Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: WS_King

chapter content

Đỗ Hành không ngờ rằng điều đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là bốn mắt nhìn nhau với một con gà.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con gà cao lớn và dũng mãnh như vậy, thứ lỗi sự thiếu hiểu biết của cậu khi dùng những từ ngữ như thế để miêu tả một con gà. Nhưng đây thực sự là con gà cao nhất mà cậu từng thấy, còn cao hơn cả đà điểu.

Khi đứng thẳng nó cao khoảng hai mét, cao hơn Đỗ Hành mười mấy xăng-ti-mét. Toàn thân nó được bao phủ hai màu đen và trắng sáng bóng, tựa như một bức tranh sơn thủy hùng vĩ. Cái mào đỏ tươi của nó nghiêng sang một bên, bên dưới là đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào Đỗ Hành.

Con gà này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự dữ dội và nét mỹ lệ, nếu bình thường mà nhìn thấy nó, Đỗ Hành chắc chắn sẽ chụp ảnh lại và gửi cho bạn bè xem. Nhưng bây giờ… con gà đang nhìn Đỗ Hành một cách không được thân thiện cho lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Đối với một con gà thì vẻ mặt của nó quá là đáng sợ. Đỗ Hành có thể cảm giác được con gà này đang tức giận!

Đỗ Hành không biết mình chọc ghẹo gì nó, xoa xoa đầu, cảm thấy đầu óc mông lung, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ lạ.

Cậu là ai? Cậu đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra thế?

Cậu nhớ là hôm qua đã đi ăn liên hoan với mấy đứa bạn cùng phòng, mọi người bàn nhau xem ra trường thì làm gì. Khi biết cậu định về quê kế thừa quán ăn của gia đình, mọi người cũng tỏ ý muốn đi ủng hộ. Tại sao khi cậu vừa tỉnh dậy lại có cảm giác đầu bị ai đó nhồi nhét rất nhiều thứ? Không chỉ có đầu óc rối rắm mà toàn thân cậu còn đau nhức một cách kì lạ, đặc biệt là bụng, vừa lạnh vừa cứng như ăn phải bánh mì đã hết hạn sử dụng ba ngày rồi uống một bụng nước lạnh, sau đó bị người ta đạp tới đá lui rất nhiều cái. Quá khủng khiếp…

Tạm thời không nhắc đến sự bất thường của cơ thể, hiện tại có việc khác cậu cần lo lắng hơn. Đỗ Hành không muốn trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị giết bởi một con gà, tất nhiên, con gà mà cậu nói là theo đúng nghĩa đen.

Lông trên cổ của con gà trống lớn phồng lên, cái cổ này còn to hơn một cây chổi lông gà bình thường. Khi bị một con gà cao hơn mình mổ, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ? Đỗ Hành không dám nghĩ. Nếu cậu thực sự bị nó mổ, mạng nhỏ của cậu sẽ không còn nữa, phải không?

Đỗ Hành hoảng sợ nhìn xung quanh, hắn đang ở trong một hang động khô ráo. Gà trống như một lính canh đứng gác trước cửa hang, trông rất có khí thế phu đương quan vạn phu mạc khai*, còn Đỗ Hành thì mắc kẹt trong hang như một con sâu tội nghiệp.

Thấy Đỗ Hành co người lại, một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng Đỗ Hành: “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng nhìn vào mắt nó, sao ngươi không nghe.” Đỗ Hành nhìn lại thì thấy sau lưng có một bóng người. Ánh sáng quá mờ khiến cậu không thể nhìn rõ mặt người nọ.

Đỗ Hành lúc này vẫn còn tâm trạng suy nghĩ miên man, tủi thân nói: Có thể trách ta sao? Vừa mở mắt ra liền thấy một đôi mắt gà, ngay cả thần tiên cũng không phản ứng kịp đâu!

Gà trống cúi đầu, giang rộng đôi cánh, móng vuốt sắc nhọn của nó cào xuống đất mấy cái để lại những vết móng hằn sâu trên mặt đất. Gà trống vỗ cánh: “Ò ó o-”

Khi Đỗ Hành nhìn thấy tư thế này, liền biết là gà sắp lao tới! Ai cũng biết gà trống, ngỗng to và chó vàng là ba bá chủ ở nông thôn, nổi tiếng mềm nắn rắn buông, khinh thiện sợ ác. Lúc này không được sợ hãi! Ai sợ người đó thua!

