Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 2: Quá khứ (1)



Lăng Thần vừa bước vào nhà đã cảm thấy không khí trong nhà không bình thường, hắn nhìn Diệp Thanh An sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi:

“Có chuyện gì?”.

Ngoãn Bích Dao sau khi thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ thì ngay lập tức khóe mắt đỏ lên đi tới bên cạnh Lăng Thần im lặng giúp hắn cầm lấy chiếc áo khoác hắn vừa mới cởi ra.

Lăng Thần nhanh chóng nhìn thấy vết đỏ đáng nghi trên gương mặt Ngoãn Bích Dao: “Mặt em làm sao vậy?”

Ngoãn Bích Dao mím môi khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu ạ.”

“Không có gì?”. Lăng Thần cao giọng, sao đó lại quay sang nhìn Diệp Thanh An đang chuẩn bị dùng bữa tối.

Hắn cau mày, sắc mặt dần trở nên phẫn nộ: “Bác Hoàng, đây là có chuyện gì?”

Quản gia nhìn thần sắc của Lăng Thần trong lòng thầm thở dài một hơi, chính ông cũng không ngờ được mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người chỉ vì một cuộc hôn nhân mà thành ra như vậy.

Quản gia không thể làm gì khác chỉ đành kể lại rõ ràng mọi việc.

Càng nghe quản gia kể sắc mặt Lăng Thần càng lúc càng đen, đến cuối cùng khi nghe Diệp Thanh An tát Ngoãn Bích Dao thì hắn ta đã tức giận đến độ một cước đã bay cái ghế gần đó.

Hắn gằn từng chữ: “Diệp Thanh An, có phải cậu đã quên thân phận của bản thân rồi hay không?”

Diệp Thanh An cười một tiếng, bàn tay đang gắp thức ăn khẽ dừng lại, cậu nhìn Lăng Thần gương mặt vẫn giữ nụ cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào: “Làm sao? Dạy dỗ một tiểu tình nhân thôi mà Lăng tổng cũng có ý kiến?”

Ngoãn Bích Dao đang đứng một bên xem Lăng Thần giúp ả đòi công bằng vừa nghe đến ba từ ‘tiểu tình nhân’ móng tay ả ta suýt chút nữa là đâm thủng lòng bàn tay.

Mốt đứa gia tộc chuẩn bị phá sản tới nơi còn dám ở đây ra oai với Ngoãn Bích Dao này?

Lăng Thần không ngờ Diệp Thanh An hôm nay lại dám trả lời lại mình với thái độ đó. Sẵn đang cơn tức giận trong người, hắn hai ba bước đã đi tới bàn ăn đưa tay lên một bạt tay giáng xuống.

Chỉ là không ngờ Diệp Thanh An lại ngửa đầu ra sau hoàn hảo tránh thoát.

Bỏ một miếng thịt cuối cùng vào trong miệng, Diệp Thanh An cũng không nhìn sắc mặt đã tức đến đỏ lên của Lăng Thần. Cậu đưa tay lấy một cái khăn lau miệng rồi đứng dậy: “Lăng Thần có lẽ tôi nhân nhượng lâu quá anh sắp quên rồi, Diệp Thanh An này trên giấy tờ tinh tế chính là bạn đời của anh. Nếu anh còn dám động tay chân tôi không ngại công bố ra cho toàn liên bang biết Ngoãn Bích Dao nữ thần trong mắt người khác lại chính là tiểu tam chuyên đi quyến rũ đàn ông đâu.”

Nói dứt câu Diệp Thanh An đã cất bước lên lầu, thái độ hoàn toàn không đặt ai vào mắt.

Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.

Diệp Thanh An thở ra một hơi. Nếu là lúc trước đừng nói đến Lăng Thần ngay cả Ngoãn Bích Dao cậu cũng chẳng dám nói nặng một câu, chỉ là trong 10 năm dằn vặt kia Diệp Thanh An sớm đã không còn là Diệp Thanh An lúc trước nữa.

