Gừ!
Quay trở lại chỗ của Nguyên Long, lúc này còn Ác Thú đã lần nữa gia tăng thực lực, cơ thể cũng trở nên to hơn 1 vòng, ác lực càng thêm điên cuồng rò rỉ ra ngoài, làn da bên ngoài trở nên bóng loáng như kim loại mang màu tối đen như mực.
Con Ác Thú lúc này không ngừng hướng về phía Nguyên Long phát ra từng tiếng rầm gừ từ trong cái miệng tràn đầy răng nanh sắc nhọn của nó, hai bên móng vuốt lây động trong không gian để lại từng vết rách màu đen khó liền lại.
Nguyên Long lúc này cũng đi vào trạng thái chiến đấu thực sự, chín viên quang cầu màu kim sắc không ngừng bay thành một vòng tròn ở phía sau lưng hắn như chín cái tiểu thái dương, mỗi viên đều do lượng lớn Hỏa Linh Lực, Lôi Linh Lực, Phong Linh Lực cùng Thái Dương Chi Lực áp súc, cô đặc lại mà thành, nhiệt độ tỏa ra có thể làm vặn vẹo không gian xung quanh nó.
‘Mặc dù thiếu đốt sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh nhưng mà phần sức mạnh lấy được so với phần sinh mệnh tiêu hao đi lại nhiều hơn gấp mấy lần, xem ra cái cây sáo lúc nãy có chút tác dụng không bình thường đi, so với Xung Huyết Đan còn hiệu quả hơn gấp mấy lần.’ Nguyên Long nhìn xem con Ác Thú phía trước, trong lòng đưa ra đánh giá.
“Cây sáo lúc nãy đã kích hoạt một loại cấm chế trong người đám Ác Nhân Tông đó, chỉ là cái cấm chế này không biết do bọn hắn tự nguyện hay bị bắt buộc dùng.” Âm thanh của Linh nhi trong đầu hắn nói ra.
“Thế sao, xem ra đám người Ác Nhân Tông ra tay đủ tà đạo a, ngay cả người của mình cũng không tha.” Nguyên Long cười nhẹ xem thường nói.
“Giờ không phải lúc cảm thán đâu, hiện tại do thực lực của đám tà tu kia bạo tăng mà dẫn đến Không Tưởng Giới hiện tại tiêu hao hồn lực nhiều gấp mấy lần rồi, cứ đà này dù có viên Linh Hồn Bảo Thạch kia trợ giúp cũng không duy trì nổi đây.” Phật La Tái âm thanh cắt ngang nói ra tình hình hiện tại của Không Tưởng Giới.
Không Tưởng Giới đúng là vô cùng lợi hại, có thể cùng một lúc vây khốn mấy trăm người vào chỗ này, nhưng mà cái giá duy trì liền không nhỏ a, hồn lực tiêu hao như mưa, nếu như không phải Nguyên Long linh hồn vốn mạnh hơn người bình thường cùng với sự trợ giúp của Linh Hồn Bảo Thạch cùng Phật La Tái thì người bình thường đã không giữ được từ lâu rồi.
“Chỉ còn cách này đi, cái này liền xem như ta phải hi sinh phần lớn chiến lợi phẩm a.” Nguyên Long nghe Phật La Tái liền suy nghĩ một chút, tiếp đó bất đắc dĩ nói.
“Phật La Tái, nàng liền sử dụng mấy linh hồn mà nãy giờ Không Tưởng Giới thu thập được lấy ra làm năng lượng duy trì đi.” Nguyên Long hướng Phật La Tái nói ra, nàng hiện tại ở bên trong cơ thể Nguyên Long nên có thể giúp hắn khống chế một số đồ vật.
“Ừm.” Phật La Tái gật đầu một tiếng liền bắt đầu hành động.
Số linh hồn này liền chính là đến từ số người chết ở trên chiến trường từ nãy đến giờ được Không Tưởng Giới thu thập lấy, chỉ cần khi thu lại Không Tưởng Giới thì đám linh hồn này cũng sẽ quay trở lại cơ thể hắn, sau đó liền sẽ bị Nguyên Cầu bên trong cơ thể hắn tịnh hóa thành hồn lực tinh khiết cho hắn đề thăng tu vi hồn tu.
Nhưng mà hiện tại xem ra phải hi sinh một số linh hồn để chuyển đổi thành hồn lực cho Không Tưởng Giới sử dụng đi, xem như mất số lượng lớn chiến lợi phẩm, đợi khi trận này kết thúc phải kiếm đám người kia đòi một lại mới được.
Rống!
