Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 47: Tiến về điểm an toàn - ĐOÀN ĐỘI (1)



“Hiệu trưởng, bên phía Vương Uyển đã có kết quả rồi ạ, tình hình hình như không khả quan lắm!”. Trợ lý từ bên ngoài bước vào nói với Vương Tâm Anh.

Mày Vương Tâm Anh gắt gao nhíu chặt: “Vương Uyển bên kia điều tra được gì rồi?”

Trợ lý đưa bản báo cáo mà Vương Uyển vừa mới nộp lên cho Vương Tâm Anh nhìn bảng báo cáo trong tay Vương Tâm Anh có chút đau đầu: “Sao chuyện này có thể xảy ra? Không phải lúc trước tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi hay sao?”

Trợ lý không cho là đúng nói: “Hiệu trưởng, việc này ai cũng không muốn xảy ra hiện tại chúng ta trước tiên giải quyết vấn đề này đã. Vã lại các thầy cô cũng sẽ không ngờ trong nguồn nước có vấn đề đâu.”

Vương Tâm Anh xoa xoa mi tâm đau nhức, gật đầu: “Trước tiên phải thông báo chuyện này ra cho các thí sinh cũng như cái giám thị biết, tạm dừng tại cuộc khảo hạch. Còn nữa phân phó xuống dưới lấy điểm kết thúc cuộc thi làm khu an toàn đưa các thí sinh bị nhiễm bệnh độc trở về đó cách ly, còn những ai không bị nhiễm bệnh thì khẩn trương tiêu diệt thú biến dị.”

Trợ lý nghe xong gật đầu lập tức cầm lấy quan não liên hệ với giám thị xem xét cuộc khảo hạch bên kia, phân phó những gì vương Tâm Anh vừa nói.

Bên kia Diệp Thanh An vừa mới nhanh gọn giải quyết xong một con thú biến dị cuồng hóa, sắc mặt cậu lúc này hơi âm trầm có lẽ là vì khi nãy nhìn thấy lớp kết giới kia đã khiến tâm trạng của Diệp Thanh An không được tốt.

Lúc này quang não vang lên tiếng ‘tích tích’ Diệp Thanh An nhìn xuống thì thấy là yêu cầu kết nối của nhà trường xuống tới toàn học thí sinh, bên cạnh quay não của Nhạc Dương Vũ, An Tử Thiên và Lam Phương Lâm đều đồng dạng vang lên tiếng ‘tích tích’ hẳn là cũng nhận được yêu cầu kết nối.

Diệp Thanh An nhấn vào nút đồng ý liên kết, theo quang não được kết nói, giọng giám thị phía bên kia quang não trầm ổn vang lên bên kia: “Thông báo đến toàn bộ các thí sinh tham gia khảo hạch cùng với các xám thị và chấm vàng hiện tại trên tinh cầu này nói đúng hơn là trong khu rừng này đang có sự xuất hiện của virus bệnh độc tang thi, yêu cầu các thí sinh cũng như các giám thị khẩn trương đi về phía tây khu rừng để tập hợp tại khu an toàn. Nếu giữa đường gặp phải các thí sinh có dấu hiệu bị nhiễm bệnh độc vui lòng bắt trói về đây cách ly, vacine sẽ nhanh chóng được chuyển đến. Chấm vàng và các giám thị chia ra xung quanh khu rừng tìm kiếm cái thí sinh bị nhiễm bệnh độc để đem về cách ly, ngoài ra tránh xa khỏi nguồn nước để tránh bị lây nhiễm. Hiện tại thú biến dị với ảnh hưởng của virus đã trở nên vô cùng tàn bạo, thí sinh nếu gặp phải thú biến dị quá sức chiến đấu thì bỏ chạy là biện pháp tốt nhất nên đừng nên cậy mạnh. Xin thông báo lần nữa tất cả hướng về phía tây khu rừng để tập hợp tại điểm an toàn.”

Nghe xong thông báo Diệp Thanh An cùng với 3 người còn lại nhìn nhau, sau đó đều đồng thời nhìn về phía tây của khu rừng. Chỗ của Diệp Thanh An vừa vặn cách đó không xa, chỉ là vị trí chính xác của khu an toàn thì lại không chắc chắn là ở đâu.

Thôi vậy, cứ đi về phía tây trước đã.

Nhìn sáu người còn đang bị trói bên gốc cây, Diệp Thanh An nói với Nhạc Dương Vũ: “Chúng ta mang theo bọn họ.”

Nhạc Dương Vũ tất nhiên nghe theo sự sắp xếp của Diệp Thanh An. Bốn người nhanh chóng lên đường tiến về phía Tây mà nhà trường chỉ thị.