Bỗng nhiên cả người Diệp Thanh An trùng xuống, sắc mặt cậu bắt đầu tái nhợt lại, cơn đau truyền từ sau cổ đến giống như là bị hàng ngàn, hàng vạn con trùng tộc cấp thấp gặm cắn vậy.

Diệp Thanh An cắn chặt răng cố nén tiếng kêu đau vào trong cổ họng.

Trong cơn mơ màng, những kia ức kiếp trước bắt đầu hiện lên trong đầu Diệp Thanh An.

Năm đó….

Diệp Thanh An năm 17 tuổi.

“Lăng Thần, Lăng Thần!”. Diệp Thanh An gấp gáp chạy đến bên bàn học Lăng Thần sắc mặt vô cùng sốt sắng.

Lăng Thần đang ngồi làm bài tập, khẽ nhíu mày vì bị làm ồn ngẩn mặt lên nhìn Diệp Thanh An: “Có chuyện gì mà mới sáng đã ồn ào rồi?”

“Cái gì mà sáng sớm đã làm ồn, tối qua tớ đã muốn làm ồn rồi, chẳng lẽ gia đình cậu chưa nói với cậu hả? Gia đình cậu muốn liên hôn với gia đình tớ kìa!!! Không không một đời thanh danh nam tử của tôi lại phải gả đi saooo?”

Diệp Thanh An không thể tin được vừa ôm đầu vừa chạy qua chạy lại trước bàn học Lăng Thần.

Hắn nhíu mày: “Chuyện này thì có gì mà cậu lại lo lắng, ai bảo cậu phân hóa làm Omega?”

Diệp Thanh An bĩu môi: “Làm như tớ muốn lắm chắc? Xì, tớ không muốn kết hôn đâu tớ muốn làm quân nhân cơ!”

Lăng Thần nhíu mày: “Cậu không kết cũng phải kết. Bộ kết hôn với tôi uất ức cậu lắm sao?”

Diệp Thanh An ghét bỏ xùy một tiếng: “Bạn thân nối khố bỗng nhiên biến thành chồng tương lai, má ơi mới nghe tin tớ đã không tin nổi. Không kết hôn đâu tớ muốn làm quân nhân, làm quân nhân, làm quân nhân, việc quan trọng phải nói ba lần.”

Lăng Thần dừng bút nhìn Diệp Thanh An: “Cậu không kết hôn với tôi cũng sẽ bị bắt kết hôn với Alpha khác thôi, nếu không như vầy đi. Kết hôn ba năm, sau ba năm chúng ta li hôn cậu thích thì tiếp tục đi học quân sự. Thế nào?”

Diệp Thanh An suy nghĩ một lát thấy đây cũng là một ý hay liền gật đầu: “Được thôi, lão tử phí ba năm thanh xuân cho cậu vậy.”1

Hắn nhìn cậu, khẽ lắc đầu: “Tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn làm quân nhân như vậy? Cậu là Omega không phải chỉ có thể làm hậu cần thôi sao?”

Diệp Thanh An tức đến dậm chân: “Còn lâu mới có việc đó, tớ phải được lên chiến trường, cậu không thấy cơ giáp rất đẹp sao? Vừa nhìn liền muốn thử lái một cái, mà tiếc quá tinh cầu chúng ta là tinh cầu thương mại lại quanh năm hòa bình không thường xuyên thấy cơ giáp cho lắm.”

Lăng Thần chỉ ừ một cái coi như tiếp chuyện, Diệp Thanh An cũng không nói nữa. Khác với Diệp Thanh An luôn theo đuổi ước mơ làm quân nhân, Lăng Thần từ nhỏ đã được đào tạo để nối nghiệp gia đình để trở thành một doanh nhân lừng lẫy. Ngay từ nhỏ hắn đã không thể ước mơ rồi.

Lăng Thần chuyên tâm làm bài tập, Diệp Thanh An thì nằm gục trên bàn ngủ.

Một thời thanh xuân như vậy, cũng thật đáng mơ ước.

Chỉ là… Diệp Thanh An cuối cùng vẫn là bước sai một bước.

____________________

He He tui ngồi đây tui hóng bình luận của mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.