Ở Thi gia. ba người Dạ Trần vui vẻ kiếm một món hời lớn nhưng liên quân các thế lực lớn đi đến Băng gia thì không quá thuận lợi như vậy.
Dưới chiêu đao phong đao của Nghịch Vân, nhóm người Ngô tướng quân chịu thương tổn nặng nề.
”Không hổ là ma pháp cấp bảy mạnh có chút doạ người.” Ngô tướng quân thở hổn hển, miệng không ngừng chảy máu nói. Hắn tự nhiên có chút kiến thức về ma pháp. Sống mấy chục năm như hắn không có chút kiến thức thì không thể sống đến bây giờ được. Nhìn uy lực bách đao phong kia không thể nào là cấp sáu được. Mặc dù hắn đã hết sức phòng ngự nhưng đao phong mang theo khí thế sắc bén, mạnh mẽ và dồn dập ập đến đã dễ dàng chém tan quang mang bảo hộ của hắn. Mặc dù uy thế đã giảm đi nhưng đao phong vẫn dễ dàng xuyên qua bảo giáp cấp sáu hắn đang mặc, một cách thật dễ dàng. Để lại cho hắn mấy vé cắt thật sâu, khắp thân thể giờ đều là thương. Bảo giáp cấp sáu thế nhưng có thể chịu một kích của nhất nguyên siêu cấp điều này cũng nói rõ uy lực của bách đao phong mạnh như thế nào.
Ngô tướng quân mạnh nhất trong đám người mà thảm như vậy những người khác càng không phải nói. Mặc Vân và Hồ lão quỷ toàn thân đều là vết cắt, máu chảy ra nhuộm đỏ cả áo bào. Bả vai hai người không ngừng run run, mặt mũi trắng bệch khoé miệng máu tươi chảy ra. Ba lão giả tập kích Nghịch Vân càng thảm hơn trực tiếp bị chém rụng, thân thể lìa ra rơi trên mặt đất.
Ngô tướng quân toàn thân thương liếc mắt nhìn xuống dưới thấy hai vị siêu cấp hoàng thất cứ thế bị loạn đao chém chết trong lòng sinh ra tức giận và bất đắc dĩ. Chính bọn hắn cũng đã dự tính đến chuyện này.
”Lão tổ.” Thi gia chủ thấy lão tổ nhà mình bị người ta chém chết, tức giận thét lớn. Hắn gia tay với tộc nhân Băng gia càng mạnh mẽ, thâm độc hơn. Ba người Hồ gia chủ và hai vị lão tổ Hồ gia, Mặc gia nhìn xác ba lão hữu bùi ngùi thở dài. ”Không biết khi nào đến mình đây.” Hai người họ đều nghĩ như vậy.
Bốn người họ càng nghĩ càng sợ càng thi triển ra hết sở trường của mình. Mục đích chỉ có một, nhanh chóng cầm xuống Băng gia để lên trợ giúp những người khác đối phó Nghịch Vân giảm thiểu thương vong. Sư tử nhiều khi cũng phải run sợ trước bầy sói.
Người Băng gia thấy kẻ địch điên cuồng chỉ có thể chú tâm đối phố với đám người bên dưới. Không thể phân tâm trợ giúp Nghịch Vân đang chiếm thế thượng phong. Mặc dù sợ nhưng trong lòng bọn họ cũng là thở một hơi dài yên tâm.
Ba lão tổ Băng gia nhìn thấy tình hình đang nghiêng về bên mình. Ba người nhìn nhau khoé miệng nở nụ cười thanh công, tâm cũng thả lỏng hơn. Chỉ là chưa chờ họ lên tiếng, một tiếng gầm thét vang trời ở trên không truyền đến tai họ.
Ba người khuôn mặt thất sắc.
— QUẢNG CÁO —
”Ngươi chết đi.” Một tiếng gầm thét làm mọi người giật mình chú ý đến. Lão tổ mạnh nhất của Thi gia dẫn người đánh Băng gia, không biết khi nào đã xuất hiện phía sau Nghịch Vân chỉ cách hắn một khoảng nhỏ mà thôi. Bàn tay lão nắm chặt, lôi nguyên tố sớm đã bao phủ toàn cánh tay phải tạo thành một lôi cánh tay chớp giật ánh tím.
”Lôi thủ.” Lão tổ Thi gia hét lớn. Nhanh chóng không dám bỏ lỡ thời cơ đấm thật mạnh một quyền về phía trước, lôi điện mang theo khí tức huỷ diệt và bạo tạc tạo thành lôi cánh tay điên cuồng tông thẳng vào lưng Nghịch Vân người còn chưa kịp phản ứng.
Nghịch Vân vừa thi triển ma pháp siêu cấp cấp bảy ma lực tiêu hao thật lớn. Toàn thân còn đang trọng trạng thái thoát lực, miệng còn chưa kịp thở. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển đao phong đao mà thôi lên mới chỉ được bách đao. Dưới tình huống như vậy đâu còn tâm trí để ý xung quanh.
”Khốn khiếp.” Thấy tình thế như vậy đột ngột, Nghịch Vân chỉ có thể cắn răng hét lớn. Dưới dục vọng cầu sinh ma lực nhanh chóng tuân trào tạo thành màn chắn tập trung bảo vệ sau lưng.