Trong lúc Nguyên Long còn đang nghĩ tới việc bốc lột đám người tu sĩ kia thì con Ác Thú đó nãy giờ cũng chịu động, nó nhìn thấy được Nguyên Long cử chỉ liền giống như không xem nó ra gì cả, không hề bận tâm vào chiến đấu liền lập tức rống giận
Vù!
Ác Thú lao thằng về phía Nguyên Long như một tia chớp nhanh đến hoa mắt, hai đôi Ác Chảo lần nữa chụp lại thành mũi nhọn, phía trên ngưng tụ ác lực xoay tròn như một mũi khoan hướng thẳng về phía Nguyên Long.
Nguyên Long lập tức phản ứng, hắn đưa một tay ra sau, một viên quang cầu liền bay vào trong tay hắn , sau đó nó liền sau tròn không ngừng, dần dần viên quang cầu đó liền có dấu hiện hơi xệp xuống thành một vật như đĩa bay, xung quanh xuất hiện từng cái cánh dao sắc bén xoay tròn hóa thành một vòng nữa bao lấy viên quang cầu.
“Thái Dương Thủ Lý Kiếm!”
Nguyên Long cầm lấy quang cầu kim sắc chưởng thẳng ra, ngay vào lúc mũi khoang sắc nhọn của tên Ác Thú kia vừa lúc tới gần, cả hai sau đó liền va chạm nhau.
Két! Két! Két!
Từng tiếng vang chói tay xuất ra từ sự cọ sát điên cuồng của hai bên, nó ngay lập tức xoắn nát khoảng không ở giữa bọn chút, đồng thời còn phát ra từng luồng rung chấn.
Rống!
Ác Thú nhìn thấy bản thân thực lực sau khi gia tăng vẫn bị mục tiêu của nó ngăn chặn lấy, tâm chí của nó lần nữa bị kích thích, lập tức rống giận mà huy động càng thêm ác lực vào mũi khoan, khiến cho nó càng tăng thêm uy lực.
Nhất thời liền đẩy lui Nguyên Long ra phía sau mấy bước.
“Hừ!”
Nguyên Long hừ lanh một tiếng, lập tức dùng sức đẩy một cái về phía trước, đồng thời làm một thao tác khiến cho Thái Dương Thủ Lý Kiếm trong tay hắn có sự thay đổi.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Thái Dương Thủ Lý Kiếm bỗng nhiên phóng to lên gấp mấy lần, từ một quả bóng rổ ngay lập tức liền biến một một viên quang cầu to hơn cả người của Nguyên Long, nó ngay lập tức liền nuốt trọn lấy một phần mũi khoan.
“Cho ngươi!”
Nguyên Long nhẹ đây một cái, ngay lập tức Thái Dương Thủ Lý Kiếm liền lấy tốc độ chớp mắt đem cả ngươi Ác Thú đều đẩy thẳng về phía trước, trên đường bay Thái Dương Thủ Lý Kiếm vẫn không ngừng xoay trong, đem Ác Thú bị nó kéo đi cho chà xát một cách điên cuồng, sau đó ngay giữa không trung.
Oanh!
Thái Dương Thủ Lý Kiếm phát nổ, kim sắc quanh mang ngay sau đó nuốt chửng lấy Ác Thú, đem cả nó và phương viên mấy trăm trượng đều cho chôn cùng, phát ra ánh sáng mãnh liệt cùng nhiệt độ nóng bỏng như thái dương chiếu gọi cả Không Tưởng Giới.
Quang cầu tiếp tực duy trì thêm 1 khoảng thời gian nữa, nhiệt độ nóng bức do nó tỏa ra như một cái lò luyện vậy, Ác Thú ở bên trong không ngừng bị Thái Dương Thủ Lý Kiếm vừa xoay tròn cắt xen, vừa đốt nóng ở nhiệt độ cao, từ tiếng rống giận ở bên trong không ngừng phát ra thể hiện nỗi đau mà nó đang chịu đựng lấy.
Nguyên Long từ phía xa nhìn lấy quang cầu tiến hành quan sát, hiện tại linh lực ở bên trong Thái Dương Thủ Lý Kiếm rất hỗn loạn, Nguyên Long chỉ có thể lờ mờ cảm nhận nó được một chút mà thôi.
Sau một hồi tiếng gào rống của con Ác Thú từ từ nhỏ dần, sau một lúc thì tiếng rống giận ấy cũng biến mất.
“Chết rồi sao ?” Phật La Tái ở bên trong nghi ngờ hỏi.
