Cung Tố Nhan bên này biết được một phen trợn mắt, lập tức muốn xông đi đặt chuyến bay sớm nhất. Hàn Vũ Thanh nhíu chặt mày giữ cô lại hỏi rõ ràng mọi chuyện, đến khi nhận được đáp án, bàn tay cô chợt run rẩy, hốc mắt đỏ bừng.
Tâm Hàn Vũ Thanh như bị ai xé rách, rỉ máu đau đớn không thở nổi, thì ra cô đã lún sâu vào tình cảm này như vậy, còn đau hơn khi chia tay mối tình đầu.
Cũng không nói nhiều, Hàn Vũ Thanh nói dứt khoát một câu bên tai Cung Tố Nhan “Em đi với chị” liền chạy đi lấy xe, cùng Cung Tố Nhan phóng xe đến sân bay.
– ——————–
Xuống máy bay đã là nửa ngày sau, bên này đang là buổi sáng, hai người tức tốc gọi taxi đến bệnh viện.
Đi trên hành lang bệnh viện, Hàn Vũ Thanh khép chặt áo khoác, thời tiết khiến người lạnh run. Cũng không biết là tâm lạnh hay cơ thể lạnh mà tay cô run không ngừng.
Hiển nhiên Thẩm Tri Du sau hai tiếng cấp cứu tối qua đã được chuyển vào phòng bệnh một người. Cung Tố Nhan và Hàn Vũ Thanh vào phòng, trong phòng chỉ có Tiểu Hà.
Trên giường bệnh, Thẩm Tri Du sắc mặt trắng bệch, cổ chân bị bó lại thạch cao, vai cũng bị quấn băng chặt, trên trán còn có miếng băng gạc to, tay cũng có mấy vết xước.
Lòng Hàn Vũ Thanh như bị ai siết chặt, có chút thở gấp, ánh mắt hồng hồng nhìn người trên giường.
Cung Tố Nhan vừa thấy cảnh này sắc mặt liền đen, cô đang tức giận, những năm qua Thẩm Tri Du dưới sự bảo vệ của cô chưa từng gặp phải tình huống như vậy, thấy thế nào cũng kỳ lạ. Nhìn Tiểu Hà đứng một bên, cau mày: “Bác sĩ nói thế nào?”.
Tiểu Hà đơn giản thuật lại lời bác sĩ: “Không có việc gì, chị ấy kịp thời phòng vệ nên tránh được trọng thương, chị ấy bị va đập vào vật dụng ở đó nên vai bị trật khớp, tổn thương dây chằng ở cổ chân là nặng nhất, còn lại là trầy xước và bầm tím. Bác sĩ còn nói do chị ấy bị kiệt sức quá độ nên mới mất ý thức như thế”.
Cung Tố Nhan gật gật đầu an tâm một ít, lôi kéo Tiểu Hà ra ngoài để Hàn Vũ Thanh ở trong phòng bệnh.
Hàn Vũ Thanh hít sâu kìm nén cảm xúc, tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Thẩm Tri Du, giọng nói có chút khàn: “Em suýt chút dọa chết tôi… “.
Tâm tình tựa hồ như muốn phát tiết với nàng nhưng nói ra lại nhẹ nhàng vô cùng: “Em bảo tôi phải làm sao với em đây”.
Bên ngoài phòng, trái ngược hoàn toàn bầu không khí lắng đọng bên trong, nơi đây tựa hồ còn lạnh lẽo hơn vì nét mặt của Cung Tố Nhan. Cung Tố Nhan sờ lấy hộp thuốc lá đã rất lâu không hút qua, cầm bật lửa đi ra ban công ở cuối hành lang bệnh viện, Tiểu Hà cũng lục tục theo sau. Ánh lửa nho nhỏ đốt cháy đầu thuốc lá làm chúng tỏa ra khói thuốc khiến người ta khó chịu kia, Cung Tố Nhan chầm chậm rít một hơi.
Hình như đã thật lâu rồi Cung Tố Nhan mới hút thuốc. Bắt đầu từ hai năm trước, Thẩm Tri Du chính là cái người ép buộc cô bỏ thuốc lá đi, vì một lí do hết sức vô lý: nàng khó chịu. Ấy vậy mà cô vẫn nghe lời nàng bỏ đến tận bây giờ.
Nhưng mỗi lần xã giao luôn có thói quen bỏ nó vào túi chỉ là cô chưa từng đụng tới trong hai năm qua. Có nhiều lần cũng thèm thuốc, Cung Tố Nhan lại nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của Thẩm Tri Du liền ngoan ngoãn cất đi.
“Chuyện ở hiện trường là thế nào?” Cung Tố Nhan đăm chiêu nhìn Tiểu Hà.
Tiểu Hà nghiêm túc kể lại những chuyện nàng thấy cho cô nghe. Một lúc sau Cung Tố Nhan nhẹ lên tiếng: “Rất kỳ lạ”.
Sau đó như chợt nghĩ tới điều gì, Cung Tố Nhan cười mỉa, ánh mắt tối lại: “Tiểu Hà, em đi nói với đạo diễn, gần đây trong đoàn có những ai xin nghỉ, báo liền cho chị”.
Nói xong, cô để lại bóng lưng mang đầy hơi thở nguy hiểm, kiêu căng rời đi.