“Anh về rồi?” Tiêm Vũ nghe được tiếng động, nhô đầu ra khỏi phòng bếp: “Nhanh đi rửa tay, em sắp xong rồi.”
Hạng Hạo nghe lời đi rửa tay, nhìn thấy từng món ăn sắc hương vị đều đủ trên bàn cơm, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, anh không tự chủ được đi đến phía sau Tiêm Vũ ôm lấy cô: “Không ngờ rằng vợ anh chẳng những thông minh xinh đẹp, mà trù nghệ còn tốt như vậy, về sau anh có có lộc ăn rồi.”
“……”
Hệ thống bởi vì Tiêm Vũ là sát thủ phòng bếp, mà vẫn luôn chỉ đạo trình tự cho cô, một khắc cũng không dám thả lỏng, giọng nó bình bình nói: “Thật muốn để anh ta nếm thử tay nghề chân chính của cô.”
Tiêm Vũ đang hầm canh, cô không để ý tới hệ thống thổ tào, mà cầm thìa lấy một ít đưa tới môi Hạng Hạo, “Nếm thử xem mùi vị thế nào.”
Hạng Hạo thò đầu uống một ngụm, sau đó mắt sáng lên: “Uống ngon quá!”
Tiêm Vũ tắt lửa, “Chúng ta đi ăn cơm đi.” Sau đó mới ở trong đầu trả cho hệ thống một câu: “Có vẻ trừ việc gửi kịch tình, cậu cũng chỉ có tác dụng này, nếu không phải hôm nay muốn làm đồ ăn, tôi đều quên mất còn có cậu.”
“……” Hệ thống vô lực phản bác.
Hai người cùng nhau châm nến, sau đó tắt đèn, một bữa tối với ánh nến liền hoàn thành, nhìn thức ăn dưới ánh nến thoạt nhìn càng thêm ngon miệng, Hạng Hạo lại thở dài: “Thật muốn cùng em quang minh chính đại ăn một bữa tối ánh nến.”
Tiêm Vũ cười nói: “Chuyện này dễ mà, ngày mai chúng ta có thể đi.”
Mắt Hạng Hạo sáng lên: “Em định công khai quan hệ của chúng ta hả?”
“Bây giờ còn chưa đến lúc.” Tiêm Vũ cười liếc mắt nhìn anh: “Anh quên chúng ta phải quay [Thần Sách] hả? Công ty rất xem trọng bộ phim này, đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất rồi, hơn nữa bộ phim này áp dụng hình thức vừa quay vừa chiếu cho nên vì mở rộng tuyên truyền, công ty cố ý muốn hai chúng ta chế tạo chút scandal, nhưng mà không biết Hạng đại thần có nguyện ý hay không?”
Hạng Hạo kéo tay cô hôn một cái: “Cầu còn không được.”
~
“Đại thần sáng tỏ chuyện yêu đương, bạn gái lại là người mới?”
“Đại thần và Mộ Tiêm Vũ cùng ăn bữa tối ánh nến, xem ra là chân ái!”
……
Trong lúc nhất thời scandal Hạng Hạo và Mộ Tiêm Vũ truyền ồn ào huyên náo, Đại thần phấn* mười phần kích động, tức giận hô to Mộ Tiêm Vũ không xứng với đại thần, cút ra giới giải trí! Chỉ có một bộ phận nhỏ cẩn thận nhìn ảnh chụp sau đó tỏ vẻ hai người rất xứng đôi, thế nhưng những âm thanh này rất nhanh liền bị người khác bao phủ.
*Đại thần phấn: cách gọifan club của Hạng Hạo, phấn là chỉ fan yêu thích, hắc phấn là anti fan.
Mà fans của Tiêm Vũ thì là đại lực duy trì, không hổ là thần tượng mình thích, cư nhiên lấy xuống được đại thần.
Sau đó fans hai bên bắt đầu giằng co, Đại thần phấn nhiều, chiếm ưu thế trên số lượng, Tiêm phấn phần nhiều là thế hệ sau 9x, bọn họ miệng lưỡi lanh lợi, phun từ mới mẻ độc đáo, có thể tranh tài vài hiệp với Đại thần phấn.
