Khinh La thất thần nhìn hắn được hồi lâu thì bất chợt tỉnh lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Nguyên Long nói.
“Phu quân, mắt của chàng ?”
“Cái này xem như một cái thiên phú của ta đi” Nguyên Long liền nhanh chóng nghĩ ra một cái lý do nói.
“Nàng thấy thế nào, đẹp không ?”
“Ân, phu quân của thiết càng thêm tuấn tú a” Khinh La vui vẻ nhìn hắn khanh khách cười nói.
“Hắc hắc, nàng thật biết chiều lòng phu quân” Nguyên Long nở nụ cười nhìn hắn, liền không nhịn được đưa đầu nghiêm tới trước, lần nữa xâm chiếm lấy đôi môi mộng nước của nàng, Khinh La chỉ có thể bất lực rên rỉ “ưm, ưm” mặc cho hắn xâm chiếm lấy khoang miệng của mình.
Hôn được một lúc Nguyên Long cuối cùng cũng chịu buông tha nàng, hắn tiếp tục ôm lấy Khinh La, nhắm mắt lại kiểm tra tình trạng hiện tại của cơ thể.
Nguyên Long hơi dò xét một chút, trừ việc quả cầu bên trong hắn có thêm một cái quả cầu màu đen với đôi mắt có thể đổi màu thì chẳng có gì khác, cảm quan của hắn đối với các loại linh lực cùng hồn lực cũng tăng lên rất nhiều, đến tinh thần của hắn cũng được nâng cao rõ rệt, hơn nữa còn vô số các khả năng lẻ tẻ khác cần hắn khai phát.
Nguyên Long lần nữa chìm ý thức vào hệ thống.
“Cảm giác thế nào a ?” Âm thanh của Linh nhi vang lên hỏi thăm hắn.
“Cũng không tệ a, cái này liền đáng gia ba cái Bạch Ngân cấp phần thưởng a” Nguyên Long mỉm cười nói, sau đó liền nhìn qua mấy cái phần thưởng còn lại, còn 1 cái Bạch Ngân cấp với 3 cái Huyết sắc cấp phần thưởng.
Nguyên Long hơi trầm ngâm một chút, sau đó hắn liền hướng Linh nhi nói.
“Linh nhi, tiếng hành nâng cấp đi” Nguyên Long hiện tại cũng không cần mấy khác, mấy cái phần thưởng đó cho lần sau đi, có khi lúc đó lại có mấy cái hộp quà nữa.
“Như vậy liền theo ý ngươi” Linh nhi lên tiếng đáp, nàng ngay lập tức đưa hệ thống vào trạng thái nàng cấp, hơi ngừng lại một chút liền giống như nhớ ra cái gì đó nói tiếp.
“Đúng rồi, nói ngươi biết cái này, Huyết sắc cấp phần hưởng mỗi khi triệu hồi đều cần một thời gian rất lâu, ngươi lần sau nhớ canh thời gian đấy”
“Tại sao lại thế ?” Nguyên Long liền tò mò hỏi.
“Tất cả Huyết sắc cấp đều vô cùng nghịch thiên, nếu để mấy tên tiên nhân hay thần nhân biết được thì chắc chắn bọn chúng đều sẽ điên cuồng đến cướp đoạt lấy, cho nên mỗi khi dịch chuyển nó đến đây tất cả đều phải đi qua một cái con đường vô cùng bí mật nên mới mất thời gian như thế” Linh nhi chậm rãi giải thích.
“Ân” Nguyên Long gật đầu hiểu rõ, bị Linh nhi nói như thế càng thêm tò mò, Nguyên Long chỉ đành thở dài bỏ qua, sau đó hắn liền tạm biệt Linh nhi rồi trở về hiện thực.
Nguyên Long nhìn xem Khinh La ở trong ngực, phát hiện Khinh La bây giờ đã ngủ thiếp đi, Nguyên Long mỉm cười cưng chiều vuốt ve gương mặt của nàng sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu nghiên cứu mấy năng lực mới.
————-
Thời gian thấm thoát trôi, sau khi trôi qua mấy giờ đồng hồ thì Nguyên Long mở mắt ra.
“Có lẽ trời cũng sắp sáng rồi đi” Nguyên Long nói nhỏ một câu, sau đó liền nhìn lấy Khinh La trong ngực mình, ngay khi hắn tỉnh lại thì nàng cũng đã thức giấc.
“Ta phải đi rồi, chờ khi ta trở về liền sẽ bù đắp cho nàng” Nguyên Long liền cưng chiều nhẹ nhành vuốt ve gương mặt của nàng.
“Ân, chàng nhớ đấy” Khinh La mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay hắn nói.
Sau đó hắn liền quay lại chỗ của Kỳ Hoa.
Mất mấy giây đồng hồ hắn liền tới nơi, ở đó hắn liền nhìn thấy Kỳ Hoa vẫn đang nằm trên giường, nàng hiện đang ngang đưa lưng về phía.
