Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 18: Liên kết tinh thần



Nó cũng không có ý định muốn tấn công bọn người Diệp Thanh An, mà chỉ đứng đó, giơ hai tay mình lên rồi cái đầu cứ xoay qua xoay lại… Dường như nó đang tự ngắm nhìn bản thân nó.1

Có vẻ nó đang rất tò mò về ngoại hình của mình?

Diệp Thanh An không hiểu sao có thể hiểu được phần nào đó cảm xúc của nó, dường như nó đang rất tò mò về thế giới này?

Cậu nhìn chằm chằm nó, cơ giáp dường như cũng phát hiện ra điều đó bó ngước đôi mắt sắc lạnh máy móc của nó sang nhìn cậu, trong phút chốc một người một cơ giáp cứ như vậy mắt đối mắt, mặt đối mặt với nhau.

Diệp Thanh An giật mình muốn xoay người né tránh đi ánh mắt kia của nó thì bỗng nhiên trong đầu Diệp Thanh An xuất hiện một giọng nói.

Giọng nói đó rất nhỏ, cũng rất lạnh băng, dường như nó không xác định rõ ràng được điều gì cả, nó chỉ dám khe khẽ gọi nhỏ một tiếng: “Chủ nhân…”

Diệp Thanh An vốn nghĩ mình đã nghe lầm rồi, trong đầu của cậu sao có thể xuất hiện một giọng nói khác được cơ chứ?

Nhưng mà còn chưa để Diệp Thanh An hoàn toàn phủ định việc đó, cơ giáp trước mặt đã không còn đứng yên ở đó nhìn chằm chằm Diệp Thanh An nữa mà cơ thể nó dịch chuyển, nháy mắt nó đã đứng sừng sững trước mặt Diệp Thanh An.

Lần này giọng nói trong đầu Diệp Thanh An càng ngày càng rõ ràng hơn: “Chủ nhân… Chủ nhân không cần ta sao?… Chủ nhân muốn đổi một cơ giáp khác sao?”1

Diệp Thanh An mở to mắt…

Không phải chứ? Đừng nói với cậu giọng nói xuất hiện trong đầu cậu là của cơ giáp này nha?

Gì vậy? Làm sao có thể?

“Bước nhảy không gian? Nó sử dụng bước nhảy không gian?”. Tần Trạch không thể tin được nhìn cơ giáp đang đứng trước mặt Diệp Thanh An.

‘Bước nhảy không gian’ chính là một hình thức duy chuyển trong chớp mắt với tốc độ gấp hai lần ánh sáng. Mặc dù hiện tại ‘Bước nhảy không gian’ đã và đang được phát triển nhưng từ khi nghiên cứu đến nay mặc dù vẫn có những cơ giáp thành công có được chức năng này nhưng tốc độ thì vẫn còn chậm hơn tốc độ ánh sáng rất nhiều. Có khi có cơ giáp trong quá trình thực hiện ‘Bước nhảy không gian’ xuất hiện lỗi sai khiến thời gian bị bẻ cong quá độ tạo ra vết nứt hố đen bị hút vào bên trong chính là tan xác không còn một mảnh.

Nhưng vừa rồi, cơ giáp trước mắt không chỉ thực hiện thành công ‘Bước nhảy không gian’ mà còn là với 1 tốc độ rất nhanh.

Một giây?

Không không, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều lần nhanh đến nỗi người ta dùng từ ‘một cái chớp mắt’ cũng không đủ để nói lên tốc độ kinh hoàng của nó.

Nam Cung Hàn Dương im lặng đứng ra che chắn cho Diệp Thanh An, với tốc độ nhanh nhẹn kia cho dù có là hắn, nguyên soái của Liên Bang – người được xem là mạnh nhất bây giờ cũng không thể nói rằng mình có thể đỡ được một chiêu của cơ giáp này.

Ngay lúc Nam Cung Hàn Dương tính toán xem khả năng bọn họ chạy trốn được sẽ là bao nhiêu phần trăm thì Diệp Thanh An đứng phía sau đã khều nhẹ hắn.

Nam Cung Hàn Dương nhíu mày quay đầu nhìn lại.