Đúng lúc này, Hoa Vũ mở họp báo cho biết [Thần Sách] sắp quay chụp, nam nữ chính lần lượt chính là Hạng Hạo và Mộ Tiêm Vũ.
Fans hai bên sửng sốt vài giây sau đó phản ứng lại, hành động thân mật trước kia của hai người thì ra là tạo thế cho phim mới, vậy bọn họ bóp tới bóp đi như vậy để làm gì?
Không thể không nói sách lược của công ty rất thành công, fans đại chiến lần này, đã tuyên truyền lớn cho bộ phim [Thần Sách], ngay cả rất nhiều người qua đường cũng bắt đầu chú ý. Vì vậy, dưới sự chờ mong của mọi người, [Thần Sách] bắt đầu quay chụp.
[Thần Sách] nói về chuyện tình yêu của tiên giới, nữ chính là Mẫu Đơn tiên tử, nàng Phụng mệnh Vương mẫu đi Nam Hải đưa Bàn Đào cho Quan Âm, trên đường gặp được một con bạch hồ bị trọng thương, Mẫu Đơn tiên tử tâm địa thiện lương, liền đút nó ăn một trái Bàn Đào, sau đó vội vàng rời khỏi. Lại không biết rằng đó không phải là bạch hồ thông thường, mà là hồ yêu tu luyện ngàn năm, Bàn Đào chẳng những khiến thương thế của bạch hồ khỏi hẳn mà còn gia tăng ngàn năm đạo hạnh, nó lập tức thoát thai hoán cốt thành tiên. Mà Mẫu Đơn tiên tử bởi vì tự mình sử dụng Bàn Đào nên phạm vào thiên luật, bị Vương Mẫu nương nương gián xuống trần gian.
Bạch hồ cũng chính là nam chính, sau khi thành tiên mới biết chuyện của Mẫu Đơn tiên tử, vì vậy hắn quyết định hạ phàm tìm nữ chính, một lần nữa độ hóa nàng thành tiên. Lúc này Mẫu Đơn tiên tử chỉ là một tiểu yêu hoa mẫu đơn, qua từng ngày chung đụng, dần dần động tâm với nam chính. Thần tiên không thể động tình, nam chính vì để nữ chính cắt đứt tình yêu chuyên tâm tu luyện, nên tiện tay tìm một hồ yêu nói là người yêu của hắn. Nữ chính quả nhiên nản lòng thoái chí, thương tâm rời đi, lại ngoài ý muốn gặp phải chủ nhân Yêu Giới, cũng chính là nam số hai, nam số hai coi trọng mĩ sắc của nữ chính, giả thành một tiểu yêu bình thường để làm quen với nữ chính. Sau khi nữ chính rời đi nam chính mới phát hiện mình đã sớm động tình với nữ chính, vì vậy bắt đầu tìm kiếm nữ chính, mà hồ yêu do hắn tiện tay tìm đến lại bởi vì một cái ôn nhu của hắn mà yêu hắn, thấy hắn yêu nữ chính thì không khỏi ghen tị. Nam chính tìm được nữ chính thì thẳng thắn với nàng, nữ chính vui vẻ khóc lên. Vốn nên là một kết cục hoàn mỹ, nhưng lúc này nam số hai đã không chỉ là nhất thời mê luyến nữ chính, mà là tình căn thâm chủng, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, hơn nữa có nữ phụ hồ yêu châm ngòi, đường tình yêu của bọn họ khúc chiết tầng tầng, may mà hai người tin tưởng nhau, sau khi trải qua những chuyện này tình cảm càng thêm sâu nặng. Sau này nam số hai nhập ma, công lực tăng mạnh, chẳng những bắt nữ chính còn muốn giết chết nam chính, ở một khắc cuối cùng, nữ chính phi thân lên, cản một kích thay nam chính, hồn phi phách tán, sau khi nam số hai thanh tỉnh thì vạn phần đau khổ, giết chết nữ phụ sau đó trở về động phủ không xuất hiện nữa. Mà nam chính vẫn tin rằng nữ chính nhất định sẽ tái sinh, hắn tấu lên xin Ngọc Đế trừ bỏ tiên cách, lại biến trở về thành hồ yêu, sau đó bắt đầu tìm kiếm nữ chính. Đương nhiên cuối cùng tìm thấy, kết cục là HE.
