lại chịu đả kích, ta sẽ không chút do dự tự sát ngay trước đại điện.
Không muốn tham sống sợ chết, phải chịu khuất nhục mà sống.
May mà Thánh Thượng chịu làm chủ cho ta, Trưởng Công chúa chịu làm chủ cho ta.
Thậm chí trưởng Công chúa còn trực tiếp đứng dậy đỡ ta lên, không chê tanh hôi và dơ bẩn trên người ta.
“Có thể đi tới đây, ngươi đã vất vả rồi.”
“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta.”
Ta liều mạng gật đầu rồi lại liều mạng lắc đầu.
Nước mắt mang theo vết m.á.u rơi xuống trên tay áo Trưởng Công chúa.
Ta rên rỉ:
“Thảo dân khấu tạ Trưởng Công chúa điện hạ!”
“Chỉ là, thảo dân, thảo dân còn cần trở về, các tỷ muội của ta, còn đang chờ ta.”
26.
Trưởng Công chúa khẩn cầu Thánh Thượng hạ chỉ, phái Tam vương gia đến Tiễn Châu trị loạn.
Lại an bài xe ngựa ra roi thúc ngựa hộ tống ta trở về thành.
Chờ đến khi ta chạy tới Tiễn Châu.
Tất cả vẫn giống như trước đây, hoặc có lẽ đã không giống xưa nữa.
Ta muốn nha môn thả người ra, Nhạc nương tử hoàn toàn vô tội.
Nhưng nha đầu lại nói với ta, nàng ấy chịu không nổi cực hình, đã chết.
Tạ Liên Khải sai người tra tấn, muốn nàng ấy nói ra nội gián trong Nguyệt Ảnh Lâu.
Nhạc nương tử thủy chung ngậm miệng không nói.
Nghe nói sau đó có người lột sạch y phục của nàng ấy.
Dùng nước sôi nóng hổi tưới lên người nàng ấy hết lần này đến lần khác.
Dùng lược chải sạch m.á.u thịt của nàng ấy…
Cuối cùng khi nàng ấy tắt thở, toàn thân, không có một miếng thịt hoàn chỉnh.
Ta không cứu được nàng ấy, dù ta đã liều mạng, dốc toàn lực chạy tới kinh thành nhưng ta vẫn không cứu được nàng ấy.
Vậy A Đề thì sao?
A Đề của ta đâu?
Ta muốn nói cho nàng biết, Đại Lý Tự đã đồng ý lật lại bản án của Tô gia.
Nàng có thể tận mắt nhìn thấy đại thù được báo.
Nhưng ta… làm sao cũng không tìm thấy nàng.
Thì ra, sau khi ta đi, Tạ Liên Khải đã phát hiện ra ta trước tiên.
Đồng thời cũng tra ra được A Đề thường xuyên đến phòng ta.
Y giam cầm A Đề, lại muốn làm nhục nàng.
Nhưng thân thể y đã tổn hại, dưới cơn tức giận, y phái người đưa ngựa gỗ cho A Đề.
A Đề thừa nhận đau đớn dưới thân nhưng không nói một chữ.
Tạ Liên Khải biết rõ người bỏ đi chính là ta.
Nhưng mặc kệ y tra như thế nào, dùng bất kỳ cực hình nào cũng không có một người nào nhắc đến tên ta.
Sau đó y truy tìm đến nhà Thôi đại nương.
Thôi đại nương chỉ nói không biết.
Hai vợ chồng bị loạn đao c.h.é.m chết.
A Đề bị tra tấn đến hấp hối.
Cuối cùng bị Tạ Liên Khải nổi giận ném tới bãi tha ma.
Hơn mười con ch.ó hoang đói bụng đã cắn c.h.ế.t nàng.
Thù lớn được báo, ban đầu ta vô cùng phấn khích muốn chia sẻ với các tỷ muội của ta.
Nhưng hôm nay, ngay cả một người để nói chuyện cũng tìm không thấy.
Ta dựa vào tường, ta không còn cảm nhận được nỗi đau ở chân nữa.
Chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn như thủy triều đánh úp lại.
Thật sự, thật sự rất đau.
27.
Tạ Hầu phủ, đã hoàn toàn sụp đổ.
Tam vương gia như sấm rền gió cuốn, chứng cứ ta đưa ra quá mức chi tiết, thuyết phục, gần như đã đóng đinh Tạ gia.
Cây đổ bầy khỉ tan, một gốc cây cổ thụ lâu năm đã đổ, nhiều quan to quyền quý cũng bị nghiêm trị.
Chu Thứ sử không phân định công tư, cũng bị giáng chức làm dân thường, lưu đày ở Thanh Châu.
Tru di cửu tộc Tạ gia.