Cho dù Thẩm Tri Du đã đồng ý mời Hàn Vũ Thanh đến nhà ăn cơm nhưng mà lịch trình của nàng không cho phép. Nàng phải bay đến thành phố khác trong một tuần tới, còn phải ra ngoại ô chụp tạp chí <Elle> tháng mười một. Năm nay nàng thực sự bận túi bụi, chịu thôi, ai bảo nàng dành nửa năm qua Pháp nghỉ dưỡng cùng ba mẹ.
Thẩm Tri Du có chút áy náy, đã hẹn với Hàn Vũ Thanh mà nàng vẫn chưa sắp xếp được. Hàn Vũ Thanh nói rằng cô sẽ chờ, nàng cứ an tâm làm việc rồi sẽ có cơ hội.
Trong lúc ở nơi chụp tạp chí, nàng có nhận được tin nhắn từ Hàn Tuyết Mai: <Nếu có rảnh thì gọi cho chị, chị có chuyện muốn nói với em>.
Thẩm Tri Du cũng không trả lời, quyết định tối nay về khách sạn mới hồi âm.
Đến tối, Thẩm Tri Du phát một cuộc gọi video cho Hàn Tuyết Mai. Bên kia thông qua rất nhanh, người con gái xinh đẹp với má lúm đồng tiền quen thuộc đang mặc áo ngủ gợi cảm, lười biếng dựa vào giường. Hàn Tuyết Mai tươi cười: “Ôi, đã lâu không thấy em, em đẹp hơn trước rồi”.
Người này đối với người thân thuộc liền một bộ miệng lưỡi, nói ngọt như mật, điều này nàng cũng quen rồi. Thẩm Tri Du vào thẳng chủ đề: “Sao vậy? Chị có chuyện muốn nói với em?”.
“Ừ, gần đây khách sạn mở rộng, sắp có một khu khai trương, chị muốn mời em đến ăn tham gia”.
“Gần đây chị bận chuyện này à?” Thẩm Tri Du hơi ngạc nhiên vì Hàn Tuyết Mai đã mở chi nhánh thứ ba nhưng lại trong thời gian ngắn như thế.
“Ừ, xử lý cũng rất phiền phức”.
“Thời gian như thế nào?”.
“Ngày hai mười tháng mười một, chị chỉ mời bạn bè thân thiết, đến nhé?”.
“Được, vừa vặn em không có lịch trình”.
Thật ra cho dù có bận, Thẩm Tri Du nhất định đi. Hàn Tuyết Mai chính là hảo bằng hữu của nàng, nàng có thể dời bỏ công việc vì cô ấy.
Chớp mắt, chụp tạp chí cũng xong xuôi, Thẩm Tri Du sắp xếp quay về thành phố T. Xuống máy bay, dưới tiếng hét của fan hâm mộ nàng rời sân bay về nhà.
Vừa tới nhà, Thẩm Tri Du nhận được tin nhắn từ Hàn Vũ Thanh, thật trùng hợp như cô ấy biết được thời gian của nàng. ( Biết được thật mà =))))
Thẩm Tri Du không hề chần chừ gọi qua cho cô, rất nhanh liền được thông qua: “Thực trùng hợp, tôi vừa về nhà. Chị muốn nói chuyện gì à?”.
Hàn Vũ Thanh không hề chột dạ cười khẽ: “Ừm, định hỏi thăm khi nào em rảnh rỗi, tôi đến ăn chực nhà em”.
Nàng bị chọc cười: “Được, bất quá tuần sau đi, tùy ý chị chọn ngày”.
“Vậy thứ bảy nhé”.
“Được”.
Sau đó tùy tiện kể chuyện thường ngày về công việc hay điều gì đó mà cuộc gọi kéo dài một giờ, có lẽ chính cả hai cũng chẳng để ý đâu. Cúp máy thì trời đã tối, Thẩm Tri Du liều mạng xếp đồ đạc, tắm rửa và nghỉ ngơi.
Hôm sau chính là bữa tiệc khai trương của Hàn Tuyết Mai, nàng không thể không nhớ. Nàng luôn luôn giữ lời hứa với bạn bè, buổi sáng liền không ra cửa, ở nhà giải quyết công việc đến chiều.
Bốn giờ chiều, Thẩm Tri Du liền sửa soạn, mặc quần tây màu be và chiếc áo sơ mi lụa đơn giản lại thanh lịch. Tiểu Hà hôm nay được nghỉ phép, không phải cùng đi với nàng.
Không đến bảy giờ, Thẩm Tri Du đã ở cổng khách sạn.