Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 50: Alpha, Beta và Omega - OMEGA MẠNH MẼ



Nhìn đám người đang giao đấu với nhện Tarantula lại nhìn Diệp Thanh An ngồi nhởn nhơ trên cành cây, những người đang quan sát trận chiến qua internet thật sự là tức đến nghiến răng nghiến lợi.

[Cho tôi hỏi cái cậu kia đang làm gì trong lúc đồng bạn của mình đang chiến đầu vậy?]

[Tôi đang tử hỏi cái người ngồi trên cây kia đang làm gì vậy? Không thấy đồng bạn của mình đang chiến đấu rất vất vả hay sao hả? Cậu ta dù có yếu cũng nên góp sức một chút chứ?]

[Quả nhiên tôi đoán đâu có sai, ban đầu thấy Omega thi vào ban chiến đấu là thấy không ổn rồi, giờ nhìn đi quả nhiên cậu ta chỉ có thể ngồi đó và chờ người khác đến bảo vệ mà thôi]

Hiển nhiên những bình luận trên là của những người không quan sát Diệp Thanh An từ ngay lúc đầu nên hiển nhiên sẽ không nhìn thấy lúc Diệp Thanh An ra tay, họ chỉ theo bản năng cảm giác Omega thật yếu đuối và thật sự không thể gánh vác trách nhiệm quốc gia được.

Mà những người đã theo dõi Diệp Thanh An từ những giây phút ban đầu lại tỏ vẻ đang ngồi xem cuộc vui, họ không muốn nói với những kẻ không có tầm nhìn này, dù sao đi nữa với tính cách của Diệp Thanh An tất nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt.

Người bên ngoài nhìn vô còn cảm thấy tức giận, người trong cuộc tất nhiên càng bất mãn không kém.

Một người trong đội ngũ của Mạc Úc vừa bị một chân của nhện Tarantula đánh trúng, văng ra xa, đụng sầm vào thân cây. Mà thật trùng hợp cái cây mà cậu ta đâm vào chính là cái cây mà Diệp Thanh An đang ngồi.

Người kia ôm bụng đau nhức cố gắng đứng dậy, ánh mắt chạm tới Diệp Thanh An liền cành thêm tức giận, cậu ta xì một tiếng, khinh thường nói: “Làm Omega thật sướng, ra chiến trường chỉ cần ngồi đợi người đến bảo vệ là được.”

Mày Diệp Thanh An hơi nhướng lên, bàn tay cũng hơi nâng lên.

Bánh Bao Nhỏ liên kết tinh thần với Diệp Thanh An sao có thể không biết chủ nhân mình tâm trạng như thế nào, nó lập tức nhảy ra ngăn cản Diệp Thanh An: “Chủ nhân, không được.”

Diệp Thanh An nhíu mày nhìn Bánh Bao Nhỏ cuối cùng mắt đối mắt một hồi cũng bỏ tay xuống.

Chỉ là cảm xúc của Diệp Thanh An khó khăn mới nén xuống được, nhưng người nào đó lại không biết không những thế còn rất biết tìm đường chết mà nói tiếp: “Vô dụng như vậy thì đến đây làm gì? Nghĩ rằng bản thân làm được mấy câu hỏi trên giấy đó là đã có thể làm quân nhân được rồi sao? Thật nực cười, Omega các người không phải chỉ nên ở nhà rồi sau đó gã cho một Alpha, rồi ở nhà chăm con không được sao? Còn chứng tỏ cái gì chứ?”.

Câu nói đó của Beta kia được rất nhiều những cư dân mạng đồng tình, nhưng trong đó lại có một số ít Omega tỏ ý tức giận, chỉ là bình luận đó nhanh chóng bị vùi dập bởi tiếng cười cợt của Alpha và Beta.

Nhận ra tâm trạng của Diệp Thanh An một lần nữa rơi xuống, Bánh Bao Nhỏ gấp đến không biết nên làm gì. Nhà trường bên kia đã hạn chế sức chiến đấu của nó, nó không thể biến lớn tùy ý nữa, chỉ có thể tức giận phừng phừng mà nhìn kẻ đang khơi mào cơn tức giận của Diệp Thanh An.

Diệp Thanh An ở trên cây đột nhiên đứng thẳng dậy, dọa cho Beta đang lảm nhảm kia hết hồn.

Chỉ thấy Diệp Thanh An rét lạnh liếc cậu ta một cái rồi đi về phía đám người đang chiến đấu.

Beta kia bị ánh nhìn của Diệp Thanh An dọa sợ, nhưng sau đó lại tức giận vì bản thân vậy mà bị một Omega dọa đến đứng thẳng người, gã xùy một tiếng: “Làm màu cái gì chứ?”.

