Sau khi biết được thú biến dị cũng có thẻ bạc thì tổ đội bốn người của Diệp Thanh An cũng chỉ nhằm vào mấy con thú biến dị mà tấn công, tới hơn nửa buổi sáng cũng đã thu thập được kha khá thẻ, đang lúc bốn người muốn rời đi khu vực khác tìm kiếm thẻ bạc thì lại nghe thấy ở gần đó có tiếng đánh nhau.
“Hình như phía bên kia đang có người đánh nhau thì phải.” Lam Phương Lâm nhìn về một phương hướng nói.
Diệp Thanh An cũng không ngại phiền phức, cất bước đi về phía phát ra tiếng động: “Đi, tới đó nhìn xem một chút.”
“Tiểu Diệp Diệp à, đợi tôi với.” Nhạc Dương Vũ nhanh chóng đuổi theo Diệp Thanh An.
Có lẽ là bị gọi như vậy cả buổi sáng rồi Diệp Thanh An cũng không còn hơi sức để mà chỉnh đốn lại Nhạc Dương Vũ nữa.
Diệp Thanh An đi về phía trước, gạt qua tán lá đã chắn mất tầm nhìn Diệp Thanh An nhìn ra bên ngoài.
Không ngoài dự đoán, phía trước đúng là có người đang đánh nhau, vừa nhìn qua có lẽ là hai tổ đội nhỏ đang đánh với nhau giành thẻ bạc.
Điều khiến Diệp Thanh An cảm thấy vui vẻ đó chính là một trong hai nhóm người trước mắt, nhìn qua vậy mà là người quen nha.
An Tử Thiên cũng đi tới bên cạnh, nhìn thấy hai bên đang đánh với nhau, chân mày của cậu ta hơi nhướng lên: “Tề Duật?”
(Tề Duật xuất hiện ở chương 24- là một Alpha)
Lam Phương Lâm nghe được cái tên quen thuộc cùng từ phía sau chen lên nhìn thử xem.
Phía bên kia Tề Duật cùng hai Beta trước đó đã tổ đội với nhau, bọn họ hiện tại đang đội mặt với một tổ đội ba người khác, nhìn qua thì đội của Tề Duật đang rất có ưu thế hơn dù sao thì đội bên kia cũng không có Alpha nào.
“Mới buổi sáng mà bọn họ đã đánh ầm ầm như thế này rồi, có khi nào sẽ thu hút chấm vàng đến hay không?”. Nhạc Dương Vũ lo lắng hỏi.
Diệp Thanh An lại không cho là đúng mỉm cười nói: “Không cần phải lo, vả lại ngồi làm ngư ông đắc lợi không phải tốt hơn là đi tìm kiếm thẻ bạc bên trong người của thú biến dị à?”.
Lời Diệp Thanh An vừa nói ra, ba người còn lại điều lập tức hiểu ý cậu.
Đúng vậy, hiện tại trong cuộc khảo hạch này, không còn gì nghi ngờ việc đánh nhau giành thẻ bạc của những đội khác chính là con đường ngắn nhất để đạt được số lượng thẻ quy định.
Lại nói, dù sao An Tử Thiên và Lam Phương Lâm đã chịu không ít khổ từ Tề Duật, sẽ không có chuyện bọn họ sẽ hảo tâm ra tay giúp đỡ hắn đâu.
Bằng bằng.
Mấy tiếng súng vang lên thu hút ánh nhìn của Diệp Thanh An, mày cậu hơi nhướng lên nhìn Tề Duật phía bên kia đang điên cuồng xã súng.
Ô kìa, mặc dù khảo hạch không nghiêm cấm việc giao đấu với nhau để giành thẻ bạc cũng không nghiêm cấm việc đả thương nhau trong lúc đấu nhưng giết người cướp của lại là một chuyện khác đó nha, bị bắt ra tòa như chơi đấy. Tề Duật này đầu óc có vấn đề hay sao vậy?
Diệp Thanh An không hiểu, mà mấy người khác cũng càng không thể hiểu.
Tổ đội bên kia cũng bị tiếng súng này của Tề Duật dọa sợ đến ngay người. Nhưng dù sao những người được tham gia vào khảo hạch này cũng không phải là hạn người dễ dàng sợ chết, chẳng mấy chốc ba người còn lại cũng rút súng ra để phòng vệ.
Bằng bằng bằng!!
Mấy tiếng súng liên tiếp vang lên, hai bên nhanh chóng rơi vào hỗn chiến xã súng liên tục.
Nhìn tình hình càng ngày càng không ổn, Lam Phương Lâm nói với An Tử Thiên: “Nếu cứ mặc kệ như vậy rất có thể sẽ xảy ra mạng người đó!”.
An Tử Thiên tất nhiên cũng biết chuyện đó, chỉ là đang trong một trận mưa đạn như thế, cậu ta có muốn xông lên ngăn cản cũng là lực bất tòng tâm.
Mày Diệp Thanh An càng ngày càng nhíu chặt: “Bọn họ hình như có điều bất thường… ”
Đúng như Diệp Thanh An nói, ban đầu lúc bốn người vừa mới đuổi tới hai bên vẫn còn rất nghiêm túc đối đầu với nhau để giành thẻ bạc và tuyệt nhiên sẽ không có ý tàn sát lẫn nhau, nhưng sau đó không biết từ khi nào, trong mắt bọn họ lại bắt đầu hiện lên một luồn sát ý, ra tay cũng ngoan độc hơn toàn là nhằm vào vị trí yếu điểm của đối phương mà đánh, nhìn ở chổ nào cũng thấy có vẫn đề.
Mà tất nhiên tình trạng này không chỉ xảy ra ở chổ này, gần như trên cả khu khảo hạch này, chổ nào cũng xuất hiện những người có hành vi kì quặc như vậy.
Sự bất thường này xảy ra quá rõ ràng, cư dân mạng đang xem trực tiếp tất cả điều nhìn thấy ở trong mắt, đây là một cuộc khảo hạch của trường đệ nhất của liên bang, ở thời đại này quân nhân chính là những người sau này sẽ gánh vác cả tinh tế cuộc khảo hạch lớn như vậy không chỉ những người bình thường mà những người có chức vị cùng quan tâm vô cùng, cho nên hiện tại khác thường vừa xuất hiện đã có người nhạy bén ngửi được mùi nguy cơ.
Mà người nhạy bén ở đây ngoại trừ ai ngoài nguyên soái Nam Cung Hàn Dương đã hai ngày chưa ngủ nhà chúng ta nữa.1
Vừa nhìn thấy khác thường hắn đã lập tức đứng bậc dậy, cầm theo cái áo choàng bên ghế ngồi, nhanh chóng bước ra nhoài vừa đi vừa phân phó cấp dưới: “Chuẩn bị phi thuyền chúng ta lập tức tới tinh cầu nguyên thủy đang khảo hạch.”
“Vâng, nguyên soái!”
__________________
Hôm nay một chương thoi, tui mới thi xong hai môn mà mệt muốn xĩu, he he nhưng được cái điểm cũng ok lắm nên mai tui đăng ba chương hen.