Câu nói kia của Thẩm Tri Du trên bàn ăn lúc nãy bây giờ đã đổi lấy một mặt vi diệu của Tiểu Hà. Thẩm Tri Du bình tĩnh ngắn gọn nói: “Giới thiệu lại cho em biết một lần nữa, đây là Hàn Vũ Thanh là bạn gái của tôi”.
Tiểu Hà mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hàn Vũ Thanh, Hàn Vũ Thanh cũng đáp lại bằng một nụ cười khẳng định. Sau một phen hoảng hồn, Tiểu Hà vui mừng cười hớn hở: “Hai chị rất xứng đôi’.
Tiểu Hà cúi đầu chào Hàn Vũ Thanh, trịnh trọng đưa tay với cô, cười nói: “Em lấy tư cách bằng hữu năm năm với chị Tri Du, mong chị chăm sóc người bạn này của em thực tốt”.
“Nhất định” Hàn Vũ Thanh ôn nhu cười bắt tay với Tiểu Hà.
Buổi chiều, thời tiết thập phần mát mẻ, Thẩm Tri Du võ trang đầy đủ kéo Hàn Vũ Thanh đi dạo phố. Con đường này vốn đông người nhưng vì bây giờ vẫn trong giờ làm việc nên cũng thưa thớt đi nhiều. Nhìn phố xá tấp nập, mấy quán ăn trải dài trên phố, không khí tựa hồ mang niềm vui của mùa xuân mà trong lành hơn hẳn. Hàn Vũ Thanh chỉ đơn giản nắm chặt tay Thẩm Tri Du đi chầm chậm ngắm nhìn xung quanh, trong lòng lại thực cảm thấy yên bình hạnh phúc, như thể cùng nhau dắt tay đi qua năm tháng tĩnh hảo vậy.
“Tri Du, khi nào rảnh rỗi thì để dành thời gian của em cho chị nhé” Hàn Vũ Thanh quay qua nhìn nàng, ý cười trong mắt liên miên.
“Làm sao vậy?”.
“Dẫn em đi gặp ba mẹ chị” Hàn Vũ Thanh xoa mu bàn tay nàng, làn da nàng thực mềm mại.
Thẩm Tri Du có chút giật mình, tựa hồ nàng cũng quên mất cha mẹ hai bên, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Ừm, nếu chị đã sẵn sàng, em cùng đi với chị”.
Hàn Vũ Thanh như hiểu ý của nàng, bật cười, tay lại xoa xoa tay người ta: “Kỳ thực ba mẹ chị đều biết chị thích con gái, em không phải lo lắng”.
“A…” Thẩm Tri Du trố mắt dừng lại xem cô.
“Em cùng chị đi ăn cơm với ba mẹ hiển nhiên chính là ra mắt” Nói xong lại cười cười giả vờ đứng đắn khuyên: “Đừng khẩn trương”.
Thẩm Tri Du tức giận trừng cô, lại chọc nàng, “hừ” một tiếng không thèm nhìn cô.
Hàn Vũ Thanh vỗ mu bàn tay người kia an ủi: “Chị đùa thôi, thật ra ba mẹ chị rất thích em”.
Thẩm Tri Du cảm nhận ấm áp từ bàn tay đang nắm, cuối cùng siết chặt lấy tay đối phương như biểu thị quyết tâm: “Được, em sẽ sắp xếp cuối tuần này”.
Hàn Vũ Thanh nhìn nàng, cũng lờ mờ đoán được nàng đang nghĩ gì, chỉ yên lặng lựa chọn không làm phiền nàng. Sự thật chứng minh Thẩm Tri Du đích thực đang nghĩ đến vấn đề comeout cho cha mẹ Thẩm biết. Nàng đã suy nghĩ từ trước nhưng dạo gần đây lòng luôn đắm chìm trong mật ngọt mà suýt nữa quên mất.
“Tri Du em không cần vội, chị sẽ luôn ở cạnh em” Hàn Vũ Thanh đột ngột lên tiếng ngăn chặn suy nghĩ của nàng, giọng nói ấy từ tính, trầm tĩnh lại đáng tin cậy như vậy.
Lần đầu tiên, Thẩm Tri Du mới phát hiện thì ra còn có người biết được nàng suy nghĩ gì, lo lắng cái gì, lại không tiếc an ủi nàng chân thành như thế. Ngay cả ba mẹ nàng cũng từng cười nói họ khó có thể đoán được nàng nghĩ gì, ấy vậy mà Hàn Vũ Thanh lại hiểu được.
“Ừm, cảm ơn chị đã ở đây” Thẩm Tri Du trong mắt nổi lên gợn sóng, nhón chân hôn lên má cô cách một lớp khẩu trang.
Hàn Vũ Thanh sửng sốt, không ngờ đến việc Thẩm Tri Du chủ động thân mật ở nơi công cộng, cũng kích động không kém. Hàn Vũ Thanh liếc mắt thấy gốc cây to đằng trước, tia giảo hoạt xuất hiện dưới đáy mắt. Cô lôi kéo nàng chạy về đó. Dưới tán cây um tùm, tiếng lá xào xạt lay động, có một cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết, không màng việc hai người đều là con gái. Hàn Vũ Thanh đỡ gáy của nàng, tay kia ôm chặt nàng, hôn thật sâu. Thẩm Tri Du bị hôn cũng chủ động đáp lại, nghênh đón cảm giác ướt nóng trong khoang miệng nàng.
Hai cô gái ôm nhau dưới tán cây cổ thụ, lãng mạn cùng kích động. Kích động là bởi vì Thẩm Tri Du đã gỡ khẩu trang, không quan tâm có ai nhìn thấy nàng hay không, chỉ tập trung để môi dính chặt với môi. Đây xác thực là lần duy nhất Thẩm Tri Du không hề kiêng kị điều gì trong hai mươi mấy năm. Hàn Vũ Thanh đã triệt triệt để để trở thành điểm kích nổ của nàng.