“Có chuyện gì vậy?”.
“???”.
Xung quanh rất nhanh đã vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ.
Diệp Thanh An cũng chẳng quá để ý đến những lời bàn tán xung quanh, đôi chân dài hữu lực vẫn tiếp tục đi tới chổ hai người bọn họ.
Lăng Thần đầu tiên là nhíu mày, sau đó vẫn là thở ra một hơi, mỉm cười với Diệp Thanh An: “Sao vậy? Anh đang muốn đưa cô ấy về trước, em biết mà, cơ thể cô ấy không khỏe cho lắm.”
Nơi đây đang là sinh thần của ông Giang còn có rất nhiều quan khách có địa vị ở đây hẳn là Diệp Thanh An sẽ không trực tiếp lôi chuyện xấu trong nhà ra để nói đâu, hơn nữa còn đang phát sống trực tiếp trên toàn liên bang, cậu ta chính là không cần mặt mũi mới làm như vậy!
Càng nghĩ Lăng Thần càng cảm thấy an tâm hơn nhiều, thái độ cũng trở nên vô cùng bình tĩnh.
Nhưng Lăng Thần hắn có lẽ quá xem thường người Giang gia rồi. Người thực sự có thực lực sẽ chẳng bao giờ sợ mất mặt cả.1
Diệp Thanh An nhìn Ngoãn Bích Dao đứng một bên, trên môi hơi nở một nụ cười: “Ồ, cô còn không khỏe cơ à? Đáng lẽ người không khỏe là tôi mố đúng chứ sao lại biến thành cô rồi?”
“Có ý gì?”. Lăng Thần nhíu mày.
[Cây ăng – ten trên đầu tui đang rung lắc kịch liệt bảo với tôi rằng sắp có biến.] Một người ngoài hành tinh nhanh chóng gõ 1 dòng bình luận.
[Tôi cũng là người Angzen đây, và cây ăng – ten trên đầu cũng đang bảo với tôi rằng: hóng đi, chuẩn bị có drama rồi!]
Cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp, sau khi nhìn thấy được hai dòng bình luận từ người Angzen một loài sinh vật có khả năng cảm ứng rất cao, dường như không có bất cứ ai nghi ngờ về bình luận này cả, họ ngồi thẳng lưng, căng mắt nhìn vào màng hình giả lập chờ đợi hóng biến.
Quả nhiên không làm người xem thất vọng, lời của Diệp Thanh An vừa nói ra liền khiến cả mạng xao động.
“Ý gì? Không bằng anh hỏi người tình bé bỏng của anh xem cho tôi sử dụng PahmVT25108 trong 1 khoảng thời gian dài là có ý gì?”.
Sắc mặt Ngoãn Bích Dao lập tức biến sắc, gương mặt vốn hồng hào sợ đến tái đi.
Một Diệp Thanh An của Diệp gia ả còn có thể đẩy xuống vậy một Diệp Thanh An của Giang gia thì sao đây? Cách biệt quá xa, ả căn bản là không dám, đến mơ cũng chưa từng nghĩ đến.
Ả cố gắng chống đỡ thân thể hơi run lên, lắc đầu lắp bắp: “Tôi, tôi không có, cậu Diệp, cậu nhầm rồi.”
Lăng Thần cũng nhíu chặt mày: “Diệp Thanh An cậu đừng có quá đáng, ngậm máu phun người như vậy!”.
Fan của Ngoãn Bích Dao cũng cào bàn phím tới điên rồi, họ điên cuồng spam bình luận.
[Bị khùng à? Ý thế hiếp người sao?]
[Bọn họ có quan hệ gì? Tại sao nữ thần của bọn tôi phải hại cậu ta? Khinh thường người tinh cầu Uranus à?]
[Ôi thật đau lòng, nữ thần bị dọa đến tái mặt rồi, tên kia thật là quá đáng, đẹp trai thì được cái gì chứ. Đúng là đồ bỏ]
[Ồm nữ thần về, mời anh họ Diệp nào đó tránh xa ra]
[Tôi đang tận mắt chứng kiến tổng tài bảo vệ vợ yêu trước cường quyền.]
Bên kia bình luận có như thế nào đi nữa Diệp Thanh An cũng không biết, cậu vẫn đang nhìn chăm chăm Lăng Thần bảo vệ Ngoãn Bích Dao bên cạnh.
Thật đúng là thâm tình. Không biết sau khi biết rõ ràng cái thai trong bụng của Ngoãn Bích Dao là của ai hắn còn có thể bảo vệ người nữa hay không đây.
Diệp Thanh An xem thường hừ một tiếng: “Tôi ngậm máu phun người hay không làm sao mà anh chắc chắn được.”
Lời nói vừa dứt, giữ hội trường xuất hiện một màng hình giả lập thật lớn, bên trong là một tờ giấy xét nghiệm biểu hiện tuyến thể của Diệp Thanh An bị tổn thương nặng nề vì sử dụng thuốc PahmVT25108 trong thời gian dài. Bên trên mục giới tính không còn là Omega nữa mà là bán Omega, một giới tính từ trước tới giờ vẫn chưa xuất hiện.
Lăng Thần đanh mặt lại, mấp mái môi muốn nói gì đó.
Diệp Thanh An nhìn Lăng Thần muốn nói chuyện đưa tay lên chặn lại lời hắn: “Không cần nói, chắc hẳn anh đang muốn bảo tôi làm giả giấy tờ đúng không? Có giả hay không nhờ tòa án giải quyết là được.”