“Ta không nghĩ nó chết dễ dàng thế đâu.” Mặc dù không còn động tĩnh gì nữa nhưng Nguyên Long vẫn như cũ tập trung cao độ quan sát cặn kẽ quan cầu, giống như muốn tìm ra một điểm dị thường nhỏ nhất vậy.
Chợt ánh mắt của hắn biến đổi, Nguyên Long ngay lập tức xoay vai một cái từ phía sau qua bên phải.
Xẹt!
Ngay tức khắc, trước mặt Nguyên Long liền xuất hiện một móng vuốt bên trong không gian kéo dài từ trên xuống, năm đường nguyệt nhận to lớn đen như mực từ năm đầu móng vuốt sắc bén xuất ra phóng thẳng ra phía trước, từng cái kéo dài trên mặt đất làm nó tách ra nằm rãnh sau không thấy đáy.
Nguyên Long ngay trong gang tắc tránh thoát được đòn vừa rồi, vừa chỉ thấy móng vuốt của Ác Thú lướt ngang gương mặt hắn.
Rống!
Ác Thú sau khi bị bị Nguyên Long dùng Thái Dương Thủ Lý Kiếm đánh trúng, khiến cho nó bị vây khốn trong một khoảng thời gian, da thịt gần như bị nung chảy ra, hơn nữa bên trong linh lực hỗn loạn cùng cực xâu xé lấy không gian, Ác Thú lúc đó phải mất rất nhiều công sức mới có thể sử đụng Ác Thuấn để trốn vào bên trong không gian.
Ngay sau đó Ác Thú liền thuấn di tới phía sau Nguyên Long, tưởng rằng Nguyên Long sẽ bỏ xuống cảnh giác mà hòng cho hắn một kích trọng thương.
Nhưng ngay khi sắp đánh trúng thì Nguyên Long liền lần nữa dễ dàng tránh thoát lấy trong gang tất, cái gang tất từ lúc chiến đấu với nó Nguyên Long đã làm rất nhiều lần, hiện tại thực lực đại tăng lại lần nữa bị hắn tránh thoát lấy liền khiến nó tức giận vô cùng.
Ác Thú gào rống giận hiện hình ra khỏi không gian, lần nữa hung ác hướng lấy Ác Trảo về phía Nguyên Long, móng vuốt sắc nhọn trực chỉ ngay ngực hắn.
Uỳnh!
Chỉ là Nguyên Long đâu có dễ để nó thực hiện hành động của mình dễ như thế được, mấy cái tiểu thái dương do hắn tạo ra cũng không phải chưng.
Ngay khi con Ác Thú vừa hiện ra khỏi không gian ngừng ẩn nấp thì Nguyên Long đã điều động mấy viên quang cầu xong thẳng về phía Ác Thú.
Ngay khi móng sắc của Ác Thú tiến về phía của Nguyên Long liền đã bị một viên quang cầu ngăn chặn lại không tiến thêm được nữa, liền giống như như bị xa vào vũng lầy vậy, con Ác Thú giãy dụa Ác Trảo muốn vứt bỏ viên quang cầu ra nhưng không được.
Ầm!
Đương nhiên Nguyên Long cũng sẽ không đợi nó giãy giụa tránh thoát, ngay khi con Ác Thú còn đang chật vật vứt bỏ quang cầu nóng rát trên tay thì một viên quang cầu khác lần nữa xông thẳng tới đâm thẳng vào mặt con Ác Thú, lập tức cả người con thú bị viên quang cầu chụp lấy phần đầu lôi đi ra với tốc độ nhanh chóng.
Trên đường bay chỉ có nghe tiếng gào rống oán giận của nó mà thôi.
Nguyên Long tiếp đó hướng tay ra phía con Ác Thú, thêm 4 viên quang cầu nữa lập tức vọt tới, hơn nữa trên đường bay cũng biến đổi thành Thái Dương Thủ Lí Kiếm.
Ngay khi tất cả quang cầu đều đồng thời tiếp xúc với Ác Thú lúc, Nguyên Long nắm chặt bàn tay lại.
“Bạo!”
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Sáu tiếng bạo tạc to lớn lập tức xảy ra thôn phệ Ác Thú vào bên trong, vụ nổ lan rộng ra xung quanh nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ không chừa bất cứ thứ gì, nhiệt độ thiêu hủy hết thảy không gian xung quanh.
Oanh!
Bạo tạc duy trì một lúc rồi đột nhiên co rút lại, sau đó lại phát nổ thêm lần nữa với uy lực lớn hơn so với trước đó, cuối cùng thi nó liền từ từ tan biến mất, chỉ còn sót lại sương khói do vụ nổ gây ra vẫn chưa tan đi.
Ác Thú lúc này sống chết vẫn chưa rõ.