Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt
Chương 113: Che giấu.
Diệp Thanh An không ngờ được bản thân lại có thể gặp được Erkid ở đây, nói đúng hơn là không thể ngờ được mình sẽ gặp anh ấy trong tình trạng như thế này.
Khác với ấn tượng mạnh mẽ, quyết đoán không gì không làm được mà kiếp trước anh ta mang đến cho Diệp Thanh An, lần này Erkid xuất hiện với một bộ dạng vô cùng thảm thiết.
Diệp Thanh An không có thời gian để tự hỏi xem liệu Erkid đang gặp chuyện gì, lúc cậu bắt gặp Erkid ở chổ này thì anh ta đã trong trạng thái mất đi ý thức, quan trọng hơn chính là đèn cảnh báo của tinh cầu này đã được bật lên.
Ở mỗi tinh cầu đều được trang bị một hệ thống cảnh báo nguy hiểm nó tự như chuông báo cháy thời xa xưa vậy, ánh đèn này biểu hiện sự nguy hiểm cho tinh cầu mà những năm gần đây sự nguy hiểm chỉ bắt đầu từ một nguyên do, đó là trùng tộc.
Quả nhiên khi đèn cảnh báo được bật đã khiến không ít dân chúng lâm vào hoảng loạn, phi thuyền bắt đầu quá tải vì quá nhiều người đăng kí xuất ngoại. Quân đội được tổ chức rõ ràng trật tự, từng đội, từng đội cơ giáp được cử ra.
Không nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của cả tinh cầu này chính là Erkid.
Diệp Thanh An nhìn người đang nằm thoi thóp ở trước mặt, cậu nhíu chặt mày bắt đầu làm ra một quyết định.
Bánh Bao Nhỏ ngồi trong không gian khí suốt mấy ngày cuối cùng cũng được chủ nhân thả ra ngoài chơi một chút, còn chưa kịp vui mừng thì đập vào mắt cậu ta là một mảng máu đỏ tươi.
Bánh Bao Nhỏ giật mình hốt hoảng: “Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”.
Diệp Thanh An không có thời gian để giải thích: “Đừng hỏi nhiều, cậu mau đem anh ta bỏ vào cơ thể rồi vào lại không gian khí đi.”
Bánh Bao Nhỏ có chút chê Erkid mình đầy máu me trên mặt đất, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Diệp Thanh An, nhóc cũng chỉ có thể ủy khuất bản thân mình một chút, cùng lắm lần sau bảo trì tranh thủ đòi hỏi thêm một chút là được.
Bánh Bao Nhỏ vừa trốn vào không gian khí, bên đây quân đội cơ giáp đã phóng tới trước mặt Diệp Thanh An, hơn mười cơ giáp cứ như vậy mà bao quanh vết máu trên mặt đất của Erkid khi nãy.
“Cậu là ai, sao lại ở chỗ này?”. Một cơ giáp trong đó lên tiếng hỏi Diệp Thanh An.
Diệp Thanh An cố gắng trấn định gương mặt của mình để nó không làm ra vẻ mặt gì đáng ngờ: “Tôi thấy đèn báo động bật lên, lại vô tình nghe được tiếng động nên chạy đến xem sau, tôi là tân sinh viên trường quân đội Liên Bang.”
Vốn mấy người kia còn đang ôm nghi ngờ về sự có mặt của Diệp Thanh An ở chỗ này, nhưng sau khi cậu nói cậu là sinh viên trường quân đội thì không khí liền hòa hoãn hẳn. Dù sao thì sinh viên trường quân đội trước giờ vẫn luôn gan dạ và tràn đầy nghĩa khí mà.
“Được rồi, không có chuyện gì cậu về đi, đừng đi lung tung nữa, cậu hiện tại chưa thích hợp để nhúng tay vào mấy chuyện như thế này đâu.” một người trong số đó nhắc nhở.
Diệp Thanh An cúi đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu rồi vội vàng quay trở về.
“Vết máu vẫn còn khá mới, chắc là tên trùng tộc kia chưa đi xa được đâu, mau lên, chia ra tìm đi.” Đám người nhanh chóng tách ra.
**
Diệp Thanh An thuận lợi mang được Erkid về chỗ của mình, vết thương của anh ta quả thật rất nặng, vết chém vết bắn, chỗ nào cũng có cả. May mà năng lực hồi phục của trùng tộc rất cao, nếu không anh ta sớm đã bị mất máu tới chết.
Diệp Thanh An đơn giản giúp đối phương sơ cứu rồi băng bó lại, lúc băng bó tới phần ngực, tay cậu còn chưa kịp chạm vào đối phương thì Erkid đã bật dậy, năm ngón tay thon dài nhanh chuẩn nhắm vào động mạch ở cổ Diệp Thanh An mà phóng tới.
Cũng may phản xạ của Diệp Thanh An cũng không tệ, lẹ tay lẹ chân tránh qua một bên.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chính Diệp Thanh An cũng chỉ phản ứng theo bản năng mà chưa kịp suy nghĩ gì, tới lúc cậu phục hồi lại suy nghĩ thì đã thấy một đôi đồng tử đỏ tươi đang nhìn chằm chằm mình tràn ngập cảnh giác cùng địch ý.
Erkid đã tỉnh lại.
Diệp Thanh An lúc này mới sực nhớ hiện tại bản thân vẫn chưa quen biết với Erkid, mà bản thân cậu vẫn là loài người đang đứng ở phía đối lập với trùng tộc.
Diệp Thanh An thở dài, đưa hai tay lên làm một tư thế đầu hàng để chứng tỏ bản thân mình vô hại rồi nói: “Đừng lo lắng, tôi không có làm hại anh, tôi đang xử lí vết thương cho anh, không tin anh kiểm tra đi.”
Erkid vẫn không nhúc nhích, một bộ dạng sẽ không tin Diệp Thanh An. Diệp Thanh An cũng chỉ đành thở dài: “Anh không tin cũng được nhưng mà tốt nhất hiện tại anh nên ngoan ngoãn ở đây dưỡng vết thương đi, hiện tại cả tinh cầu này đang truy vét vết tích của anh đấy.”
Erkid vốn không muốn tin vào loài người này, nhưng hiện tại anh ta đã mất liên hệ với chủ tinh, ở nơi tứ cố vô thân này anh ta không thể tin tưởng ai ngoài Diệp Thanh An cả, hơn nữa không hiểu sau mặc dù đều là con người nhưng cảm giác mà Diệp Thanh An mang đến cho anh ta khác hẳn với những người khác.
Có lẽ là vì cậu ta không coa địch ý với mình đi?
Erkid đơn giản nghĩ như vậy. Cũng không có tiếp tục truy xét vấn đề sâu hơn nữa.
n