Sắc mặt Lăng Thần lập tức trắng bệch: “Diệp Thanh An! Cô ấy đang mang thai!!”.
“Ồ, vậy sao?”. Diệp Thanh An vẻ mặt vẫn như thường nhìn chằm chằm hắn.
Khách mời xung quanh cũng không ngờ sẽ được xem một màn kịch hay như vậy, rất thức thời mà yên lặng, chỉ là có một vị tiểu thư lại không cảm thấy như vậy, cô tiến lên phía trước: “Cậu Diệp, dù sao cô ấy cũng là Omega mà còn đang mang thai nữa, cậu gay gắt như thế sẽ động vào pháo luật liên bang đấy.”
Tiểu thư này vốn chẳng có ý gì cả, chỉ vì cô lấy chồng hơn ba năm rồi mà vẫn chưa có con cho nên đối với những đứa trẻ cũng như thay phụ có chút cảm giác muốn che chở.
Vả lại trong luật liên bang có nói rằng những người làm tổn hại đến tâm lí Omega nhất là những Omega đang trong thời kì mang thai sẽ bị phạt đến tinh cầu sa mạc lao động mười sáu năm. Vị tiểu thư này nhắc nhở Diệp Thanh An cũng là đang giúp cậu.
Chỉ là luật trên chỉ áp dụng đối với những đứa trẻ do các cặp vợ chồng đã kết hôn với nhau mà thôi.
Thế giới càng phát triển việc duy trì gen càng được chính phủ để mắt tới chỉ khi có cha mẹ hợp pháp đứa bé đó mới được pháp luật bảo vệ. Nói thì hơi ác nhưng đó chính là xã hội hiện tại.
Diệp Thanh An vẫn một bộ dạng bình tĩnh nhìn Lăng Thần cùng Ngoãn Bích Dao, lại nhìn sơ qua máy quay siêu mini vẫn đang phát sóng trực tiếp, cất giọng nói: “Có lẽ mọi người chưa biết nhỉ? Cho đến hiện tại Lăng phu nhân trên danh nghĩa cũng như là được sự chấp thuận của giấy tờ Liên Bang chính là tôi – Diệp Thanh An chứ không phải Ngoãn Bích Dao. Việc cô ta có thai hay không tôi chính là không quan tâm.”
Tất cả mọi người đều xôn xao.
Các quan khách cũng nhịn không được để lộ ra vẻ mặt kinh sợ.
“Đi đến dự lễ ông ngoại vợ mà còn trắng trợn mang theo nhân tình, đây chính là trường hợp đầu tiên đấy”. Một quý phu nhân đứng trong đám người lên tiếng.
“Ban đầu cứ nghĩ hai người họ là vợ chồng hợp pháp, thật không ngờ, cậu Diệp vậy mà cũng thật bình tĩnh là tôi tôi sớm đã thuê người xử đẹp họ rồi!”. Đây là lời nố của một vị tiểu thư Alpha xuất thân từ gia đình quân đội.
Trên mạng cũng là một bãi gà bay chó sủa.
Anti Ngoãn Bích Dao vô cùng vui vẻ mà chạy vào để lại một câu mỉa mai châm chọc.
[Ủa alo, từ khi nào kẻ thứ ba được xưng là nữ thần vậy ạ?]
[Thảo nào lúc Diệp Thanh An xuất hiện, sắc mặt cô ta lại tái xanh ha ha vở kịch này tôi cho 10 điểm.]1
[Đây chắc chắn là giả!!!] – Tất nhiên vẫn có người còn cố chấp không buông.
[Trời ơi, vậy mà từ đầu trông cô ta đắc ý lắm đấy ha ha]
[Đức hạnh như thế này cũng lên làm minh tinh được à?]
Diệp Thanh An nhìn sắc mặt của Lăng Thần tái mét, Ngoãn Bích Dao cũng sắp không xong rồi.
Cậu vốn chưa thõa mãn với sự trả thù này, nhưng hôm nay là ngày sinh thần của ông ngoại cậu cũng không muốn làm quá, liền tiện tay gọi quản gia tới: “Bác giúp cháu đem giấy li hôn tới, hôm nay ngay tại chổ này tôi đồng ý chấp thuận li hôn từ anh, Lăng Thần.”
“Tôi sống cùng anh mấy năm, cả Diệp gia đều là của hồi môn của tôi, hiện tại tôi cùng không cần một chút tiền ấy, sau khi li hôn tôi chỉ muốn mang theo bác quản gia mà thôi, thế nào?”. Diệp Thanh An không ngần ngại mà nói.
Lăng Thần cắn răng, nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người ở đây đều là những nhân vật mà hắn muốn chạm tới cũng không được, hiện tại cho dù hắn không muốn li hôn cũng không được.
Kí vào trên tờ giấy, lại cấp vân tay vào quan não. Diệp Thanh An nhìn dòng chữ đã kết hôn đỏ chói một lần nữa biến trở thành độc thân, khóe miệng nhịn không được cong lên vài lần.
“Từ hôm nay tôi và Lăng gia không còn bất cứ quan hệ gì cả, được rồi ở đây không tiếp hai vị mời hai vị về cho!”. Cậu lạnh mặt đuổi người đi.
Lăng Thần sắp tức chết rồi, nào còn mặt mũi ở lại nữa, vội vàng đỡ Ngoãn Bích Dao rời đi.
_______________________
Đúng như lời hứa nhá(.❛ ᴗ ❛.)