”Ầm…” Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Lôi thủ đánh vào sau lưng Nghịch Vân làm hắn phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác rã rời lan ra toàn thân. Cùng với sự va chạm mạnh mẽ lôi thủ nổ tung bắn bay Nghịch Vân như một viên đạn pháo đâm trầm xuống mặt đất tạo thành một cái hố thật to.
Đám người liên quân tròn xoe mắt, miệng chữ o nhìn cảnh tượng vừa diễn ra.
”Hay.” Ngô tướng quân bất chấp thương thế quát to.
Bốn người vây công Băng gia khuôn mặt từ sợ hãi chuyển thành tươi cười như điên giống như đã dự liệu từ trước.
Ba lão tổ Băng gia giật mình kinh hãi. Nhìn lại bốn tên cầm đầu kia đang cười. Ba người liền hiểu ra.
— QUẢNG CÁO —
”Khốn, các ngươi cố tình làm vậy.” Tam trưởng lão Băng gia tức giận thét to.
Nghe vậy Hồ gia chủ liền cười to nói: ”Binh bất yếm trá. Ngươi là trẻ con lên ba sao ha ha ha.”
”Ngươi…” Ba người tức giận nhưng không biết nói gì.
”Lên, giết hết cho ta.” Thi gia chủ thấy thời điểm tốt đánh phá Băng gia đã đến liền ra lệnh. Một đám cao cấp cao thủ liên quân biết bên mình đang thắng lợi, khí thế liền như hồng mạnh mẽ xông vào Băng gia. Băng gia lúc trước còn có thể dựa vào tinh thần hi vọng và đại trận cố gắng đánh ngang tay nhưng bây giờ chứng kiện tận mắt át chủ bài hi vọng của Băng gia bị người ta đánh cho không rõ sống chết, sĩ khí liền giảm mạnh bị liên quân tràn vào đánh cho không ngừng bại lui. Thương vong của Băng gia liền tăng lên nhanh chóng. Tộc nhân Băng mặt mặt như tro tàn, đại trưởng lão và Diệp Ngọc chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn không ngừng lui về đại sảnh.
”Khôn khiếp ta liều mạng với bọn ngươi.” tam lão tổ Băng gia thấy tộc nhân bị giết liền tức điên lên xông về phái trước.
”Tam đệ…” Hai lão tổ Băng gia thấy tam đệ tức giận đến hồ đồ liền hoảng sợ thét to.
Còn chưa chờ bọn họ lao ra ngăn cản. Một thân hình uy vũ mang theo nhiều vết thương, mặc chiến giáp đã bị tàn phá xuất hiện trước mặt tam lão tổ Băng gia đang điên cuồng lao lên. Người đến không nói nhiều lời tay giơ thanh chiến kiếm lên cao, ám sắc chi lực từ lòng bàn tay truyền vào thanh kiếm tạo cho người ta cảm giác lạnh toát và khiếp vía.
”Ám chi sắc.” Người đến thầm nói. Tay cầm chiến kiếm chém xuống tạo thành một đạo kiếm khí đen sì lao thẳng vào tam lão tổ Băng gia.
”Ám hệ, chết tiệt. Băng tường.” Tam trưởng lão Băng gia thấy kiếm khí đen sì chém đến, khuôn mặt từ bạo lộ chuyển thành sợ hãi. Hai tay hợp lực tạo thành một tường băng từ nguyên tố.
— QUẢNG CÁO —
Kiếm khí màu đen như không cảm nhận được bức tường băng phía trước liền nhẹ nhàng xuyên qua, nhanh và sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực tam trưởng lão tạo thành một huyệt động to bằng nắm tay.
”Phụt.” Tam trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi liền bay ngã về phía sau. Miệng vẫn không ngừng chảy ra máu, đôi mắt nhìn lên bầu trời dần dần mờ ảo đi. Tam lão tổ Băng gia cứ thế chết đi. Nếu tam lão tổ Băng gia không tức giận làm mất đi lí trí mà thay vào đó là chuẩn bị trước thì kết cục đã khác.
”Tên khốn Ngô Thường nhà ngươi.” Đại lão tổ Băng gia tức giận hét lớn. Trông tay băng nguyên tố hành thành băng mâu sắc bén. Lão tung người phi thân về phía Ngô tướng quân Ngô Thường.
”Lão già chịu chết sao.” Ngô Thường cười nói. Tay vung chiến kiếm lao vào ứng chiến đại lão tổ Băng gia đang đánh đến. Hai người lao vào chiến đấu với nhau, ma lực toả ra mạnh mẽ. Ám nguyên tố kịch chiến băng nguyên tố làm cho khu vực của hai người vừa bị đánh nát vừa loạn tung bay cả lên. Ngươi một kiếm, ta một thương không hề hoa lệ chỉ có mạnh bạo và sát khi.
Mặc Vân và Hồ lão quỷ ở xa nhìn hai người đánh nhau liền một người cười lạnh, một người không thèm quan tâm.
”Hắn còn chưa chết.” Thi gia lão tổ mạnh nhất đáp xuống bên cạnh hai người liền nói.
Hồ lão quỷ ở một bên nghe vậy sợ hãi. Lãnh toàn bộ một chiêu ma pháp cao cấp lôi thủ cấp sáu mà không chết.
”Tên khốn Ngô Thường.” Hồ lão quỷ hiểu ra liền miệng to chửi bậy.