Nghe Thi Ngọc hỏi vậy. Mí mắt Dạ Trần có chút giật giật.
”Ta bất qua chỉ là trang bức cho qua mắt nàng thôi à.” Dạ Trần thầm nghĩ nhưng hắn không dám nói như vậy.
”Ta chỉ có thể làm đến vậy. Tiểu cô nương có thể ngộ đến đâu thì hay đến đó. Ta thật làm hết sức rồi.” Dạ Trần giả dối nói.
”Ngươi múa lại lần nữa đi. Ta chưa ngộ được phần nào nha.” Thi Ngọc có chút buồn nói.
Nàng thích kiếm thuật nhưng nàng lại không có thiên phú về nó. Chính gia gia của nàng là đại trưởng lão thi gia cũng đã nhận định nói với nàng như vậy.
”Ngọc nhi cháu không hợp với kiếm thuật đâu. Nghe lời gia gia thay vì học kiếm hãy học ma pháp sau đó kết hợp với chưởng pháp như vậy sẽ tốt hơn. Cũng hợp với căn cốt của cháu.” Đại trưởng lão Thi gia nói với cháu gái Thi Ngọc của mình như vậy.
”Ta thế nhưng còn không nhớ những gì ta vừa làm à.” Dạ Trần trong lòng ho to. Nàng thật sự là ngây thơ vô số tội vậy mà đi tin tưởng Dạ Trần người múa kiếm còn bậy hơn cả nàng.
Thấy Dạ Trần như vậy không giúp mình. Mắt Thi Ngọc có chút đỏ lên. Dạ Trần nhìn nàng như vậy có chút đâu đầu không biết phải làm sao. Liền cúi đầu nghĩ cách. Thấy Dạ Trần như vậy Thi Ngọc chỉ có thể buồn rầu ngồi xuống, nước mắt cũng đã lăn dài trên má.
”Cả đời này ta không thể luyện kiếm được rồi.” Thi Ngọc nghĩ. Mà càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy buồn và thất vọng vì chính bản thân mình qua yếu kém. Nếu như không ai có thể giúp nàng giải đáp chuyện này. Vậy sau này nàng đột phá quan ải quan trọng nhất định sinh ra tâm ma. Thứ này mặc dù không trọng yếu nhưng nó cũng sẽ in sâu về sự yếu kém của bản thân mà sinh ra sợ hãi khi phải đối mặt.
Tinh quang loé lên. Dạ Trần đột nhiên ngẩng đầu lên lại có chút ý từ bỏ nhưng nhìn vào Thi Ngọc buồn như vậy. Hắn chỉ có thể cắn răng làm mà thôi. ”Có lẽ một thời gian sau. Nàng sẽ quên chuyện này.” Dạ Trần nghĩ thầm.
”Ta có một cách giúp Ngọc cô nương luyện thành kiếm pháp nha.” Dạ Trần ra vẻ cao thâm nói với nàng.
Thi Ngọc đang buồn rầu lại nghe Dạ Trần có thể giúp mình, đôi mắt nàng liền bừng sáng nói vội: ”Cách nào vậy.”
”Ngọc cô nương không thể tu luyện kiếm pháp cao thâm phức tạp đúng không?” Trước khi nói Dạ Trần hỏi nàng.
”Đúng vậy. Gia gia còn nói ta căn cốt căn bản không phù hợp với kiếm thuật kìa. Lên luyện mãi không thành.” Thi Ngọc thực tâm nói.
Nghe nàng nói như vậy, hai mắt Dạ Trần toả sáng.
”Coi như mình lừa nàng, nàng ta cũng không thể học à. Ta như vậy coi như không có tội. Còn giúp nàng gỡ bỏ phiền muộn nữa ha ha ha.” Dạ Trần vô sỉ nghĩ. Chỉ là Dạ Trần không biết, vì chuyện hắn coi như là đùa này mà về sau hắn xuýt bị nàng một kiếm chém chết. Tất nhiên đây là chuyện về sau.