Hắn sau đó liền đi đến bên cạnh giường, dùng thần thức kiểm tra một chút, đột nhiên Nguyên Long liền phát hiện ra cái gì đó liền nhếch miệng nở nụ cười tà ác.
Hắn từ từ tiến tới bên cạnh Kỳ Hoa, nhẹ đặt bàn tay của hắn lên đùi nàng bắt đầu vuốt ve lấy, dù như vậy Kỳ Hoa vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Nguyên Long thấy thế liền càng thêm tiến tới, di chuyển ma trảo của hắn từ từ hướng lên ra phía trước của nàng, mỗi vị trí ma trảo hắn đi qua đều vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại của thiều nữ bên dưới lớp áo.
Ma trảo của hắn từ từ hướng với đôi gò bông to lớn của nàng, hắn nhẹ nhàng bóp một cái, cơ thể Kỳ Hoa lập tức có phản ứng, cơ thể liền nhẹ nhàng rung lên, xúc cảm còn không tệ đâu, vô cùng căn tròn cùng đàn hồi a.
Nguyên Long từ từ ghé vào tay thiếu nữ nhỏ giọng nói.
“Nàng nếu mà còn giả bộ ngủ nữa thì đừng tránh ta lập tức ‘ăn’ nàng đấy”
Sau khi nói xong liền thấy Kỳ Hoa ngay lập tức xoay người lại, hai tay che lấy trức ngực, gương mặt đỏ bừng như quả táo, ánh mắt chứa đầy tức giận cùng thẹn thùng nhìn hắn.
“Ngươi là tên đại sắc lang, đã biết ta tính còn dám xàm sở ta”
“Ai bảo nàng giả vờ ngủ đâu, bị ta sờ đến như vậy còn chưa chịu tỉnh, cái này nàng liền là tính dụ dỗ ta sao ?” Nguyên Long cười tà nhìn xem nàng, gương mặt hai người chỉ cách nhau gang tay, cả hai người đều có thể dễ dàng hít thở lấy hơi thở từ đối phương.
Kỳ Hoa nhìn xem gương mặt nam tử gần ngay trước mắt mình, cảm nhận dương cương khí tức từ người hắn không ngừng xâm chiếm lấy cơ thể nàng, khiến nàng gương mặt nàng càng lúc càng đỏ, ánh mắt tránh né lấy Nguyên Long, lấp bấp nói.
“Cái gì chứ, ta tại lại phải dụ dỗ tên sắc lang như ngươi, ta chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo a”
“Ta cũng không ngờ nàng tỉnh nhanh như vậy đi, nhưng cũng vì thế mà nàng liền phát hiện bí mật của ta, nàng nói xem ta nên làm gì nàng bây giờ a”
“Ngươi sẽ không muốn giết người diệt khẩu đi a, cùng là ta thề sẽ không nói với ai” Kỳ Hoa nghe xong liền hoang mang gấp gáp nói.
“Ta liền không tin mấy cái lời thề a, nàng dùng cách nào khác thuyết phục ta đi” Nguyên Long vẫn tiếp túc cười ta trêu chọc lấy nàng a, không biết tạo sao khi nhìn vào cô nàng này hắn luôn muốn ttrêu chọc nàng.
“Ta liền cho ngươi cái Dị Vật kia a”
“Nàng đã ở trong đây thì đồ vậ của nàng khác gì của ta a”
“Vậy ta còn gì nữa đâu a, ta đây liền chỉ có thể mặc ngươi muốn làm gì làm a” Kỳ Hoa liền bất lực nói, sau đó thanh âm liền từ từ nhỏ dần.
“Hắc hắc, như vậy ta liền không cách khí” Nói xong Nguyên Long liền lao tới nàng.
“Khoan, khoan, dừng lại a, ta chỉ nói chơi thôi” Kỳ Hoa ngay lập tức phát hoảng gấp gáp kinh hô, nhưng trạng thái của nàng hiện tại chỉ có thể bất lực trước Nguyên Long thôi.
“Đừng a….không phải chỗ đó”
“A……..”
“Ha……”
“Ưm….”
————————–
Gần một canh giờ sau.
Nguyên Long bây giờ liền đang phi hành giữa khu rừng, phía trên liền đang cõng lấy Kỳ Hoa, nhờ thế mà hắn có thể rõ ràng cảm nhân được hai cái cự đại gò bông đào đè ép trên lưng hắn, cảm giác vô cùng thư thái đi.
Còn Kỳ Hoa bây giờ gương mặt vẫn còn đang ửng đỏ vô cùng khi nhớ về chuyện lúc nãy, nàng còn chưa kịp trả đũa hắn đã bị hắn chiếm tiện nghi hết toàn bộ thân thể a, nàng cành nghĩ cành giận, liền nhịn không được cắn lấy bã vai hắn, mặc dù không có cảm giác gì cả.
Nguyên Long cũng không có thật sự ăn hết nàng a, chỉ là hơi ăn lấy một chút tiện nghi của nàng thôi, cũng không khác ăn hết mấy.