Diệp Thanh An không nói không rằng đi đến giữa cuộc chiến, trong mắt là bạo ngược không thể che giấu, dưới ánh mắt bất mãn của những người xung quanh, Diệp Thanh An thoắt cái biến mất, đến khi xuất hiện trở lại Diệp Thanh An đã ở phía sau một trong ba con nhện Tarantula, kiếm Laser trên tay Diệp Thanh An vung lên, chém xuống một phát.

Rầm!!

Một chân của nhện Tarantula rơi xuống đất làm vang lên một tiếng động lớn.

Tất cả mọi người dường như đều đình chỉ lại hoạt động của mình.

Bọn họ không nhìn nhầm đi? Diệp Thanh An vừa mới chém đứt chân của nhện Tarantula chỉ với một kiếm???

Đây… Đây thật sự là trò đùa lớn nhất tinh tế mà…

Nhưng không để cho bọn họ có thể hồi phục tinh thần, Diệp Thanh An đã nhanh chóng cắt thêm một cái chân nữa của nhện Tarantula.

Con nhện đáng thương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã mất đi hai cái chân.

Nó dùng bốn cái chân còn lại cố gắng rời thật xa khỏi Diệp Thanh An, hai cái chân bị mất khiến nó nhịn không được đau đớn rít gào.

Hai còn nhện còn lại tất nhiên cũng nhìn thấy một màn này.

Cảm giác được Diệp Thanh An là kẻ nguy hiểm nhất trong đám người, hai con nhện còn lại cũng không dám đùa giỡn hợp lực lại với nhau nhằm vào Diệp Thanh An mà tấn công.

Tơ nhện dày đặc như mưa phóng tới chổ Diệp Thanh An, Diệp Thanh An nhanh nhẹn tránh thoát, thật không ai có thể ngờ được trong thân hình nhỏ bé kia lại chứa đựng sức bật mạnh mẽ như vậy.

Diệp Thanh An thoăn thoắt tránh thoát tấn công của cả hai con nhện Tarantula, lúc chạy ngang qua chổ An Tử Thiên đang đứng nhìn, Diệp Thanh An trở tay cướp lấy thanh kiếm trên tay cậu ta.

Hai tay cầm hai cây kiếm laser, chuyển động linh hoạt của cơ thể, chẳng mấy chốc Diệp Thanh An đã tiến tới trước mặt hai con nhện kia.

Nhìn thấy Diệp Thanh An đã tới trước mặt mắt của hai con nhện kia nhịn không được mở to.

Trong nháy mắt, Diệp Thanh An từ trên không trung đáp xuống mặt đất kèm theo đó là hai còn nhện Tarantula to lớn cũng theo đó ngã xuống. Trên đầu của bọn nó không biết khi nào đã bị cắm vào hai thanh kiếm laser.

Diệp Thanh An ghét bỏ đi tới rút hai thành kiếm ra quăng cho Nhạc Dương Vũ không cần nói cũng biết là muốn cậu ta xử lí vết màu trên đó cho mình.

Cậu rảo bước đi tới chổ con nhện còn lại đang run lẩy bẩy.

Khóe môi Diệp Thanh An hơi cong lên, hai con nhện đằng kia giúp cậu phát tiết, hiện tại nhìn con nhện này cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Diệp Thanh An biết mấy con vật biến dị này có thể nghe hiểu được mình liền không khách khí nói với nó: “Hiện tại làm thú cưỡi cho tao, tao sẽ không giết mày.”

Mọi người: “…” Như vậy cũng được sao?

Con nhện đáng thương kia nhìn Diệp Thanh An hung thần ác sát cảm thấy Diệp Thanh An không phải là con người mà là quái vật.

Nó đáng thương hề hề mà rụt rè gật gật cái đầu một cách cứng ngắt.

Nhận được sự thỏa hiệp khóe miệng Diệp Thanh An nâng cao hơn, đưa tay vuốt ve đầu của nó.

Cảm nhận được con nhện Tarantula này cả người đều run lên cậu liền cười ra tiếng.

“Mày là một con thú biến dị đáng yêu.”

Nhạc Dương Vũ: “…” Tiểu An à… Nó.. Nó đáng yêu chổ nào vậy? Mắt thẩm mỹ của cậu làm sao à?

Mọi người: “…”

_ _ _ _ _ _ _ _

Diệp Thanh An vuốt ve con nhện Tarantula: “Mày thật sự rất đáng yêu.”

Nhạc Dương Vũ: “Thẩm mỹ của cậu nhất định có vấn đề”

Nam Cung Hàn Dương: “Thì ra em ấy thích như vậy.”

Nam Cung Hàn Dương lấy quang não gọi cho trợ lí: “Đặt một ngàn con búp bê hình nhện Tarantula đưa đến đây, nhớ nói nhà sản xuất dùng loại tơ chất lượng nhất.”1

Trợ lí: Nguyên soái à? Trên đời này ai lấy con quái vật đáng sợ đó ra làm búp bê vậy? Sợ rằng đến công nhân phụ trách làm con búp bê này cũng sợ đến xĩu có được không vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.