— QUẢNG CÁO —
”Làm gì có chuyện căn cốt không phù hợp chứ.” Dạ Trần nói như thật, mặt không đỏ.
Thi Ngọc cũng tin mà gật đầu thật mạnh. ”Nàng ta thật ngây thơ à.” Dạ Trần lần nữa thầm đánh giá nàng,
”Lúc nãy ta thấy thanh kiếm gỗ này lấp loé lôi điện. Vậy cô nương thức tỉnh chắc là lôi hệ nhỉ.” Dạ Trần đoán.
”Đúng vậy nha. Ta thức tỉnh lôi hệ và quang hệ nha.” Thi Ngọc cười nói.
”Tốt lắm. Cô nương phải nghe thật kĩ nha.” Dạ Trần đột nhiên nghiêm túc nói.
Thi Ngọc thấy vậy cũng biểu tình nghiêm túc gật đầu.
”Ta sẽ truyền cho cô nương một bộ kiếm pháp mạnh mẽ mà giản đơn.” Dạ Trần tiếng nói như ma âm.
Thi Ngọc nghe vậy hai mắt toả sáng ánh sao. ”Chỉ cần luyện được kiếm pháp là tốt.” Thi Ngọc vui mừng nghĩ.
”Kiếm pháp này chỉ có một chiêu.” Dạ Trần nói tiếp.
”Một chiêu.” Thi Ngọc kinh ngạc nhìn hắn.
”Khi giao đấu một chiêu kiếm là đủ rồi.” Dạ Trần nghiêm túc nhìn nàng nói.
Thi Ngọc gật đầu mạnh. ”Có lí.” Nàng nghĩ thầm.
”Tên kiếm pháp là Nhất Kiếm Tiên.” Dạ Trần tiếng nói âm vang truyền ra.
”Nhất Kiếm Tiên.” Thi Ngọc lẩm bẩm chìm vào sâu suy nghĩ.
”Đúng vậy. Nhất Kiếm Tiên một chiêu kiếm, kiếm ra thiên địa biến sắc. Quỷ khóc thần gào, trảm thần trừ ma.” Dạ Trần âm vang như ma quỷ nói khẽ.
Thi Ngọc nghe hắn nói vậy mà tim đập nhanh lên. Đôi mắt cháy lên lửa diễm. ”Nàng nhất định phải học được.” Thi ngọc quyết tâm trong lòng. — QUẢNG CÁO —
Dạ Trần mỉm cười hỏi: ”Cô nương có kiếm thật không?”
”Kiếm thật.” Thi Ngọc giật mình nói lại.
”Phải là kiếm theo cô nương suốt đời.” Dạ Trần gật đầu.
Biết sự việc nghiêm trọng Thi Ngọc nghiêm túc từ trong vòng trữ vật lấy ra một thanh kiếm.
Nhìn thấy thanh kiếm Dạ Trần nhảy dựng lên. ”Hận thiên thần kiếm xếp thứ sáu trong thập đại thần binh.” Dạ Trần nói khẽ. Trong sách hắn đọc qua ở bảo các của Băng gia thế nhưng có hình ảnh của thanh kiếm trước mặt này. Thân kiếm dài một thước một tấc, trong suốt như lưu ly ánh lên sắc thuỷ hồng. Chuôi cầm khảm một viên ngũ sắc tụ ma thạch tuyệt phẩm tăng cường tốc độ sử dụng ma pháp và tụ ma lực. Đặc biệt nhất là độ sắc bén của kiếm, chỉ cần người đủ mạnh có thể rạch phá không gian trời đất, chém đứt mọi thứ.
”Ngươi biết lai lịch của thanh kiếm này.” Thi Ngọc thấy hắn nói liền hỏi.
Dạ trần gật đầu. ”Ngươi không được nói chuyện này cho ai biết nha. Đây là cha mẹ ta để lại cho ta. Đến cả gia gia cũng không biết đó.” Thi Ngọc nói tiếp. Nàng đưa thanh thần kiếm cho Dạ Trần. Do Dạ Trần có thể giúp nàng tu luyện kiếm thuật cho lên nàng mới nói cho hắn biết chuyện này.
