Từ sau buổi tiệc hôm đó đã hơn hai tuần, hôm nay là ngày họp cổ đông thường niên của Cung Cầu.
Hôm nay Hàn Vũ Thanh đưa ông Hàn tới công ty, cô muốn xem hoàn cảnh công ty một chút, nhưng đâu đó trong lòng cô thì không hẳn chỉ như vậy, cô đặc biệt mong chờ đến đây.
Cung Tố Nhan đã triệt để thân thiết với ông Hàn, ra tận cửa đón ông: “Chú Hàn”. Nụ cười sáng chói trên mặt Cung Tố Nhan làm mấy vị cổ đông khác chớp mắt, liếc nhìn một bên lão Vương đen mặt. . ngôn tình sủng
Cuối cùng Cung gia đã hoàn toàn nắm giữ công ty trong lòng bàn tay rồi, họ tự thấy tiếc nuối khi không ủng hộ Cung Tố Nhan này từ đầu.
Đợi khi bọn họ lục tục vào phòng họp, Cung Tố Nhan xoay qua nói: “Chú Hàn, lần này chú ủng hộ con. Nhất định con sẽ không làm chú thất vọng”.
Ông Hàn lắc đầu: “Mấy năm qua cũng đủ để thấy đưỡ năng lực của con. Từ đầu chú đã tin tưởng con rồi”.
Ông nói xong, vỗ vỗ cánh tay con gái: “Thanh Thanh không có việc gì nữa, nếu bận rộn thì mau đi đi”.
“Con tính tham quan công ty một chút, ba ba cứ đi họp đi, con tự đi được rồi”. Hàn Vũ Thanh nhẹ giọng nói.
Dứt lời, cửa thang máy trùng hợp “ting” một tiếng mở ra, tiếng bước chân vang lên.
Cung Tố Nhan ngẩng đầu thấy cách đó không xa Thẩm Tri Du: “Tri Du”.
Hàn Vũ Thanh và ông Hàn nhìn qua, Thẩm Tri Du tiến lại gần, chào hỏi: “Chú Hàn, Hàn tiểu thư”.
Thẩm Tri Du hôm nay khác với buổi tiệc hôm đó. Bây giờ trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản bó sát người lộ ra đường cong thon thả kèm theo quần thể thao rộng màu đen, dưới chân là đôi giày thể thao thoải mái. Nàng bây giờ càng giống với độ tuổi, là một người con gái trẻ trubg năng động đầy sức sống.
Hàn Vũ Thanh kéo ra nụ cười chân thật: “Thẩm tiểu thư”.
Cung Tố Nhan đảo mắt suy nghĩ, lên tiếng: “Có em ở đây thật tốt, dù sao hiện giờ em cũng mới tới thời gian còn sớm, vừa lúc Vũ Thanh muốn tham quan công ty, không bằng em dẫn cô ấy đi đi”. [:)))) ]
Thẩm Tri Di nhếch nhẹ mày nhìn chăm chú Cung Tố Nhan, người kia chỉ chớp mắt với nàng, nàng hơi hơi thở dài trong lòng. Sau đó nhìn qua Hàn Vũ Thanh: “Được, nếu Hàn tiểu thư không chê”.
“Tôi thật vinh dự”. Hàn Vũ Thanh cười, mắt thoáng qua nét dịu dàng.
Cung Tố Nhan thở khẽ trong lòng rồi cùng ông Hàn vào phòng họp. Trời biết cô sợ hãi ánh nhìn đó của Thẩm Tri Du như thế nào.
Cô rất vô tội nha, chỉ là cô muốn lấy lòng họ một chút bởi vì cô phát hiện Hàn Vũ Thanh hình như rất có hảo cảm với nghệ sĩ nhà cô.
Hàn Vũ Thanh và Thẩm Tri Du đứng đó một chốc, không ai chịu đi, Hàn Vũ Thanh bật cười: “Vậy… đi thôi”.
Thẩm Tri Du gật đầu rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Hàn Vũ Thanh không nhịn được cười: “Cô không dẫn đường sao?”.
“Tôi đợi cô đi trước”. Thẩm Tri Du hơi nhếch khóe môi.
“Được, vậy tôi dẫn đường, cô giới thiệu cho tôi”. Nụ cười trên môi Hàn Vũ Thanh chưa dừng qua kể từ khi thấy nàng.
Thẩm Tri Du cũng mím môi, gật đầu. Tiểu Hà đằng sau nhìn bóng lưng của hai người tê dại một chút, rốt cuộc là hai mỹ nữ phóng điện, Tiểu Hà đáng thương lại bị giật điện. Trong lòng tiểu trợ lý ỉu xìu, cách hai người kia xa xa hai ba bước.
Hai người sóng vai đi, cách lẫn nhau một khoảng cách lịch sự. Thẩm Tri Du chú ý đến, lại âm thầm cho người này thêm một điểm hảo cảm.
Trên đường đi, Thẩm Tri Du chỉ nói tên của các bộ phận, sau đó cũng không nói gì nữa.
Hàn Vũ Thanh không nhịn được hỏi: “Còn cô, cô nói về bản thân mình một chút đi?”.
– ———————