Dựa theo định vị mà Đinh Phong Lăng gửi đến, Diệp Thanh An rất nhanh đã đứng trước bệnh viện mà Đinh Phong Lăng đang làm việc.
Cậu gửi cho cậu ta một tin nhắn: [Tôi đến rồi.]
Bên kia rất nhanh đã trả lời lại: [Tốt, lát nữa sẽ có người máy y tá đến rước cậu.]
[Được.]
Diệp Thanh An tắt quang não tìm một chổ ngồi xuống chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau một người máy y tá tròn tròn đi tới, cất giọng máy móc có chút cứng ngắt dò hỏi: “Xin chào, ngài có phải Diệp tiên sinh không ạ?”
“Là tôi.” Diệp Thanh An đứng dậy.
Người máy ra hiệu cho cậu đi theo mình rồi lướt đi, Diệp Thanh An cũng nhanh chóng đi theo.
Sau khi tách khỏi khu bệnh nhân bên kia, Diệp Thanh An được đưa đến một thang máy chuyên dụng. Cậu bước vào bên trong, người máy y tá chọn số tầng cao nhất. Thang máy sáng lên một cái trong nháy mắt Diệp Thanh An đã tới nơi.
(Thang máy này ai mà có đọc truyện tu tiên chắc biết nó giống như ‘truyền tống trận’ á chỉ là ‘truyền tống trận’ truyền đi xa hoặc truyền vô động phủ pla pla còn cái này thì chỉ xài như thang máy thôi)
Đinh Phong Lăng đang ngồi bên bàn làm việc chất đống giấy tờ, xung quanh cậu ta là ba bốn màn hình giả lập, quả thật là bận bịu khôn cùng. Diệp Thanh An có chút ngại ngùng khi làm phiền người ta.
Đinh Phong Lăng vừa nhìn thấy Diệp Thanh An liền tạm ngừng công việc, mấy màn hình giả lập cũng biến mất, cậu ta xoa xoa trán ra hiệu cho Diệp Thanh An ngồi xuống ghế đối diện, hỏi: “Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Nghe nói Diệp gia…”
“Ừ.” Diệp Thanh An gật đầu, cậu không muốn nói tới Diệp gia nữa, dù gì chính Diệp Bình cũng không có xem cậu là con trai, đối với ông ta chỉ có Diệp Tuấn Khải mới là con trai ông ta.
Cậu thở dài: “Phong Lăng, hôm nay làm phiền cậu giúp tớ kiểm tra tuyến thể một chút!”
“Tuyến thể?”. Giọng Đinh Phong Lăng tràn ngập nghi ngờ.
“Ừ.” Diệp Thanh An gật đầu.
Đinh Phong Lăng trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi nhưng vẫn gật đầu giúp bạn thân mình kiểm tra một chút. Cậu ta mở một màn hình giả lập lên nhập một số kí tự gì đó Diệp Thanh An ngu số liệu không hiểu được chẳng mấy chốc, căn phòng làm việc bình thường ngập tràn trong giấy tờ liền biến thành một căn phòng có đầy đủ thiết bị kiểm tra đo lường.
Cậu ta tắt màn hình giả lập nói với Diệp Thanh An: “Trước hết cần kiểm tra tổng quát đã, cậu nằm vào máy giám định đi để tôi xem số liệu cho cậu.”
Diệp Thanh An gật đầu, nằm vào trong ghế.
Tít tít. . Đam Mỹ Sắc
Máy tính kiêu lên hai tiếng sau đó biểu thị đã đo xong số liệu.
Đinh Phong Lăng cầm số liệu trong tay vô cùng hoài nghi nhân sinh, cậu ta nhìn thấy Diệp Thanh An đang muốn ngồi dậy thì đè người lại.
“Để tôi đo lại lần nữa, cậu nằm yên đó!”
“Được…” Diệp Thanh An không hiểu gì nhưng lời của bác sĩ không sai được, cậu vẫn phải nghe theo.
Tít tít.
Máy lại vang lên, lần này Đinh Phong Lăng không muốn tin cũng phải tin nha, máy này cậu ta mới đổi cách đây hai tuần sẽ không có chuyện máy sẽ cho số liệu sai lệch.
Diệp Thanh An ngồi dậy: “Sao vậy?”
Đinh Phong Lăng đưa tờ xét nghiệm cho Diệp Thanh An, giọng nói rất nghiêm túc: “Tôi rất bất ngờ khi cậu không lập tức bị nổ tan xác chết đó!”.
Diệp Thanh An nghe không hiểu cầm lấy tờ giấy.
Bệnh nhân: Diệp Thanh An.
Thể lực: cấp F.
Tinh thần lực: Cấp A (có tiềm lực.)1
Tinh thần lực cấp A? Diệp Thanh An không hiểu, từ khi sống lại Diệp Thanh An cảm giác tinh thần lực mình đã yếu đi hơn rất nhiều lần so với lúc trước vậy mà vẫn được cấp A?
Nếu thực sự tinh thần lực lại trờ về như lúc trước vậy thì nó sẽ là cấp nào? SS hay SSS thậm chí là số liệu kinh khủng hơn nữa?
