“Em đó, có muốn không?” Giọng Ngụy Tư Lẫm nặng nề, như muốn nuốt cả người khác. Nguyên Thanh thở dốc, đôi gò má và hai tai nóng bừng: “Muốn ạ.” Cậu nói hai từ ngắn ngủi này mà miệng như nóng bừng, nhanh chóng khép lại.
Nguyên Thanh cười, sờ góc áo cậu: “Đừng xấu hổ.” Hắn nói vậy mà hai ba động tác tay xong cơ thể gầy gò kia cuối cùng chỉ còn một cái váy bên dưới. Nguyên Thanh hứng tình, véo eo hắn: “Không phải.” Cậu ngập ngừng: “Ngại lắm…”
Ngụy Tư Lẫm nhìn xuống, hôn lên một bên vú, vừa mút vừa liếm. Nguyên Thanh vội vàng ôm lấy vai hắn, ngửa đầu, híp mắt lại thở dốc. Ngụy Tư Lẫm vén váy để lộ một bên chân vừa trắng vừa mềm. Liếc nhìn đánh giá, hắn sờ lên trên, bên trong còn chiếc quần nhỏ. Nguyên Thanh run rẩy, bắp đùi hơi giật giật.
“Tôi xem nào.” Ngụy Tư Lẫm nhìn gương mặt đỏ ửng, xinh đẹp của cậu, nói: “Có phải đêm qua bị làm sưng lên rồi đúng không?” Hắn kéo váy lên bỏ vào miệng Nguyên Thanh, còn vuốt ve bờ môi cậu cực kỳ mờ ám, dịu dàng hạ giọng: “Cắn.” Ngụy Tư Lẫm còn dỗ dành: “Đừng làm rơi nhé.”
Nguyên Thanh há miệng rồi mím chặt môi. Ngụy Tư Lẫm khen ngợi: “Ngoan quá.” Nguyên Thanh thở hổn hển, bị bế lên bàn trang điểm. Hắn tách chân cậu ra, cởi quần trong. Tấm vải mỏng vừa trượt đến mắt cá chân, khí lạnh đã khiến môi âm hộ Nguyên Thanh run run.
Ngụy Tư Lẫm liếc nhìn: “Đỏ rồi.” Tay hắn dán lên, xoa xoa rồi lại hôn lên đôi môi đang cắn váy của Nguyên Thanh. Cậu run rẩy, kêu lên, miệng tiết nước bọt, cổ họng giật giật. Bên dưới Nguyên Thanh bị Ngụy Tư Lẫm tách đôi cánh hoa ra, vân vê âm vật. Nguyên Thanh kẹp chân, ngón tay quen cầm súng cắm vào, ma sát bên trong, dấp dính, tê dại.
Nguyên Thanh nhíu mày, vạt váy ướt đẫm, dính màu son, dần dần tuột xuống. Ngụy Tư Lẫm liếm mắt cậu, màu trắng rút dần đi, chỉ còn lại màu đỏ ướt át.
Ngụy Tư Lẫm ra ra vào vào một lúc bên dưới đã ướt nhẹp, hộc nước. Ngón tay rút ra ngoài, dưới ánh đèn như được bọc một lớp hồ. Ngụy Tư Lẫm kêu Nguyên Thanh dịch người một chút, hơi nâng chân cậu dậy. Môi âm hộ khép mở trông lại càng dâm đãng. Ngụy Tư Lẫm bóp đùi cậu, liếm lên, cắn âm hộ. Nguyên Thanh sợ hãi kêu lên, thỉnh thoảng thở dốc, giọng yếu ớt. Làn váy rơi xuống, rơi xuống đầu Ngụy Tư Lẫm.
Chân Nguyên Thanh run bần bật, cảm nhận chiếc lưỡi ấm nóng chui vào trong mà tay ra màu hôm: “A, Tư Lẫm…” Cậu thở gấp, tầm mắt nhòe đi. Ngụy Tư Lẫm ở bên dưới váy Nguyên Thanh không có ánh sáng, trong bóng tối chỉ có hắn và nhụy hoa bị che giấu. Ngụy Tư Lẫm thở nặng nề, cắn lên. Người bên trên giật mình, lên đỉnh, nước bắn ra, xoa một cái, tựa như thuốc kích dục.
Ngụy Tư Lẫm mím môi, xốc váy lên, sóc dv cương cứng của Nguyên Thanh, ấn cậu lên tấm gương. Bờ lưng đẫm mồ hôi làm mặt gương như che một màn sương. Nguyên Thanh mím môi, ngồi liệt ở đó. Ngụy Tư Lẫm cúi xuống hôn, ngậm môi Nguyên Thanh mút mấy cái, bên dưới hôn ác hơn. Nguyên Thanh thở dốc khi hô hấp hai người giao hòa, chỉ một lúc sau đã run rẩy bắn tinh.
Nhơ nhớp. Ngụy Tư Lẫm cho cậu nghỉ một lát mới lại tách chân đối phương, đâm vào.
Hắn mặc quân phục chỉnh tề còn người trong vòng tay chỉ có một cái váy treo trên hông. Nguyên Thanh rên rỉ, làn da vắt được ra nước, ôm lấy thượng tá Ngụy, giọng khàn khàn: “Tư Lẫm.”
Ngụy Tư Lẫm đáp lại, bóp eo cậu, thúc eo.
Bắn một lần rồi Nguyên Thanh mới bảo hắn cởi quần áo: “Quân phục… thiêng liêng lắm ạ.” Cậu dừng một chút, âm đ*o co rút: “Đừng làm bẩn.”
Ngụy Tư Lẫm nghe vậy thì vừa cởi vừa nói: “Việc tôi làm với em cũng thiêng liêng vậy.” Nguyên Thanh cười, úp sấp trên vai hắn, dịu giọng: “Đừng có trêu em.”
“Có trêu đâu.” Ngụy Tư Lẫm nâng mông, bế cậu lên, cười khì rồi lại giã vào trong. Nguyên Thanh run khẽ theo tần suất ra vào.
Ngụy Tư Lẫm đỡ chân cậu, tư thế vào sâu tựa hồ đến tận gốc. Nguyên Thanh không chịu nổi, bắn tinh lần nữa. Ngụy Tư Lẫm thẳng lưng liếm tai cậu, mắt nhìn vào gương, màn sương đã tan đi, kính trong veo, nhìn rõ cả thứ to lớn kia bị âm hộ nuốt vào như thế nào.
Ngụy Tư Lẫm nhướng mày nhìn cảnh trong gương, đâm mạnh vào trong, tấn công mạnh mẽ vào tử cung ở nơi sâu trong. “Đừng… Ưm…” Nguyên Thanh nhíu mày, trào lệ: “Tư Lẫm ơi…” Cậu xin tha, giọng nói lẫn tiếng rên rỉ, chạm vào là vỡ.
Ngụy Tư Lẫm không đáp, cắn lên cổ cậu, hơi mạnh miệng. Có thể do tâm lý, hắn chợt sinh ra ý nghĩ xấu xa, muốn hút máu Nguyên Thanh, nhai nuốt cả xương.