Diệp Thanh An hơi mỉm cười: “Nguyên soái, ngài không cần quá lo lắng, nó sẽ không làm hại đến tôi đâu.”

Bình thường những cơ giáp thông minh đều sẽ được lắp thiết bị cho nó có thể giao tiếp nói chuyện và có tình cảm như một con ngươi nhưng sẽ có một số trường hợp để đề phòng việc bị nghe lén thông tin cơ mật. Chủ nhân và cơ giáp sẽ được buộc định liên kết tinh thần để có thể giao tiếp với nhau thông qua tinh thần lực.

Việc buộc định này phải trãi qua sự chấp thuận của cả hai nếu cưỡng chế liên kết thì cả hai sẽ phải chịu đựng sự thống khổ cùng đau đớn tận cùng.

Xem ra đã có thể giải thích tại sao khi nãy tinh thần lực của Diệp Thanh An bỗng nhiên nháo loạn rồi đi?

Có lẽ cơ giáp này không thể nói nên không còn cách này khác hơn là cưỡng chế liên kết với Diệp Thanh An để có thể giao tiếp với cậu.

Nam Cung Hàn Dương nghe Diệp Thanh An nói, trên mặt chính là thái độ nghi ngờ rõ rệt: “Sao cậu có thể chắc chắn? Lỡ như…”

“Không sao!”. Diệp Thanh An ngắt lời hắn: “Nó đang liên kết tinh thần với tôi.”

“Nó liên kết tinh thần với cậu?”. Tần Trạch thốt lên với vẻ mặt không thể tin được. “Má ơi, làm sao có thể? Rõ ràng nó chỉ có một cái vỏ ngoài mà thôi làm gì có chức năng nào đâu? Chuyện gì vậy nè trời!!”.

Tần Trạch ôm đầu rơi vào cơn khủng hoảng kiến thức trầm trọng.

Hắn cảm giác mười mấy năm cao học về cơ giáp của mình hiện tại không còn đủ dùng nữa… Thế giới này quả là vô cùng hư ảo mà.

“Hai người không cần lo đâu, để tôi giao tiếp với nó một chút.” Diệp Thanh An nói sau đó lại quay sang nhìn con cơ giáp khổng lồ kia.

Nó vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, lặp lại câu hỏi trước đó, nhưng lần này dường như còn có chút cảm giác thấp thỏm: “Chủ nhân… Chủ nhân không cần ta sao?… Chủ nhân muốn đổi một cơ giáp khác sao?”

Diệp Thanh An bị hỏi tự nhiên có cảm giác mình như là một tên bạc tình có mới nới cũ vậy.1

“Tôi vốn không phải chủ nhân của cậu, người muốn đổi cậu là hắn kia kìa!”. Diệp Thanh An thẳng tay bán đứng ngài nguyên soái cao lãnh.

Cơ giáp khi nãy đứng trước mặt Diệp Thanh An còn một bộ dạng ngoan ngoãn, thấp thỏm lo sợ, vừa biết đầu sỏ gây tội là Nam Cung Hàn Dương nó lập tức không thèm thu liễm mà mở ra trạng thái khêu khích.

Diệp Thanh An híp lại hai mắt nhìn chằm chằm cơ giáp màu vàng kim biến thành màu xanh sọc vàng* biểu tượng khinh bỉ xem thường đối với nguyên soái liên bang cậu quả thật có chút buồn cười.

Hơn nữa dù cơ giáp không hề nói gì cả nhưng cậu vẫn có thể hiểu được.

Nó đang nói: “Này oắt con, lên đây! Chúng ta đấu một trận sinh tử!!”1

_____________

*Màu xanh sọc vàng khinh bỉ ai có coi lớp học ám sát chắc sẽ biết về màu sắc của koro sensei sẽ thay đổi theo từng loại cảm xúc nhỉ? Sau này cơ giáp nhà chúng ta cũng sẽ bộc lộ cảm xúc qua màu sắc như vậy nhá.

À, sẵn ai rãnh ngồi suy nghĩ giúp tui cái tên cho cơ giáp đi:(( tên càng ấn tượng càng tốt, cute ngầu lòi đều được.

Yêu(〃゚3゚〃)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.