Trên lầu, phòng số bốn khách quý.
Căn phòng yên lặng mà đáng sợ. Các đại nhân vật Huyền gia ngồi trong phòng sắc mắt âm trầm, tâm tình bất định. Một đám người hầu bên cạnh không dám ho he nửa lời.
Một bàn bốn người gồm ba lão gia tóc đã bạc cùng một thanh niên cao ngạo vừa ra giá.
Một lão giả trong ba lão ngồi ở đó nói: ”Kiếm nhi không cần tranh chấp với người phòng số hai.” Người hắn nhắc đến chinh là một trong ba đứa con của gia chủ Huyền gia, Huyền Kiếm.
Huyền kiếm tức giận, hừ lạnh nói: ”Tam trưởng lão ta không sợ hắn. Chúng ta dù sao cũng là một trong năm gia tộc đứng đầu Thiên Phương. Ngại gì hắn một ngoại nhân chứ.”
Tam trưởng lão Huyền gia thấy hắn vậy thở dài trong lòng, tiếc hận thay hắn.
”Nghé con không sợ cọp. Nếu hắn liên thủ với nhà khác đây.” Tam trưởng lão nói luôn cho hắn hiểu.
Những thế lực lớn như họ đều chạy theo lợi ích. Ngươi cho ta đủ, ta giúp ngươi làm việc. Đây cũng là tuyên chỉ cho các đời người mới lên thay thế người cũ của các thế lực trên Nguyên Tố Đại Lục.
Huyền kiếm nghe hắn nói như thế ”thẹn quá thanh giận”. Hắn chuyện bé xé ra to nói: ”Chúng ta liên thủ với người khác.”
Tron căn phòng mọi người nhìn hắn như người ngu vậy.
”Ai sẽ giúp người vì chuyện nhỏ này.” Mọi người trong phòng số bốn đều nghĩ như vậy.
Lão giả lớn nhất đột nhiên nói. ”Bỏ đi, chúng ta đến đây không phải vì thứ này. Giữ lại sức cho trận cuối đi.” Nói xong, ánh mắt sắc bén không vì già đi mà kém quét sang Huyền Kiếm.
Huyền Kiếm thấy Đại trưởng lão bất mãn với mình. Không dám nói tiếp. Đại trưởng lão quyền chỉ dưới cha hắn, hắn sao dám làm loạn trước mặt lão.
Ngoài kia, Tô Nhu thấy người Huyền gia không ra giá nữa gõ búa trên tay.
— QUẢNG CÁO —
”Vậy Thiên Hoả Phạt Thiên Kiếm thuộc về vị khách phòng số hai.” Nàng cười nói. Trong lòng nàng vui vẻ được hồi hộp một lần.
Mọi người nhìn thanh kiếm kia tiếc hận khống biết vì nó bị hỏng hay là có người mua mất.
Bọn họ mà biết người mua có thể sửa lại kiếm. Chắc tiếc hận mà thổ huyết. Mặc dù họ mua về không sửa được nhưng có thể chờ thời đến. Chỉ cần không liên quan đến tổ chức sát thủ khủng khiếp kia. Họ cũng dám mạo hiểm một lần.
Phòng số hai như bao lần khác. Dạ Trần nhanh chóng đưa tiền đuổi người đi.
Hắn cầm lấy hộp kiếm đưa cho Lân Diễm nói: ”Tặng nàng.”
Lân Diễm vui vẻ nhận lấy. Nàng thấy mình thật hạnh phúc.
Đột nhiên, nàng thấy Dạ Trần mở chiếc hộp kiếm trên tay nàng ra.
Trong tay hắn xuất hiện một khối kim loại. Khối kim loại đó như cứng như mềm, mặt ngoài sáng bóng lấp lánh nó phát ra một loại khí tức kì lạ tạo cho người ta cảm giác thần bí.
”Đây là?” Lân Diễm hỏi nhẹ. Nàng có một suy nghĩ hiện trong đầu.
Dạ Trần nói: ”Thần Sa Thiên Tinh.” Đúng như nàng nghĩ.
Nàng nghe vậy hít sâu một hơi, bộ ngực nhỏ phập phồng. Nàng biết thứ nàng đại diện cho cái gì. Sau này, nàng sẽ nắm giữ trong tay một trong mười thanh vũ khí mạnh nhất ở Đại Lục này.
Thấy nàng như vậy. Dạ Trần đắc ý cũng nhanh tay để Thần Sa Thiên Tinh trong tay mình trên mình thân kiếm.
Thần Sa Thiên Tinh như hoá lỏng đi. Tự động bao phủ toàn Thiên Hoả Phạt Thiên Kiếm.
Dạ Trần nhanh chóng nói: ”Nàng nhanh đóng nó lại.” — QUẢNG CÁO —
Lân Diễm nghe vậy rất nhanh tay đóng lắp hộp kiếm lại. Nàng biết khi nàng mở hộp kiếm này ra lần kế tiếp. Nhất định kinh thiên động địa.
Lân Diễm cất hộp kiếm vô túi trữ vật. Nàng quay sang ôm Dạ Trần dịu dàng nói: ”Chàng muốn ta thưởng chàng thứ gì đây.”
Nàng vừa nói cái đuôi của nàng cũng đắc ý đung đưa theo, miệng của nàng càng dán sát vào tai Dạ Trần nhẹ nhàng thổi một ngụm, yêu kiều nói khẽ: ”Tiểu phu quân.”
