Lãnh An không hiểu chuyện gì anh cứ đi lại phía cô thì cô lại hét lớn:
– ” Hai người mau ra khỏi đây, Gia Huy đã cài bom vào người em. Hai người nhanh chạy đi. Nhanh lên “.
Lãnh An nghe cô nói mà lo lắng đến toát cả mồ hôi, anh kêu Nhật Tâm chạy ra ngoài trước, anh tiến lại chỗ cô.
Ngày trước Huy Kiệt bạn anh có chỉ anh cách gỡ bom, hy vọng lần này sẽ thành công.
Lãnh An mặc kệ cô nói gì, anh vẫn tập trung gỡ quả bom đó. Anh miệt mài một lúc cũng gỡ thành công. Anh cởi trói cho cô rồi bế cô đi ra ngoài xe.
– ” Đến bệnh viện “
Anh ra lệnh cho tài xế. Lãnh An nhìn một bên mặt của cô còn đỏ, anh siết tay ôm chặt Đồng Đồng.
Đồng Đồng quá hoảng sợ nên ngất xỉu, đến bệnh viện anh bế cô chạy thật nhanh vào trong.
Anh ngồi ở trước phòng cấp cứu chờ đợi, trợ lý Trần hốt hoảng chạy vào đưa cho anh xem video gốc mà Gia Huy đã ghép, cả hình ảnh.
Lãnh An tâm trạng rối bời, mắt anh đã đỏ lên. Anh đứng dậy nhìn vào hướng cửa phòng cấp cứu.
Anh bật nhanh lại phía cửa khi thấy đèn phòng cấp cứu bật xanh.
– ” Bác sĩ vợ tôi có sao không?”
Bác sĩ trấn an anh:
– ” Thưa Cao tổng, thiếu phu nhân không sao. Chỉ là bị động thai, Ngài nên thận trọng “.
Lãnh An thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói:
– ” Cảm ơn bác sĩ “.
…
Lãnh An nhìn vào cửa phòng bệnh thấy cô chưa tỉnh nên anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Anh nắm tay cô bỏ vào trong chăn. Kéo nhẹ ghế ngồi cạnh cô.
Cao phu nhân nghe tin con dâu gặp chuyện thì lo lắng, vội chạy vào viện xem tình hình của cô ra sao bà mới an tâm.
Bà hầm cho cô một thố canh gà rồi cùng Nhật Tâm vào viện thăm cô.
…
Đồng Đồng đang ngủ thì bị mớ, cô gọi lớn:
– ” Lãnh An, Lãnh An cứu em “.
Lãnh An giật mình ôm lấy cô, anh trấn an:
– ” Không sao, không sao rồi. Anh đây “.
Đồng Đồng nghe tiếng anh giật mình mở mắt ra, cô nhìn anh như nhớ ra điều gì đó liền hỏi anh:
– ” Lãnh An, con của em?”
Anh vuốt nhẹ lưng cô trấn an cô:
– ” Không sao, con vẫn an toàn không sao “.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, rót cho cô ly nước. Đồng Đồng vẫn chưa được bình tĩnh lắm.
Lãnh An nhẹ nhàng hỏi cô:
– ” Khuya rồi, sao lại chạy ra ngoài. Em có biết là nguy hiểm lắm không?”
Đồng Đồng nhìn anh không trả lời, cô chỉ gật đầu.
Lãnh An đưa tay ôm lấy cô:
– ” Anh nhất thời nóng tính làm đau vợ, anh xin lỗi em “.
Đồng Đồng nghe anh nói, cô cảm thấy tủi thân nên bật khóc không nói gì.
Lãnh An trong lòng rồi bời, thì nghe tiếng gõ cửa. Anh bước ra mở cửa thì gặp luật sư của anh. Lãnh An giật mình hỏi:
– ” Có việc gì?”
Anh không nhớ ra được luật sư riêng của anh đến đây làm gì, anh đâu có lệnh cho anh ta đến đây. Nghe Lãnh An hỏi, anh ta lễ phép đáp:
– ” Thưa Cao tổng đơn ly hôn ngày kêu tôi chuẩn bị tối hôm qua xong rồi ạ! “
Đồng Đồng nghe ba từ đơn ly hôn mà tim cô như vỡ vụn. Cô nhẹ giọng nói với luật sư:
– ” Anh đem vào đây, tôi ký “
Lãnh An tâm tình mâu thuẫn nhìn cô, luật sư đưa đơn ly hôn cho cô, cô ký không cần suy nghĩ khiến Lãnh An sợ hãi.
Anh tiến lại phía giường bệnh, nắm lấy tay của cô nhẹ giọng nói:
– ” Giản Bình, anh chỉ là nhất thời hồ đồ. Anh thật sự không thể sống thiếu em và con “.
Đồng Đồng cười khẩy:
– ” Cao tổng, trên đời này chưa có ai chết đi vì sống thiếu ai cả “.
Lãnh An ra lệnh cho luật sư của mình về trước, anh thuận tay xé nát tờ đơn rồi ném vào thùng rác.