Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 54



Thẩm Tri Du và Hàn Vũ Thanh cùng nắm tay bước vào lễ đường ở tháng bảy mùa hè của hai năm sau khi đăng ký kết hôn. Hôn lễ chỉ mời đến người thân hai nhà và bạn bè của cả hai, giản dị nhưng đủ long trọng.

Về phần Thẩm Tri Du, nàng quyết định lui ra sau màn chăm chỉ sáng tác, cũng phát hành các khúc nhưng sẽ giảm bớt thời lượng xuất hiện trên sân khấu. Cũng xem như là rút nửa chân ra khỏi giới giải trí. Thẩm Tri Du muốn cùng Hàn Vũ Thanh tận hưởng thời gian ở nhà, sống cuộc sống như vợ chồng già. Nhà tân hôn của các nàng là cha mẹ hai bên sắp xếp cho, họ từng vì chuyện này mà giành giựt nhau, làm các nàng rất bó tay.

Trở lại hôn lễ, đó là ngày mùa hè nắng đẹp ở Hà Lan, đất nước đầu tiên cho phép kết hôn đồng giới, Hàn Vũ Thanh và Thẩm Tri Du trong bộ váy cưới trắng tinh đẹp đẽ nắm tay nhau vào lễ đường. Khách nhân tham gia ai nấy đều nở nụ cười chúc phúc và vỗ tay vì sự xứng đôi vừa lứa của hai nàng.

Hàng ghế đầu, Cung Tố Nhan và Tiểu Hà đưa mắt nhìn cô dâu. Cung Tố Nhan hôm nay đã phá lệ bỏ hết mọi công việc tham dự đám cưới của người bạn tri kỉ của mình. Nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, Cung Tố Nhan thực lòng vui mừng. Đã từng đồng hành cùng Thẩm Tri Du trong tháng ngày cực khổ lúc trước, Cung Tố Nhan biết khoảnh khắc nàng bước vào lễ đường hôm nay chính là lúc nàng hạnh phúc nhất, cô cũng chưa bao giờ biết được Thẩm Tri Du có thể có được vẻ mặt giống như bây giờ vậy.

Hôn lễ diễn ra theo trình tự, làm lễ xong thì bắt đầu nhập tiệc. Tiệc cưới là tự do, có thể ngồi vào bàn, cũng có thể đứng kính rượu, trò chuyện, ăn uống với nhau. Cung Tố Nhan tự nhiên mà thấy hai cô dâu bận rộn tiếp đãi khách, liền không làm phiền họ, yên lặng uống rượu ăn chút đồ ăn. Đáng ra hôm nay cô phải đi Mỹ bàn công việc gấp, công ty bên Mỹ xảy ra chút chuyện phải xử lý ngay, mà anh cô Cung Thi Viễn là người quản lý sản nghiệp ở Mỹ lại đi công tác nơi khác. Cũng còn may, Cung Chí Vĩ xin được ra trận nên Cung Tố Nhan mới được tham dự lễ cưới.

Cô biết em trai cô không muốn nhìn người mình thích mấy năm kết hôn, tư vị đó không thể xem nhẹ. Nhưng nghĩ đến Hàn Vũ Thanh, một người ưu tú như thế, Cung Tố Nhan không hề có ý kiến gì với sự lựa chọn của Thẩm Tri Du, xem như em trai cô không may mắn đi.

Chỉ là… Hàn Vũ Thanh cũng họ Hàn…. Trong đầu Cung Tố Nhan chợt lóe qua cái tên ấy, cô thầm hít một hơi, cố ý vứt bỏ ý nghĩ của mình.

Cung Tố Nhan cười nhẹ, lắc ly rượu trong tay, hôm nay cô phá lệ đeo kính trong lúc không làm việc để nhìn rõ xung quanh, hình tượng lúc này cực kỳ ngự tỷ trưởng thành. Cô xoay người tính lấy đồ ăn, chợt một bóng hình quen thuộc ánh vào mắt.

Hàn Tuyết Mai nhìn người trước mặt, khuôn mặt vẫn quen thuộc, nhưng khí chất trở nên trưởng thành thành thục đã hoàn toàn che mất nét tươi trẻ sống động ngày đó.

“Xin chào, Tố Nhan, đã lâu không gặp” Hàn Tuyết Mai nhẹ giọng, ánh mắt chăm chú cười nhìn cô, tựa như xuyên qua thời gian khoảnh khắc hai người nhìn nhau năm đó.

Ánh mắt hơi run trong tích tắc, như có một luồng sáng lóe lên rồi dập tắt, Cung Tố Nhan nhìn Hàn Tuyết Mai cũng gật đầu đáp lại: “Đã lâu không gặp”.

– ————————-

Vào một ngày mùa đông nào đó, ở một đất nước xa lạ mà năm nay các nàng đến du lịch, Hàn Vũ Thanh cùng Thẩm Tri Du tay trong tay bước đi. Không khí ẩm thấp ướt lạnh cũng không làm giảm độ ấm áp trong lòng hai người.

“Có lạnh không?” Hàn Vũ Thanh hà hơi vào tay Thẩm Tri Du, xoa nắm tay nàng.

“Có chút, nhưng mà phong cảnh thật đẹp” Thẩm Tri Du cười dựa sát vào cô.

“Đẹp là đẹp, nhưng năm sau lại đi nơi nào ấm áp chút vẫn tốt” Hàn Vũ Thanh vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Thẩm Tri Du khóe môi vươn ý cười, hôn má người nọ: “Được, nghe chị”.

Hai người nắm tay đi tiếp trên con đường phủ đầy tuyết phía trước, tựa như có thể cùng nhau đi như vậy cho đến già.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.