Dạ Trần nghe nàng nói vậy. Thầm nuốt một ngụm bước bọt, da đầu hắn run lên.
Hắn sợ, mỗi khi nàng nhắc đến từ thưởng với hắn. Hắn toàn phải chịu trận. Không ngoài sở liệu, Lân Diễm quá hưng phấn ôm hắn thật mạnh tí làm hắn nghẹt chết dù sao hắn giờ còn bé hơn nàng một chút. Tay của nàng cũng không an phận, bẹo khắp người hắn đến khi sảng khoái mới thôi.
Làm xong, Dạ Trần xụi lơ nắm trên ghế. Còn Lân Diễm cười xấu xa thêm chút xấu hổ nhìn hắn. Thật đáng yêu và đáng sợ.
Vật phẩm thứ hai hồi kết nhanh chóng vang mang lên là Tâm Ma Quả . Nó giúp ích vô cùng lớn cho người khi đột phá không sợ tâm ma quấy nhiễu tăng thêm ba phần đột phá thành công.
Tâm Ma Quả lên sàn làm lòng người náo động. Các thế lực lớn cũng không ngồi im. Thứ quả này có thể giúp cho cao cấp đột phá lên sêu cấp vài phần. Chẳng khác gì giúp cho một thế lực thêm một siêu cao thủ hoặc giúp cho nhân vật cao cấp trong nhà họ đột phá bình cảnh bấy nhiêu lâu họ dậm chân tại chỗ.
Cạnh tranh còn ác liệt hơn Thiên Hoả Phạt Thiên Kiếm vừa rồi. Dù sao thần kiếm đã hỏng không khơi dậy bao nhiêu hứng thú với họ.
Các thế lực lớn cũng rất ra sức làm cuộc đấu giá này thêm phần sức sống cho việc canh tranh vật phẩm cuối cùng. Kết quả bị Lân Diễm đập ba trăm vạn mang đi. Nhiều người thấy phòng số hai lại chiếm được đồ tốt trong lòng sinh ra oán độc, thầm chửi mắng không thôi.
Bọn họ không biết bảo vật trong lòng bọn họ bị Dạ Trần lấy về. Hắn chỉ nhìn chút rồi tiện tay đưa cho Lân Diễm bảo nàng ăn đi cho đỡ khát mà thôi. Cũng giúp cho nàng sau này dễ dàng đột phá hơn.
Nàng dịu dàng nhận lấy Tâm Ma Quả mát lạnh trong tay giúp người ta an thần. Cắn lớn một miếng đánh giá: ”Thật ngon.” Rồi lại cắn từng miếng lớn ăn hết. Dạ Trần đem nó cho nàng giải khát tự nhiên nàng phải ăn hết. Nếu như nàng không đáng yêu như thế. Người ngoài nhìn vào nàng nhất định sẽ bảo nàng là lưu manh.
Dạ Trần cũng bó tay.
— QUẢNG CÁO —
”Có gì cứ từ từ, ai tranh mất của nàng chứ.” Hắn thầm cười nghĩ.
Dạ Trần làm như vậy cũng không phải cho vui. Một là vì quan tâm nàng, hai là bảo vệ nàng. Dù sao một thời gian nữa sẽ phải rời đi Thiên Phương Đế Quốc. Chuyến đi nguy hiểm vô cùng, tự nhiên phải chuẩn bị kĩ càng cho nàng.
Đợt đấu giá cuối cùng cũng đến.
Các thế lực lớn đều chăm chú trợn mắt nhìn kĩ. Bọn hắn đến nhưng vì thứ này. Thứ sẽ giúp cho bọn họ thay đổi đại cục Thiên Phương Đế Quốc.
Nhị hoàng tử ở phòng số một tay hắn đang run run cầm tách trà không được vững, trong lòng nhưng đang nghĩ: ”Đến rồi, không thu được thứ này. Đế quốc nhất định gặp nguy hiểm. Mà thu được thứ này thực lực đế quốc tăng mạnh nhanh chóng. Phúc và hoạ đi cùng nhau.”
Tô Nhu mở chiếc hộp đang đặt trước mắt mình. Một chiếc lệnh bài hiện ra. Chiếc lệnh bài được chạm khắc tinh tế mang theo sự sắc bén sợ hãi như nhìn vào. Mặt trước lệnh bài, bên trái có hình một vị thần, bên phải có hình một vị ma. Hai thứ kết hợp lại làm người run lên.
Ở dưới có người hô to: ” Là Thần Ma Lệnh.”
Mọi người xung quanh sửng sốt, thật nhanh đôi mắt họ bừng cháy nhìn vào lệnh bài kia.
”Có Thần Ma Lệnh có thể để cho Thần gia một trong cổ tộc đứng ở đỉnh phong đại lục giúp đỡ một việc.”
Người ở đây dù sao có có chút bản lĩnh. Nhiều người cũng biết tác dụng thứ này. Chỉ cần có nó gia tộc bọn họ sẽ từ ”chim sẻ biến thành phượng hoàng”. Tổ tiên của Hoàng đế Đế Quốc bay giờ cũng nhờ vào nó mà đánh bại quân vương đời trước lập lên Thiên Phương Đế Quốc duy trì ngàn năm nay.
”Nhất định phải đoạt bằng bất cứ giá nào.” Mọi người điên cuồng nghĩ.
Ngũ đại gia tộc đến đây cùng Nhị hoàng tử đều đang căng thẳng nắm chặt tay gương mặt nghiêm đến đáng sợ. Thời khắc thay đổi định mệnh của bọn họ đã đến.