Du Yên từ ái cười, thái độ của bà khác một trời một vực đối với các bậc cha mẹ cùng tuổi ở trong nước. Thẩm Trí Hòa bị vợ nhắc nhở, ho khan: “Ừm người đó là ai? Gia đình thế nào?”.
Khóe môi Thẩm Tri Du lúc này đã vươn lên đến tai, hiện tại nàng rất vui rất vui.
“Vâng con sẽ dẫn chị ấy về cho ba mẹ xem. Chị ấy là Hàn Vũ Thanh, ba chị ấy là Hàn Cẩm, mẹ là Tiêu Y Nhu” Thẩm Tri Du hưng phấn khác thường sổ ra một loạt tên của Hàn gia, thấy bản thân lỡ lời, nàng có chút xấu hổ.
Mẹ Thẩm xem trong mắt biểu hiện của con gái, con gái trầm lặng của bà ít khi lộ ra thái độ ngây thơ của tiểu nữ sinh như thế, bà tất nhiên lấy làm mừng rỡ.
Cha Thẩm nghĩ nghĩ nói: “Có chút quen tai, hình như ba có nghe qua tên Hàn Cẩm này ở đâu rồi. Vậy con sắp xếp thời gian đi, ba mẹ trở về nước xem sao”.
Mẹ Thẩm cũng gật đầu: “Ừ, ba mẹ sẽ trở về gặp đối tượng của con, cũng muốn gặp gia đình người ta nữa. Gia đình của họ thì sao, biết chuyện của hai đứa chưa?”.
“Vâng, thực ra con đã đi gặp họ rồi ạ. Hai bác rất ủng hộ quan hệ của tụi con” Thẩm Tri Du ngại ngùng cười nhẹ, nàng vẫn còn thấy không chân thực lắm.
“Ba mẹ không muốn hỏi con điều gì sao?” Thẩm Tri Du ngập ngừng nhìn màn hình điện thoại.
Mẹ Thẩm cười cười: “Có gì để hỏi? Chỉ là con gái yêu có đối tượng và đối tượng đó là một người con gái thôi. Ba mẹ cũng không có sống ở thập kỉ trước, cũng không phải người già cổ hũ a”.
“Ai… đúng rồi, mẹ con nói đúng đó, ba mẹ chỉ mong con hạnh phúc, nhân sinh của con thì tự con quyết định, ba mẹ luôn ủng hộ con” Thẩm Trí Hòa nhìn con gái hiền từ.
Thẩm Tri Du nghe cha mẹ thấu hiểu như thế nàng thiếu chút nữa muốn xông lên ôm hai người, chỉ là nàng nhìn điện thoại, có kích động thế nào nàng cũng không thể xuyên màn hình được a!
Thực không ngờ vấn đề nàng nghĩ ngợi ưu sầu suốt một tuần nay lại chỉ cần vài câu nói dũng cảm thì đã thành công mỹ mãn như thế. Bây giờ chỉ còn lại một người thân cận nữa, đó là Cung Tố Nhan người đại diện của nàng. Trong một bữa cơm ngẫu nhiên nào đó, Thẩm Tri Du liền nói với Cung Tố Nhan về mối quan hệ yêu đương của nàng và Hàn Vũ Thanh. Thực ra Cung Tố Nhan đã ngờ ngợ ra từ trước nên giờ chỉ giận dỗi nàng tại sao lâu vậy mới nói cho cô biết. Thế là Thẩm Tri Du phải tốn thêm một bữa cơm hải sản đắt tiền dỗ dành Cung Tố Nhan, ngốn hết gần nửa tháng tiền lương của nàng. Cung Tố Nhan chính là kiểu người ngoài mặt băng lãnh bên trong tham ăn!!!
Đương nhiên bên phía Hàn Tuyết Mai cũng không khá hơn, mà lần này do Hàn Vũ Thanh trả. Hai nàng còn phải bồi tiểu dì đi uống rượu chúc mừng. Hàn Tuyết Mai nói cái gì mà bồi thường cẩu độc thân như nàng, sống chết uống rượu vui đùa quậy tưng bừng. Ba người uống ở KTV, hai người nghe một người hát. Thẩm Tri Du bất đắc dĩ nhìn trong tay micro, hát hai bài thì không hát nữa, sợ bên ngoài chú ý. Cái cớ hoàn mỹ vậy nên Hàn Tuyết Mai cũng không ép nữa, cũng tự mình hát mấy bài rồi ra về. Hàn Vũ Thanh và Thẩm Tri Du nhìn nhau cười khổ, cũng may các nàng không có nhiều bằng hữu, không thì cũng mệt chết.
Cuối tháng tư, chính là thời gian cha mẹ Thẩm trở về nước, Thẩm Tri Du bị bắt ép đưa Hàn Vũ Thanh về nhà cho ba mẹ xem mặt. Cứ vậy mà cha mẹ Thẩm gặp được “con rễ”.
Cha Thẩm nói chuyện vài câu với Hàn Vũ Thanh liền ưng thuận. Trong mắt ông, Hàn Vũ Thanh là đứa bé biết chừng mực, nhu hòa lại lễ phép, hiểu biết cũng rộng, nói chung là hoàn hảo. Còn về mẹ Thẩm thì khỏi nói, bà rất dễ bị lấy lòng, Hàn Vũ Thanh lại ôn nhu thân thiết hơn so với con gái, bà lại càng hài lòng.
Sau mấy bữa tối gặp “con rễ” và “con dâu”, Thẩm gia và Hàn gia nhất quyết cùng nhau ăn bữa cơm. Hai người trong cuộc nhìn nhau bất đắc dĩ, chưa thấy cha mẹ nhà nào nhiệt tình như thế!
Bất ngờ lại càng thêm bất ngờ, Hàn Cẩm và Thẩm Trí Hòa vừa gặp nhau liền nhảy bổ vào ôm thắm thiết.