Lúc này trong khu rừng mặc dù là trời sáng nhưng vẫn còn hơi âm u, màn sương đỏ kia vẫn như cũ dày đặc không hề giảm bớt, nhưng cái đó liền không còn là vấn đề nữa khi Nguyên Long đã có Thiên Hồi Nguyên Sinh Nhãn, kết hợp với siêu thị giác liền có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong bán kính 100 dặm, mặc dù vậy thì hắn nãy giờ vẫn chưa thấy gì bất thường cả.
“Vẫn còn giận sao ?” Nguyên Long nghiên đầu nhìn xem Kỳ Hoa vẫn còn cắn lấy hắn hỏi.
“Hừ!” Kỳ Hoa liền trừng hắn nhìn hừ một tiếng, vẫn không buông tha mà tiếp tục cắn hắn.
“Được rồi, nàng đừng cắn, còn cắn nữa là ta liền không nhịn được ‘cắn’ lại đâu đấy” Nguyên Long trong lúc nói nhấn mạnh chữ cắn liền giống như mang theo ý nghĩa khác.
“Ngươi tên sắc lang này chỉ giỏi ăn hiếp tiểu cô nương ta” Kỳ Hoa nghe xong liền nhả ra nhưng vẫn không nhịn được mắng lấy.
“Khụ khụ, lỗi của ta a, ta liền sẽ chịu trách nhiệm.”
“Ai cần người chịu trách nhiệm chứ” Nàng nghe xong liền ngạo kiều nói.
“Nàng khẳng định sao ?”
“Hứ!” Kỳ Hoa liền không thèm trả lời hắn.
“Hắc hắc” Nguyên Long thấy nàng liền cười nhẹ một tiếng.
———
Hai người cứ thế phi hành trong khu rừng mấy canh giờ, bầu trời cũng dần dần đen tối lần nữa, cũng không hiểu sao chả thấy mấy còn yêu thú ở đâu hết, đừng nói là chạy hết đi.
“Hửm” Đột nhiên Nguyên Long liền phát hiện một cái gì đó.
“Thế nào ?” Kỳ Hoa thấy hắn phản ứng liền hỏi.
“Có một chiếc thuyền đang bay ở phía trước” Nguyên Long liền nhìn thấy một chiếc thường gỗ to lớn đang chậm rãi bay trên không trung trước mặt hắn, có lẽ do màn sương mù này mà tốc độ của nó chậm đáng kể.
“Một con thuyền sao, ngươi xem thử phía trên có kí hiệu gì hay không” Kỳ Hoa ở phía sau lung lay hắn nói.
Nguyên Long nghe xong liền quan sát xung quanh con thuyền, một lát sau hắn liền thấy mấy chữ khắc ở phía trước con thuyền.
“Vạn Bảo Các”
“Cái gì a ?! Lại là Vạn Bảo Các” Kỳ Hoa ở phía sau nghe xong liền kinh hô.
“Bọn họ nổi tiếng lắm sao ?” Nguyên Long thấy nàng kinh hô liền tò mò.
“Đương nhiên a, bọn họ liền là một cái Siêu Cấp Thế Lực chuyên về buôn bán, thế lực của bọn họ trải rộng khắp nơi trên tinh cầu này, tất cả thành trì to lớn trên tinh cầu đều có tri nhánh của họ, bọn họ bình thường không tham gia tranh đấu hay gây sự với người trong thiên hạ, chỉ tập trung buôn bán, đối với bọn họ thì chỉ cần người có tiền thì tất cả sinh linh đều như nhau, không cần biết phân thận của người là gì, hơn nữa uy tính cũng vô cùng cao”
“Vì địa vị đặc thù nên cũng chẳng có bất kì thế lực nào lại dám làm chuyện ngu ngốc như đánh cướp bọn họ, nhưng dù vậy thì thực lực của Đa Bảo Các cũng không thể xem thường được, bởi vì Các Chủ của bọn họ liền là Độ Kiếp kì” Kỳ Hoa liền kích động giải thích lấy.
“Lợi hại như vậy sao” Nguyên Long gương mặt hơi kinh ngạc nói, mặc dù cái mặt của chả có biểu tình gì a.
“Đương nhiên, thử đi tới xem bọn họ tính đâu a, thử xem có thể đi nhờ một chút được hay không a” Kỳ Hoa liền đề nghị hắn tiếp cận Vạn Bảo Các, nàng chưa từng đích thân thấy qua nên rất tò mò muốn biết Vạn Bảo Các như thế nào a.
Nguyên Long hơi suy nghĩ một chút, có lẽ được đi, được Kỳ Hoa kể như thế hắn liền rất tò mò, hơn nữa nếu được đi nhờ hắn liền không cần phải vừa bay vừa mắc công quan sát lấy xung quanh.
Nguyên Long sau đó liền ngay lập tức hướng về phía chiếc thuyền đó bay đi.