Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 28: Tàn ảnh (4)



Một tia sáng lóe lên trên không trung tất cả dường như đều trở nên im lặng.

Cảm giác đau đớn kia, cái khoảng khắc bị người ta phản bội rồi đẩy vào đám trùng tộc khát máu kia, không phải một từ đau là có thể diễn tả được.

Diệp Thanh An hiện tại nhìn chằm chằm Diệp Thanh An của quá khứ, cảm xúc của cậu lúc này sớm đã được đồng nhất với cậu ta.

Nổi đau khổ tột cùng khiến cơ thể Diệp Thanh An như muốn bị xé toạc, nhưng mà hiện tại cậu không muốn ngất đi cậu muốn nhìn xem tất cả mọi chuyện là chuyện gì xảy ra tại sao những hình ảnh này tồn tại nhưng cậu lại không có bất kì kí ức nào với nó?

Trở lại với Diệp Thanh An của quá khứ. Không biết đã trãi qua bao nhiêu ngày, Diệp Thanh An cuối cùng cũng mở mắt ra, xung quanh cậu hiện tại là một đống hoang tàn cùng xác trùng tộc đang rãi rác ở xung quanh.

Diệp Thanh An đưa cái tay còn lại của mình lên, không thể tin được mà nhìn chằm chằm nó, cậu cứ nghĩ bản thân chết là cái chắc rồi nhưng không ngờ vậy mà vẫn còn sống được.

Lúc đó cậu nhìn chiếc phi hành khí kia không chút lưu tình bay đi hoàn toàn bỏ mặt cậu thật sự muốn đem một mạng này của cậu đổi lấy mấy mạng của bọn họ.

Trong cơn hoảng loạn cùng đau khổ tột cùng ấy, Diệp Thanh An chỉ cảm thấy đau đầu tột độ, tinh thần lực mỗi ngày đều đang thăng tiến của cậu dần bạo phát tới lúc một lần nữa tỉnh dậy, cậu đã ngồi ở đây rồi.

Đôi mắt Diệp Thanh An rũ xuống, con ngươi vốn trong trẻo xinh đẹp đã bị một màu đen đục bao lấy, không còn có vẻ tràn đầy sức sống như lúc trước.

Ngủ mấy ngày trời cho đến hiện tại, bụng Diệp Thanh An đã sớm đói meo, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt đi vì bị thiếu đi thứ bổ sung cho sự sống.

Không cần nghi ngờ gì nữa cho dù lúc đó cậu không bị trùng tộc ăn mất thì hiện tại cũng sẽ bị đói chết.

Diệp Thanh An cứng đờ người xoay đầu, ánh mắt bất định nhìn chằm chằm một cái chi trước của trùng tộc đang nằm bên cạnh mình.

Cậu cười mỉa mai một tiếng, sau đó mặt không đổi sắc cầm lấy miếng thịt đó cắn rớt.

Một lần như vậy, chính là ba năm dài đằng đẵng.

Ba năm qua Diệp Thanh An trở thành người sống duy nhất trên tinh cầu này, ba năm qua lương thực chủ yếu của Diệp Thanh An chính là trùng tộc cấp thấp.

Mùi vị không cần nói tất nhiên là vô cùng kinh tởm, nhưng cho dù là vậy cậu vẫn phải ăn nó vì duy trì sự sống.

Việc ăn thịt trùng tộc trong thời gian dài dần dẫn đến việc chính Diệp Thanh An cũng bị biến đổi.

Đôi mắt đen láy của cậu bị thay bằng một con ngươi đầy màu máu, một đặc điểm đặc trưng của loài trùng tộc, hiện tại Diệp Thanh An dường như không còn nhớ bản thân mình là một Omega nữa. Cơ thể cậu so với trước kia cường trán lên rất nhiều lần không những vậy tinh thần lực cũng đã tăng tiến đến độ có thể hóa thành thực thể.

Cho dù hiện tại tinh cầu Uranus có bị trùng tộc chiếm đóng đi nữa, Diệp Thanh An vẫn có thể tự do đi lại ở tinh cầu này, còn bọn chúng… Chỉ là nguồn thức ăn dự trữ của cậu mà thôi.

Diệp Thanh An đi vô định trên con đường vắng lặng, bọn trùng tộc sợ hãi cậu cho nên sẽ không xuất hiện ở nơi này, còn con người sao? Đã ba năm rồi… Có lẽ chính bọn họ cũng không nhớ được đã từng có một hành tinh gọi là Uranus.

Đôi chân Diệp Thanh An dừng lại, nhìn chằm chằm khu kiến trúc vẫn còn có phần nguyên vẹn trước mắt, trong mắt hơi toát lên vẻ bất ngờ… Với sự tấn công dồn dập kia của trùng tộc thật không ngờ vẫn có một nơi vẫn giữ được nguyên vẹn.

Diệp Thanh An nén không được tò mò mà bước vào bên trong, sau đó tầm mắt cậu dừng lại trên một cơ thể khổng lồ.

Đó là một con cơ giáp không hoàn chỉnh nói đúng hơn hiện tại nó đã là phế liệu nhưng điều đó không ngăn cản Diệp Thanh An cảm thấy vô cùng thích nó.1

Trong năm tháng kế tiếp Diệp Thanh An – người vốn không hề có một chút kiến thức về cơ giáp nào (chỉ toàn là lí thuyết) vậy mà bắt tay vào phục chế con cơ giáp này. Cơ giáp chính là ước mơ của cậu, Diệp Thanh An cũng không ngại linh tinh ghép thử một chút.

Nhưng thật sự không ngờ vậy mà cậu thật sự ghép ra được một con cơ giáp hoàn chỉnh… Càng khiến Diệp Thanh An không thể tin được chính là con cơ giáp này có thể cử động, còn có thể nói chuyện?

“Chủ nhân, cảm ta ngài đã cho ta một cơ thể hoàn chỉnh.” Cơ giáp màu vàng kim quỳ một chân xuống dưới đất đôi mắt nó ánh lên màu xanh lá xinh đẹp, dường như đang mang theo bao nhiêu kính trọng.

Sau đó hai người kết bạn với nhau sống trên hành tinh này, cơ giáp muốn Diệp Thanh An đặt cho mình một cái tên, Diệp Thanh An nhíu mày gọi nó là Bánh Bao Nhỏ.

Tên không có ý nghĩ đặt biệt gì cả chỉ đơn giản vì đã mười mấy năm rồi Diệp Thanh An chưa từng ăn được thức ăn bình thường, đến bánh bao có hình dạng như thế nào cậu cũng đã mơ hồ không hiểu rõ.

Lại trôi qua thêm vài tháng, đến một ngày một chiếc phi thuyền có vẻ ngoài kì lạ đáp xuống Uranus, một đám sinh vật quỷ dị xuất hiện, bọn chúng mang theo đôi mắt đỏ tươi đặc trưng của trùng tộc nhưng dáng vẻ lại là của loài người, ngoài ra mỗi cá thể vẫn còn giữ lại một đặc trưng của trùng tộc khác, ví dụ như cánh tay, hay đôi cánh vân vân…

Không cần nghi ngờ gì nữa, đám sinh vật này chính là trùng tộc cấp cao!

_________

Cần một ai đó hối thúc tui viết truyện mỗi ngày, tui lười quá


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.