Kết thúc cuộc gọi kia, Hàn Vũ Thanh ánh mắt lóe sáng, cô vươn nhẹ khóe môi liên hệ thư ký giúp cô đặt vé máy bay vào tối mai. Thực ra bản thân muốn tối nay liền đi nhìn nàng nhưng vì sợ ảnh hưởng công việc của nàng, muốn để nàng nghỉ ngơi cho tốt cho buổi diễn.
Tối hôm nay cũng như tối hôm trước, hai người ngọt ngào trò chuyện qua video đến mười một giờ đêm thì Thẩm Tri Du bị ép buộc đi ngủ. Hàn Vũ Thanh đương nhiên không mảy may nhắc đến việc cô sẽ đến chỗ nàng, cô muốn cho nàng một kinh hỉ.
Ngày hôm sau, Hàn Vũ Thanh như được tiêm thuốc hưng phấn, buổi sáng lôi tất cả cổ đông của Kinh Hàn vào phòng họp giải quyết công việc dư thừa còn lại trong tuần, làm cho mọi người uể oải ra mặt lại không dám không nghe theo. Tổng giám đốc đã như thế nên bọn họ cả buổi sáng cũng không dám rời đống văn kiện.
Đúng hai giờ chiều, Hàn Vũ Thanh phấn khởi bật dậy ra khỏi phòng làm việc, về nhà sửa soạn ra sân bay. Cô cũng không mang hành lý gì, trực tiếp lấy cớ dùng đồ của Thẩm Tri Du a. (gian manh:)))))
Trong lúc chờ máy bay, cô mới nhớ tới vẫn chưa biết nàng ở phòng mấy. Tiếng thông báo vang lên thúc giục chuyến bay đến thành phố A, Hàn Vũ Thanh dứt khoát đi nhanh đến cổng soát vé.
– ————————
Thẩm Tri Du bên đây vừa chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, vừa nhìn điện thoại. Buổi sáng nàng chỉ nhận được một tin nhắn chào buổi sáng từ người kia, đến bây giờ cũng không thấy gì nữa. Thiếu nữ mới yêu như nàng cũng sẽ chờ tin nhắn từ người đó như bao người khác. Nàng có chút thất vọng bỏ điện thoại xuống, chuyên tâm chuẩn bị lên sân khấu.
Hai giờ sau, hoàn thành tất cả công việc, nàng trở về khách sạn tắm rửa, cũng dặn dò Tiểu Hà đặt đồ ăn trước khi về. Tiểu Hà đặt xong cũng ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi.
Thẩm Tri Du thư giãn trong bồn tắm lại nhớ đến Hàn Vũ Thanh, cô vẫn mất tích như cũ, đã mấy tiếng đồng hồ không cho nàng một cái tin tức gì. Lòng có chút lo lắng, nàng cũng không ngâm mình nữa, trực tiếp mặc áo ngủ ra ngoài nhắn cho cô: <Chị đang làm gì?>
Hàn Vũ Thanh vừa bước xuống xe nhìn về phía khách sạn, điện thoại liền có tin tức nhắc nhở, cô đoán hẳn là nàng đã về khách sạn rồi: <Chị đang ở trên đường. Em xong việc rồi?>
<Ân đã về khách sạn>
Vừa nhắn xong, Thẩm Tri Du liền nhận được cuộc gọi từ Hàn Vũ Thanh, bên tai nàng có nhè nhẹ tiếng gió soàn soạt và tiếng đi bộ lộc cộc của ai đó. Hàn Vũ Thanh không chờ nàng mở miệng liền hỏi: “Em ở phòng khách sạn số mấy thế?”.
Giọng nói pha chút ý cười của cô làm nàng thẩn thờ trong giây lát: “Hả… là 4801. Chị hỏi để làm gì?”.
Đợi hồi lâu, người kia không đáp, bên tai cũng chỉ nghe tiếng lộc cộc càng nhanh, Thẩm Tri Du nhíu mày lộ ra một ngọn núi nhỏ ở mi tâm: “Chị đang ở đâu vậy, sao không trả lời em?”.
Hàn Vũ Thanh có rất nhỏ tiếng thở, bước chân dừng lại nói: “Được rồi, giờ thì mở cửa ra nào”. Tiếng nói trầm thấp từ tính xen lẫn ôn nhu của cô làm giật mình nàng. Thẩm Tri Du bật dậy gấp không chờ nổi mở cửa ra.