Tối thứ bảy, Hàn Vũ Thanh đúng hẹn có mặt ở cửa nhà Thẩm Tri Du.
Nhấn một hồi chuông cửa, Thẩm Tri Du đã đứng sau cánh cửa, mỉm cười ưu nhã: “Vào đi”.
Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Thanh đến nhà nàng. Cô phải công nhận căn nhà thực giống chủ nhân của nó: thanh lịch, trang nhã và gọn gàng.
Thẩm Tri Du rót cho cô một cốc nước: “Ngồi một chút, tôi chuẩn bị sắp xong rồi”.
“Để tôi giúp em” Hàn Vũ Thanh lập tức muốn đứng dậy.
Nàng nhanh chóng ấn bả vai cô xuống: “Sắp xong rồi, chị ngồi đợi đi”.
Bởi vì tư thế này, hai người có chút gần nhau. Hàn Vũ Thanh ngửi được mùi hương trà xanh trên người người kia. Mùi hương này chính là mùi hương của riêng nàng. Từ rất lâu về sau khi ngửi được mùi này xung quanh mình cô đều biết nàng ở ngay cạnh cô, đây là chuyện của say này.
Đợi cho Hàn Vũ Thanh tỉnh lại sau cơn mê của hương trà xanh, nàng đã đi xa rồi.
Chốc lát, thức ăn tỏa mùi hương trên bàn, ba món một canh. Hàn Vũ Thanh ngồi đối diện Thẩm Tri Du, cười nhìn nàng: “Rất thơm, tôi lại được hưởng lộc”.
Thẩm Tri Du cười khẽ: “Chị còn chưa nếm thử mùi vị mà”.
Trong không khí ấm áp, dưới ánh đèn dìu dịu hai người cùng dùng bữa. Thỉnh thoảng người này bắt chuyện người kia trả lời, không khí rất đỗi hài hòa.
Lòng của Thẩm Tri Du chảy một dòng nước ấm, nàng ở một mình nhiều năm, lại ít bạn bè, bây giờ có một người xuất hiện bầu bạn làm nàng rất cảm động.
Đêm nay thấy được một bộ dáng vẻ thường ngày của người ấy, Hàn Vũ Thanh rất thỏa mãn khó kìm chế được tình cảm mà thể hiện qua đôi mắt tràn đầy ôn nhu nhìn nàng.
Kết thúc bữa ăn, cô xung phong rửa bát, Thẩm Tri Du cũng không từ chối, nàng lấy trái cây gọt sạch sẽ đặt vào mâm.
Cả hai một trước một sau ngồi ở phòng khách cùng ăn trái cây. Tùy ý đổi kênh, bộ phim nước ngoài làm Thẩm Tri Du ngừng chuyển, nghiêm túc xem phim. Hàn Vũ Thanh thì không như vậy, lòng cô bồn chồn không yên, cô vốn muốn nói rõ ràng lòng mình cho nàng biết bởi vì cô cảm nhận được nàng “mở đường” cho cô.
Vốn định tối nay chính là cơ hội, nhưng mãi cũng không mở miệng được. truyện teen hay
Xem phim được một giờ, Hàn Vũ Thanh quyết tâm mở miệng: “Tri Du, tôi… có chuyện muốn nói với em”.
Qua mấy giây không ai đáp lời, Hàn Vũ Thanh nghiêng đầu thấy Thẩm Tri Du đã dựa vào ghế ngủ lúc nào không hay. Nhìn gương mặt hoàn hảo xinh đẹp kia rất không chân thực.
Trong đêm tối tĩnh lặng, Hàn Vũ Thanh không chịu nổi tiến lại gần Thẩm Tri Du đưa tay dịu dàng vén mái tóc che khuất mặt nàng. Thật là yêu nghiệt mà! Môi hồng răng trắng, mũi cao thanh thoát, lông mi thật dài tạo một mảnh bóng râm.
Hàn Vũ Thanh nhìn đôi môi nàng, không tự chủ tới gần, tay cô chống lên thành ghế, khép nửa con mắt lại, lại gần chút nữa.
Nhưng một khắc trước khi chạm vào đôi môi kia, Hàn Vũ Thanh chuyển hướng hôn má nàng. Hàn Vũ Thanh cách một lớp không khí giơ tay xoa mặt Thẩm Tri Du. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, thì ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy.
Không đánh thức nàng, Hàn Vũ Thanh trực tiếp bế nàng lên đi về phòng ngủ. Đặt Thẩm Tri Du lên giường, Hàn Vũ Thanh nhìn nàng một chút, không tự chủ nói nhỏ: “Thực ra, tôi muốn nói với em là… “
Dừng một chút, tay cô xoa nhẹ cánh môi nàng: “Tôi thích em”.
Hàn Vũ Thanh yên lặng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn trên trán Thẩm Tri Du. Cô kéo chăn đắp lên người nàng, khóe môi giương lên rồi ra khỏi phòng.
Hàn Vũ Thanh nào có ngờ, ngya khi cánh cửa vừa khép lại, người nằm trên giường nhẹ mở mắt. Thẩm Tri Du nhìn cánh cửa đóng lại, bản thân nàng bây giờ chắc chắn không biết mình đã nở nụ cười đẹp thế nào…