Dạ trần tiếp nhận chỉ thấy thân kiếm toả ra cảm giác mát lạnh truyền khắp cơ thể hắn. ”Thật sảng khoái.” Dạ Trần cảm xúc nói.
”Nhất Kiếm Tiên.” Dạ Trần hét lớn. Đặt kiếm ngang hông đứng tư thế rút kiếm.
”Xoeng…” Tiếng rút kiếm vang lên.
Thân kiếm xé gió chặt đứt mọi thứ nó đi qua. Thật tội nghiệp cái cây gần hồ bị Dạ Trần chém làm đôi.
”Xong rồi?” Thi Ngọc mở mắt to hỏi hắn.
Dạ Trần đúc kiếm vào bao trả cho nàng. ”Xong rồi.” Dạ Trần khẳng định nói.
‘Tin ta thì đừng hỏi nhiều.” Dạ Trần nói tiếp.
Thi Ngọc gật đầu cũng không thắc mắc. Nàng đang cố gắng nhớ lại hình ảnh Dạ Trần rút kiếm chém vừa rồi.
— QUẢNG CÁO —
”Cảnh giới cao nhất của kiếm pháp không phải là sự biến ảo khôn lường, uy lực mạnh mẽ hay sự hào nhoáng. Mà là tốc độ. Chỉ cần tốc độ ngươi đủ nhanh có thể chém chết kẻ địch trước khi hắn xuất chiêu.” Dạ Trần chắp tay bình thản ngắm hồ nói.
Thi Ngọc nghe hắn nói như vậy mắt sáng hiểu ra. Nàng nhìn kĩ lại Dạ trần, sâu trong đôi mắt của nàng mang theo sự sùng bái nồng nhiệt không ai dễ thấy. Nàng gật đầu mạnh.
”Nhất kiếm tiên một chiêu kiếm. Quyết định thắng bại của nó nằm ở tốc độ xuất kiếm. Ngươi thế nhưng phải siêng năng làm đi làm lại một chiêu đó.” Dã Trần quay sang nói với nàng.
”Ta nhất định sẽ chăm chỉ.” Nàng ánh mắt lộ ra quyết tâm. Nàng không thể học được kiếm pháp thâm ảo vậy học một chiêu nhất kiếm tiên là được rồi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy háo hức và kích thích như lúc này.
”Ta cuối cùng cũng có thể luyện kiếm.” Thi Nguyệt hét to.
Dạ Trần nhìn thế mỉm cười nói: ”Kiếm là sinh mạng của người dùng kiếm. Cái này chắc ngươi hiểu chứ.”
”Đồ đệ hiểu.” Thi Ngọc chắc chắn trả lời.
”Đồ đệ.” Dạ Trần giật mình nói to.
”Đúng vậy. Sư phụ đã dạy cho đồ đệ kiếm pháp. Mở ra con đường sáng cho đồ nhi. Xin hãy nhận đồ nhi một lạy.” Con không chờ Dạ Trần phản ứng lại Thi Ngọc đã quỳ sống đạp đầu lạy hắn một cái rồi.
Dạ Trần phản ứng lại khoé miệng giật giật. ”Quá nhanh.” Dạ Trần ngây ngốc nghĩ.
”Sư phụ.’ Tiếng của Thi Ngọc vang lên. Nàng thế nhưng còn đang quỳ, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm kiên định.
Dạ Trần bất đắc dĩ đỡ nàng dậy. ”Được rồi. Giờ ngươi là đồ đệ đầu tiên của ta.” Dạ Trần nghiêm túc nói.
”Đúng rồi. Sư phụ tên là gì?” Thi Ngọc đột nhiên hỏi. Nàng nghĩ lại mới thấy mình không biết tên sư phụ của mình.
”Ta tên Dạ Trần.”