Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 4



***Lỡ hẹn mọi người rồi huhu, Mặc chính thức quay lại nha. Kể từ giờ mình đăng hằng tuần nha, có thể mỗi ngày một, hai chương nha. Thân ái!!!!***

– ———‐—————————

“Đúng rồi, bàn chuyện công đi”.

Cung Tố Nhan uống lên ngụm cà phê, nói tiếp: “Có chuyện muốn nhờ em. Mấy ngày nữa có một buổi tiệc tư nhân, đều là người trong giới, còn có mấy vị cổ đông lớn trong công ty, chị muốn kéo quan hệ một chút. Lần này mời cần chiêu đãi thành ý một chút, bọn họ thì lại luôn miệng kêu thấy em một mặt…”

“Chị muốn em lên biểu diễn?”. Thẩm Tri Du bình tĩnh cắt ngang cô.

“Ừ, em lên hát hai bài là được. Mấy lão đó chỉ muốn nghe miễn phí, ai cũng biết vé xem nhạc của em luôn khó giành. Chậc”. Cung Tố Nhan híp mắt, thờ ơ tỏ vẻ khinh thường.

Nói xong tiếp tục nhàn nhã uống cà phê: “Mà từ đây tới đó còn một tuần, em ở nhà nghỉ ngơi đi, hiện tại sẽ không có thông cáo cho em”.

Thẩm Tri Du gật gật đầu, xem như đồng ý. Ngồi chán, Thẩm Tri Du liền tự nhiên soát điện thoại, vào weibo xem tin tức của mình. Cách đây có mấy giờ mà thông tin nàng về nước lại lên top ba hot search, còn có cả video nàng đỡ bạn fan nhỏ hỏi thăm. Bình luận toàn fan não tàn của nàng.

<Ôi thật muốn làm bạn nhỏ kia, nữ thần đỡ tôi dậy, hu hu, tôi xỉu đây>

<Lầu trên đừng nói thế, tôi đây ở đó nè nhưng mà thật xa nàng. Thế nhưng thấy nàng là mãn nguyện rồi, xỉu ba ngày không tỉnh>

<*Liếm màn hình* mặc đồ bình thường cũng quá không bình thường rồi, cơ bụng của Tri Du còn thẳng hơn giới tính của tôi a…a…a…>

<*Liếm +2*>

<*Liếm +3*>

Thẩm Tri Du xem, cũng nhịn không được muốn cười: fan của nàng thật dễ thương.

Ai không biết, nhìn Thẩm Tri Du lạnh nhạt, không dễ thân cận như vậy nhưng nàng thương fan cực kỳ. Người làm chứng là Tiểu Hà. Mỗi lần có sự kiện ngoài trời như là fan đón nàng, hay chạy tới công ty nàng dưới trời nắng, Thẩm Tri Du đều bảo mua nước cho fan hoặc trực tiếp bảo fan mau về, đừng đứng dưới nắng. Mấy lần như vậy, fan đều khóc lóc bảo sao nữ thần nhà mình lại dễ thương như thế. Một đống người qua đường cũng bị hút trở thành fan.

“Lại có đứa nghiện fan nghiện điên rồi a”. Giọng nói Cung Tố Nhan vang lên sau lưng, chắc là qua đây đã lâu, xem lén nàng.

“Thì cũng có người không biết xấu hổ xem lén”. Thẩm Tri Du bình tĩnh cất điện thoại, động tác không nhanh không chậm xem như rất quen thuộc với cái vị ấu trĩ kia.

Cung Tố Nhan liếc nàng. Thẩm Tri Du nhìn bộ dạng đạm mạc vậy thôi chứ luôn xiên xỏ, móc cô mấy câu đều làm cô cứng họng.

Không thèm để ý nàng nữa, Cung Tố Nhan dẫn đầu mở cửa phòng ra ngoài, Thẩm Tri Du sau đó cũng đi ra theo, quen cửa quen nẻo đi xuống bãi đậu xe. Dù hai người không nói chuyện nhưng cũng ngầm ăn ý đi ăn cơm, lúc nãy đã bảo cùng nhau ăn cơm.

Cung Tố Nhan là người khéo léo, ăn nói có chừng mực nhưng đi chung với Thẩm Tri Du đã lâu nên cô cũng mắc bệnh lười nói giống nàng, không cần lên tiếng cũng biết đối phương nghĩ gì.

Lúc ăn cơm tối, người đại diện, tiểu trợ lý cùng nghệ sĩ đều ăn ý ăn cơm không nói. Một hồi lâu, cảm giác nó không sai biệt lắm, Cung Tố Nhan mới mở miệng: “Được rồi, hôm nay không có việc gì nữa, em nghỉ ngơi một tuần đi, có việc cứ gọi chị, đi đâu thì kêu tài xế công ty chở đi, đừng đi một mình, rất dễ bị phát hiện”.

Thẩm Tri Du đã quen người đại diện lải nhải, gật đầu xem như đồng ý.

Buổi tối Thẩm Tri Du liền được thả trở về nhà. Khu nhà ở của Thẩm Tri Du đã mua được một năm, nhà này là nàng tự mua bằng chính tiền của nàng, rất an toàn, là khu nhà người nổi tiếng hay ở. Căn nhà của nàng nằm riêng biệt phía sau tiểu khu, xem như cách biệt với hàng xóm. Đương nhiên đại ngôi sao càng không cần hàng xóm.

Thông qua bảo an, một đường lên nhà nàng mà không có một bóng người.

***Mấy chương đầu Mặc viết khá dài, nhưng cũng sắp xuất hiện nữ chính hai rồi nên các bạn thông thả nha, hì hì***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.