**

Ở gần đó, Quân Minh và Tần Ngôn cũng vừa mới kết thúc mộ trận đấu quyết liệt với thú biến dị cuồng hóa, hiện tại trên người hai người ít nhiều gì cũng có chút chật vật vì quá sức.

Ban nãy hai người họ cũng nhận được thông báo từ nhà trương hiển nhiên khu rừng này hiện tại đã không còn là một khu rừng an toàn dành cho khảo hạch nữa.

Ngay lúc cả hai đang muốn rời đi thì ngay bên cạnh đó có tiếng động rất lớn phát ra giống như là có ai đó đang chiến đấu vậy.

Tần Ngôn liếc mắt nhìn Quân Minh một cái, sau đó nhanh chân tiến về phía bên kia nhìn xem.

Ở phía bên kia một đội ngũ đang chiến đấu cả người rất chật vật không ít người còn bị thương có khoảng chừng năm sáu người nữa đang bị trói bên gốc cây, nhìn qua bộ dạng điên cuồng của những ngươi đó có thể đoán những người này hẳn là đã bị nhiễm bệnh độc, sau đó tấn công người trong đội ngũ đằng kia.

Quân Minh vốn không muốn quan tâm tới chuyện không phải của mình nhưng Tần Ngôn lại không như vậy đối với cậu ta sau này có lẽ bọn họ đều là đồng đội với nhau, hiện tại thấy người khó khăn không giúp đỡ một chút thì thật không đáng mặt một quân nhân.

Quân Minh biết tính Tần Ngôn cố chấp bản thân sẽ không thay đổi được cậu ta cho nên đành phải đi theo Tần Ngôn sang phía bên kia nơi mà đội ngũ kia đang trị thương.

Thấy có người đi đến đội ngũ kia theo bản năng cảnh giác, Tần Ngôn nở một nụ cười lịch thiệp biểu hiện bản thân vô hại, đi tới hỏi: “Mọi người cũng muốn đến phía tây khu rừng sao? Bọn tôi trùng hợp đi ngang qua muốn gia nhập cùng mọi người cậu ta và tôi đều là Alpha sẽ giúp được rất nhiều cho mọi người.”

Cậu con trai nhìn qua có lẽ là đội trưởng yên lặng đánh giá Tần Ngôn cùng quân Minh một hồi, cậu ta biết hiện tại đội của mình đang gặp rắc rối, nếu lúc đi lại gặp phải thú biến dị thì chắc chắn sẽ không có đường thắng, nhưng nếu có sự gia nhập có hai người này, thì có lẽ sẽ có phần thắng? Hoặc ít nhất mọi người trong đội có thể an toàn?

Nghĩ vậy người kia liền nén cơn đau trên người từ những vết thương đứng dậy đưa tay ra nói với Tần Ngôn: “Tôi tên là Mạc Úc, hoang nghênh mọi người vào đội.”

Trong mắt Tần Ngôn lóe lên tia bất ngờ chỉ là nhanh chóng hóa thành nụ cười tiêu chuẩn: “Thì ra là Mạc Úc nghe danh đã lâu. Tôi là Tần Ngôn còn cậu ta là Quân Minh.”

“Thì ra là hai cậu, tôi thường nghe người trong gia đình mình nói về hai cậu.” Mạc Úc nói.

“Ha ha, thật sao.”

Đơn giản cùng những người trong đội bắt chuyện kéo bầu không khí. Rất nhanh thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc Mạc Úc đứng dậy ra hiệu cho tổ đội của mình phải mau chóng đi thôi nếu không đợi trời tối sẽ rất nguy hiểm.

Tần Ngôn cũng không phàn nàn nhanh chóng thu thập một lúc rồi đi cùng đội ngũ của Mạc Úc rời đi.

Hiện tại trời đã ngả chiều mặc dù còn hơn bốn tiếng nữa trời mới tối nhưng từ nơi này đi tới phía Tây khu rừng cũng không phải muốn tới nhanh là tới, còn chưa kể đến việc gặp rắc rối ở dọc đường nữa.

Những ngày tiếp theo của khảo hạch này đã được định trước là sẽ không yên ổn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chương thứ 2 tới đây. Lại nói tui mới phát hiện một bộ khá hay nè thụ là người tinh tế xuyên về thời mạt thế nhưng ai có ý định xem thì đọc kĩ phần thể loại nhé.

Tên: Mạt thế trọng sinh chi song sinh tử.

Thụ siêu cường, mê xĩu á h chời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.