Cảnh đầu tiên của [Thần Sách] chính là cảnh Mẫu Đơn tiên tử đi Nam Hải đưa Bàn Đào, Mẫu Đơn tiên tử một thân tiên y nhạt hồng nhạt, dáng người duyên dáng bay trên mây mù, bỗng nhiên nàng nhíu mày, xoay người bay xuống dưới, sau đó dừng trước một sơn cốc, nơi này có một bạch hồ đang nằm, thấy có người tới nó tựa hồ muốn chạy, nhưng đấu tranh một chút lại không thể đứng lên.
Mẫu Đơn tiên tử nhẹ nhàng ôm lấy nó: “Làm sao lại bị thương nặng như thế? Nếu không cứu sẽ không kịp nữa.” Nàng do dự một chút, sau đó nâng tay phải lên, một cái Bàn Đào bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng lấy Bàn Đào đưa đến bên miệng bạch hồ: “Vật nhỏ, nhanh ăn đi.”
Thấy bạch hồ ăn Bàn Đào xong, mới buông nó xuống, dặn dò nói: “Sau này nhất định phải cẩn thận nha.” Sau đó bay lên, bay đi Nam Hải, không phát hiện bạch quang chợt lóe phía sau nàng, bạch hồ đã biến thành một tuấn mỹ nam tử một thân bạch y.
“Cắt!” Đạo diễn hô to: “Cảnh này qua.” Sau đó nói với sư phó dây cáp: “Nhanh thả người xuống.”
Hạng Hạo đứng tại chỗ nhìn Tiêm Vũ bay tới chỗ anh, vươn tay ra tiếp, Tiêm Vũ mỉm cười, sau đó đưa tay khoát lên tay anh, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hai người thâm tình nhìn nhau, trong mắt không có cái khác. Truyện Cổ Đại
Vương Khả Nhân thu hồi điện thoại di động, trên mặt tràn đầy âm độc.
Buổi tối ngày đầu tiên, các fans đã sớm kiên nhẫn ngồi đợi trước TV, khi Tiêm Vũ xuất hiện, bọn họ bị kinh diễm, khi nhìn thấy Tiêm Vũ bay đi, bạch hồ biến thành Hạng Hạo, Đại thần phấn kích động, bọn họ cũng muốn ôm đại thần!
Hai tập chiếu xong, mọi người còn chưa thỏa mãn, nhịn không được phát biểu cái nhìn lên mạng, Tiêm phấn tỏ vẻ, Tiêm Vũ nhà chúng tôi hóa trang tiên nữ thật sự quá đẹp! Quả thực tựa như tiên nữ thật!
Sau đó không biết là ai hô một câu: “Mau nhìn này, có phát hiện lớn!” Sau đó phát một video lên.
Mọi người nhanh chóng ấn mở, thì thấy được một màn Tiêm Vũ bay về phía Hạng Hạo, sau đó hai người thâm tình nhìn nhau này.
Trên mạng im lặng vài giây, sau đó mọi người điên cuồng.
Tiêm phấn: một màn thâm tình này là sao vậy? Chẳng lẽ Tiêm Vũ thật sự lấy xuống đại thần?
Đại thần phấn thì tâm tình phức tạp, trước kia lúc truyền chuyện xấu, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, lúc này lại thấy cái này, ngược lại không có phản ứng quá khích gì, mà là một loại cảm giác quả nhiên là thế. Tuy rằng bọn họ vẫn rất mất hứng, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêm Vũ thật rất xinh đẹp. Bây giờ điều bọn họ muốn biết là lần này là thật hay chỉ làm tuyên truyền cho bộ phim?
Hoa Vũ và đạo diễn vốn đang khẩn trương chuẩn bị vài sách lược ứng đối, lại phát hiện fans so với bọn họ nghĩ còn bình tĩnh hơn nhiều, hơn nữa thông qua chuyện này, người điểm vào xem [Cung biến] càng cao, vì vậy họ bảo trì trầm mặc với việc này. Thế nhưng hung thủ gửi video nhất định phải tìm ra!
~
“Mẫu Đơn, ta đã có người mình thích.” Cảnh Vân ôm một hồ yêu xinh đẹp nói.