Đinh Phong Lăng thấy Diệp Thanh An ngẩn người cũng hiểu được, cậu ta nói: “Thật kì lạ với thể lực yếu như kiến của cậu thừa nhận một tinh thần lực cấp C có lẽ là đã quá giới hạn rồi đằng bày còn là cấp A có tiềm năng. Nói cho cậu biết đo lường tinh thần lực mà có thêm ba chữ ‘có tiềm năng’ trong một tỉ người thì chỉ có 1 người có vinh dự đó thôi.”
Chỉ là không biết là phúc hay là họa nữa.
Đinh Phong Lăng thở dài, vô cùng lo lắng cho bạn tốt.
Diệp Thanh An nghe vậy cũng mím môi: “Không sao, sau này tôi cố gắng rèn luyện thể lực là được.”
“Được rồi không nói nữa, đến tôi kiểm tra tuyến thể cho cậu.” Đinh Phong Lăng khoác tay.
“Ừ.” Diệp Thanh An gật đầu đi đến máy kiểm tra.
Từ trong máy lấy ra một cái vòng cổ đeo lên cho Diệp Thanh An, vòng cổ phát ra ánh sáng sau đó kiểm tra, tổng kết vào cuối cùng đưa ra một tờ chuẩn đoán.
Diệp Thanh An nhìn những từ đỏ chói trên tờ giấy sắc mặt vẫn như thường.
Từ lâu cậu đã đoán ra được kết quả này rồi.
Chuẩn đoán: Ung thư tuyến thể giai đoạn cuối.
Vẻ mặt Đinh Phong Lăng vô cùng nghiêm trọng: “Sao cậu lại bị bệnh này?”
Diệp Thanh An lời ít ý nhiều: “Bị người hại.”
Đinh Phong Lăng: “Là Ngoãn Bích Dao sao?”
“Sao cậu biết?”. Diệp Thanh An hơi bất ngờ.
Cậu ta cười khẽ một tiếng, vẻ mặt có chút khinh thường: “Cậu không xem tin tức sao? Bây giờ khắp tòn tinh tế điều nói Ngoãn Bích Dao là Lăng phu nhân mà tên Lăng Thần kia không chỉ không nói rõ còn ở trước mặt truyền thông cùng cô ta thân mật, tôi không ngốc như cậu, vừa nhìn là biết.”
Đinh Phong Lăng là bạn thân Diệp Thanh An cũng là một trong số ít những người biết cậu và Lăng Thần kết hôn.
Diệp Thanh An thở dài: “Đúng vậy, cô ta cho tôi sử dụng PahmVT25108 trong thời gian dài gây ra.”1
“Bệnh này đã đến giai đoạn cuối, tôi cũng không có cách nào chữa được.” Trong lòng Đinh Phong Lăng khó chịu.
Diệp Thanh An lắc đầu: “Cũng không cần, tôi đang muốn thi vào quân đội, tuyến thể Omega không sử dụng được cũng tốt đỡ phải ảnh hưởng đến sau này của tôi. Cũng coi như là trong họa có phúc.”
Đinh Phong Lăng gật đầu: “Đợi khi tuyến thể ung thư hoàn toàn thì sẽ hơi bỏng rát tới lúc đó tôi đưa thuốc cho cậu, sau này tuyến thể sẽ hoàn toàn vô dụng, cậu sẽ không bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng, nhưng mà mùi hương Omega của cậu cũng không hoàn toàn bỏ được, không có tuyến thể nó sẽ thoát ra từ lỗ chân lông của cậu chỉ là mùi hương sẽ không nồng chỉ nhàn nhạt thôi xem ra cũng không có ảnh hưởng gì.”
Diệp Thanh An gật đầu: “Chỉ là nó sẽ rất đau, cậu cho tôi thuốc khiến tuyến thể mất cảm giác đi.”
Đinh Phong Lăng định nói thuốc đó sẽ ảnh hưởng đến tuyến thể, nhưng nghĩ lại Diệp Thanh An đã có ý định vứt bỏ nó cho nên cũng gật đầu: “Nhớ uống điều độ, cách một tháng lại đến kiểm tra một lần, tinh thần lực của cậu cũng có vấn đề nhớ thường xuyên kiểm tra.”
“Được, cảm ơn cậu.” Diệp Thanh An nhận lấy thuốc sau đó đi ra khỏi bệnh viện.
Chỉ là Diệp Thanh An sẽ không trở về Lăng gia.
Lăng Thần và Ngoãn Bích Dao đã quá xem nhẹ cậu rồi, chỉ hạ bệ một cái Diệp gia thôi mà làm sao có thể ảnh hưởng đến cậu được.
Cậu cầm quang não lên gọi đi.
Chẳng bao lâu sao quang não đã nhận được sự đồng ý liền kết.
Màn hình giả lập hiện lên kia là một nữ Alpha cường thế. Diệp Thanh An cười khẽ: “Mẹ, đã lâu không gặp, người rãnh rỗi không, con có việc muốn nói.”1
__________________________
Diệp Thanh An kiểu: Bố m là con ông cháu cha đích thực.