Đến khi Diệp Thanh An tỉnh dậy bản thân cậu đã không còn ở hành tinh Uranus nữa mà đang trên phi thuyền của trùng tộc, Bánh Bao Nhỏ đang ngồi bên giường cậu giúp cậu điều chỉnh số liệu của khoang chữ trị.
Thấy Diệp Thanh An chữ trị nó liền trở nên vô cùng vui vẻ, đi tới mở khoan chữa trị ra đỡ Diệp Thanh An ngồi dậy: “Chủ nhân, người không sao chứ?”.
“Ta không sao. Đây là…” Diệp Thanh An xoa xoa đầu, trước mắt vẫn còn có chút mơ hồ.
“Đây là phi thuyền của Alser, ta thấy bọn họ không có ý xấu gì nên đã đồng ý đưa ngài lên đây chữa trị.” Bánh Bao Nhỏ nói.
“Alser?”.
“A, chính là trùng tộc tặng quang não cho ngài đó!”. Bánh Bao Nhỏ nhắc cậu.
Diệp Thanh An a một tiếng sau đó nhớ lại những tin tức mà mình thấy trên internet sắc mặt lại một lần nữa vô cùng khó coi.
Bên ngoài vang lên vài tiếng bước chân cồm cộp, sau đó cửa phòng được mở ra, vài trùng tộc đi tới, Diệp Thanh An để ý thấy có Alser cũng ở trong đám người này thì hơi gật đầu một cái tỏ ý cảm ơn.
Trùng tộc đi đầu có ngoại hình khá lạnh nhạt, trên mắt đeo một cặp kính gọng vàng khá dày, hai tai của hắn có hình thù rất kì lạ hẳn đây chính là bộ phận nguyên thủy của hắn.
Người đó đi tới đối diện với Diệp Thanh An đưa tay ra cùng cậu bắt tay một cái sau đó mới lên tiếng giới thiệu bản thân: “Chào cậu tôi là Erkid là đội trưởng của quân đoàn trùng tộc cấp cao đội 1. Tôi không ngờ một loài người như cậu cũng sẽ bị biến đổi gene nhưng điều đó không quan trọng, thứ lỗi cho tôi khi đã tự tiên xâm nhập vào dữ liệu của cậu ở tinh tế, hoàn cảnh bây giờ của cậu hoàn toàn không thể trở về nơi đó được, cho nên Vương chúng tôi tỏ ý muốn cậu gia nhập với chúng tôi. Chúng tôi rất vui vẻ chào đón cậu.”
Erkid dứt lời Alser cùng mấy trùng tộc phía sau lập tức như có chuẩn bị trước mà dồn dập gật đầu tỏ ý chào mừng Diệp Thanh An.
Diệp Thanh An rũ mắt, đôi mắt của cậu hiện tại đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, hiện tại cho dù có trở về Liên Bang đi nữa thì cũng sẽ bị đám người kia nghi kị, đặc biệt nhất chính là Lăng Thần hiện tại ở Liên Bang chẳng khác gì một tay che trời, nếu không may để gã chú ý đến mệt cục của cậu hẳn sẽ vào phòng thí nghiệm.
“Được.. Tôi đồng ý.” Diệp Thanh An gật đầu.
Erkid đẩy mắt kính một cái vẻ mặt không tỏ vẻ gì nhưng sâu trong mắt là sự vui vẻ, Alser bên kia cũng vui mừng mà chạy tới giới thiệu bản thân với Diệp Thanh An, mấy trùng tộc khác cũng đứng bên giường líu ríu không ngừng.
Một lần này hoàn toàn khiến Diệp Thanh An cảm giác suốt mười mấy năm sống ở Liên Bang cậu chả khác nào đang bị lừa cả. Từ khi đặt chân đến Haumea tinh hệ Diệp Thanh An mới biết lúc trước bản thân đã quê mùa tới mức nào.
Trùng tộc đa phần đều mang hình dạng của con người ngoại trừ vài đặc điểm để nhận dạng, hoàn toàn không thể nhìn thấy trùng tộc cấp thấp ở nơi đây.
Theo những gì mà Alser nói thì trùng tộc cấp thấp mặc dù có nguồn gene như bọn họ cũng có liên kết tinh thần với Vương nhưng gene của bọn chúng không ổn định cũng rất dễ bị thao túng bởi một chủng tộc khác. Đó cũng là lí do tại sao Diệp Thanh An trở nên đặc biệt khi gene của cậu rất thuần nếu không bởi vì hơi thở loài người trên người cậu sẽ chẳng có ai nghĩ cậu là con người đâu.
Mới đâu khi nghe nói có loài người sẽ sống ở hành tinh này rất nhiều trùng tộc đã hoài nghi hoặc cảm thấy tò mò, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bài xích bởi vì bọn họ lo lắng Diệp Thanh An sẽ làm hại tới Vương của bọn họ, nhưng sau đó Diệp Thanh An nhận ra, gene đối với trùng tộc quả là một sự liên kết thần kì, những lời nói phản đối dường như biến mất bọn họ đối với Diệp Thanh An vô thức sinh ra hảo cảm và cậu cũng như vậy.
Vương của trùng tộc mới đầu Diệp Thanh An cứ nghĩ sẽ là một nam nhân hoặc nhiều hơn là một ông lão nhưng thật chất cậu ta thậm chí còn có vẻ nhỏ hơn Diệp Thanh An, đối với Vương mà trùng tộc đặt lên đầu quả tim này Diệp Thanh An không biết nên có cảm xúc như thế nào.
Thật muốn… Nhận cậu ấy làm con trai.
Cứ như vậy Diệp Thanh An trở thành đội trưởng quân đoàn trùng tộc đội hai bên cạnh Vương.
Hiển nhiên còn có Bánh Bao Nhỏ là cộng sự của cậu nữa.
Cứ như vậy là qua ba năm sống ở Haumea tinh hệ, tính đến nay cách ngày Uranus bị chiếm đóng đã năm năm rồi, Diệp Thanh An cảm thấy ở nơi này rất tốt, công việc hằng ngày của cậu ngoại trừ bảo vệ vương ra chính là đi thanh trừng trùng tộc cấp thấp và tinh đạo tặc đi nhầm vào lãnh thổ của trùng tộc. Chẳng mấy chốc cái tên Diệp Thanh An đã trở thành cái tên mà người người sợ hãi.
Sau đó thì cái tên này truyền đến tai Lăng Thần hiện tại đã là một trong những bộ trưởng kinh tế của Liên Bang cùng chẳng biết từ lúc nào mà hắn lấy được hình ảnh của Diệp Thanh An khi đang đi thanh trừng tinh đạo tặc.
Nhìn gương mặt quen thuộc kia mà gã cứ tưởng rằng sớm đã không còn nhớ tới, nhìn đôi mắt đỏ xa lạ kia, ánh mắt âm u vẻ mặt không có bất cứ giao động cảm xúc gì.
Một bàn tay cậu ta đưa lên vậy mà có thể khiến đầu của một người cứ như vậy nổ tung.
Ngoài ra càng không thể không để ý tới cơ giáp đứng bên cạnh cậu ta, nó hoàn toàn khinh thường những cơ giáp xung quanh, chỉ với mấy quyền đã có thể nhẹ nhàng kéo đứt cánh tay của một con cơ giáp cấp A.
Này đâu phải là một trận chiến, đây chính là một trận tàn sát từ một phía.
Lăng Thần siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên nét hốt hoảng sâu sắc.
Không được, phải khiến cậu ta biến mất khỏi thế gian này.
________________
Hôm nay đăng trễ. Tui tạm off bên Xuyên nhanh mấy bữa nha.