“Ta không tin!” Thân thể Mẫu Đơn run lên, đôi mắt hồng hồng nói: “Nhất định chàng đang gạt ta.”
Làm như không thấy dáng vẻ của Mẫu Đơn, Cảnh Vân lạnh giọng nói: “Ta không cần thiết lừa nàng, giúp nàng tu hành cũng chỉ vì nàng đã cứu ta, ta vốn định báo ân xong sẽ rời khỏi, không nghĩ tới nàng sẽ thích ta.”
Mẫu Đơn nhìn Cảnh Vân ôn nhu cười với hồ yêu, ánh sáng trong mắt tiêu tán, nàng lạnh lùng nói: “Thì ra là ta tự mình đa tình, trong khoảng thời gian này chàng đã giúp ta rất nhiều, ân tình đã trả xong, chúng ta tạm biệt ở đây đi.” Nói xong liền hóa thành một đạo ánh sáng bay đi.
Thấy Mẫu Đơn đã đi xa, Cảnh Vân buông yêu hồ ra, “Ngươi đi đi.”
“Thượng thần……” Yêu hồ không cam tâm nắm lấy ống tay áo hắn, lại bị hắn hất ra.
“A!”
“Sao vậy?” Đạo diễn bất mãn nhìn Vương Khả Nhân té trên mặt đất: “Sao lại yếu ớt như vậy? Hạng Hạo chỉ nhẹ nhàng vung lên cô đã té ngã như thế?”
Vương Khả Nhân ủy khuất nhìn Hạng Hạo một cái, sau đó thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, đạo diễn, tôi không cố ý.”
“Được rồi, quay lại lần nữa!” Đạo diễn phất phất tay.
“Ngừng!” Lại thêm vài lần như thế nữa, Vương Khả Nhân đều là vì Hạng Hạo nhẹ nhàng vung lên mà ngã tới ngã lui, đạo diễn nóng nảy: “Vương Khả Nhân, nếu cô không muốn quay thì cút đi! Quay lại một lần nữa!”
Vương Khả Nhân đi đến toilet, vén quần áo lên nhìn, quả nhiên đầu gối cô đã rách da: “Hạng Hạo!” Cô hung tợn phun ra hai chữ này, động tác Hạng Hạo hất cô ra vừa rồi nhìn như mềm nhẹ, kì thực mười phần dùng lực, nhưng mà đến đạo diễn đều nhìn không ra nên cô chỉ có thể nhịn xuống.
“Rất đau hả?” Một âm thanh quen thuộc truyền đến.
Là Mộ Tiêm Vũ, Vương Khả Nhân phẫn nộ buông quần áo xuống: “Là cô nói Hạng Hạo làm như vậy?”
“Đây chính là đáp lễ cho việc cô đưa video lên mạng.” Tiêm Vũ cười tủm tỉm nói.
“Cô bớt đắc ý đi.” Vương Khả Nhân trừng cô: “Cô kiêu ngạo như vậy là nhờ có Hạng Hạo làm chỗ dựa mà thôi, chờ đến lúc anh ta không cần cô nữa thì ngày tốt của cô sẽ đến!”
“Chỉ sợ nguyện vọng của cô phải thất bại.” Tiêm Vũ vươn tay, quơ quơ chiếc nhẫn lấy ra từ không gian: “Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi, đợi [Thần Sách] quay xong, chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ.”
Viên kim cương lớn trên chiếc nhẫn kích thích cô mất đi lý trí: “Mộ Tiêm Vũ, vì sao, vì sao mày phải đoạt với tao? Trước đây là Viện trưởng mụ mụ, bây giờ là nữ chính, tao có chỗ nào không bằng mày? Vì sao mọi người đều hướng về phía mày?” Nói xong cô giơ tay đánh về phía Tiêm Vũ. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Tiêm Vũ bắt lại tay cô, nhỏ giọng nói: “Đây chỉ là bắt đầu.” Sau đó lớn tiếng nói: “Thì ra là cô đưa video lên mạng, tôi phải đi nói cho đạo diễn…… Cô làm gì vậy, buông tay, a!” Nói xong không cho Vương Khả Nhân cơ hội kịp phản ứng lại, ngã về phía cửa ra vào, bị người vừa tới tiếp được.