Đỗ Hành nhanh chóng nhặt hai viên đá trên mặt đất lên, dùng hết sức lực ném đi, viên đá thứ nhất bay ra khỏi tay. Độ chính xác của cậu không tệ. Khi còn nhỏ chọc tổ ong vò vẽ, người khác cần dùng gậy còn cậu chỉ cần đứng xa xa dùng đá là có thể chọi rớt tổ ong.

Con gà trống không ngờ Đỗ Hành chống cự, hòn đá đầu tiên đập vào đầu nó vang lên một tiếng lớn, con gà trống đau đớn mà hét lên rồi dừng lại. Không biết tảng đá va vào đâu, con gà trống giãy giụa kịch liệt, nó liên lục đập cánh rất nhanh, khiến bụi đất bay lên mịt mù.

Bụi đất tràn ngập nửa hang động, Đỗ Hành ho sặc sụa. Cậu không biết công kích như vậy có ảnh hưởng gì đến con gà hay không, cậu giữ chặt viên đá, đợi cho con gà lao tới thì cậu lại ném một viên đá khác.

Tiếng vỗ cánh và tiếng kêu đau đớn của con gà phát ra từ trong đám bụi đất, sau vài phút thì tiếng động đó ngừng hẳn. Đỗ Hành thò đầu ra nhìn con gà, chỉ thấy con gà đó… đã chết.

Một con mắt bị đá ném vỡ, toàn bộ nơi này dính đầy máu và lông gà. Cái này đâu có giống hiện trường giết gà, nó còn kinh khủng hơn hiện trường án mạng nữa!

Đỗ Hành sợ đến nỗi đánh rơi những viên đá còn lại trên tay, mấy viên đá này của cậu có sức công phá mạnh như vậy sao? Cậu giết một con gà to như vậy bằng một hòn đá? Không xong rồi, có khi nào chủ của nó sẽ đến tìm cậu gây phiền phức không?

Lúc này, Đỗ Hành lại nghe thấy tiếng người trong sơn động: “Ngươi xong rồi, ngươi đã giết chết tướng quân Phạn Thiên, Ma tôn sẽ không tha cho ngươi.”

Ma tôn? Đỗ Hành sửng sốt một chút, cậu vừa nghe cái từ ngữ “trung nhị”* gì thế kia?

Người lạ sau lưng Đỗ Hành bước ra khỏi bóng tối, Đỗ Hành nhìn kỹ hơn thì thấy người đó mặc một chiếc áo choàng màu xám, giống mấy bộ phim cổ trang trên truyền hình. Đỗ Hành không khỏi đưa mắt nhìn hắn thêm vài lần, cậu chưa từng thấy qua người đẹp như vậy bao giờ.

Người đó nhìn Đỗ Hành từ trên xuống dưới: “Được rồi, Đỗ Hành, đúng là thâm tàng bất lộ. Trước thì nuốt Huyễn Thiên Châu của Ma tôn, bây giờ lại giết chết Phạn Thiên tướng quân của hắn… Lần này, Dược Vương Cốc không bảo vệ nổi ngươi rồi.

Đỗ Hành vuốt vuốt tóc, từ lúc nãy tới giờ cậu đã cảm thấy đầu tóc rất vướng víu. Cậu tiện tay vuốt một cái, chạm trúng một mái tóc dài. Á! Mái tóc này còn dài hơn của con gái nữa, cậu giật giật lọn tóc đau đến co rút khóe môi.

Nam nhân cau mày nhìn Đỗ Hành: “Ngươi nhe răng trợn mắt cái gì? Nói đi.” Đỗ Hành do dự: “Ngươi… Ngươi là ai?”

Nam nhân kinh ngạc: “Ngươi còn không nhận ra ta? A, ngươi không phải bị thứ gì đó đoạt xá rồi chứ?” Đỗ Hành nghi ngờ liếc mắt nhìn nam nhân, nam nhân nói: “Ngươi là đệ tử ngoại môn của Dược Vương Cốc, ta là đệ tử nội môn Vân Trung Hạc. ”

Đỗ Hành lại hỏi: “Đây là đâu?” Vân Trung Hạc ánh mắt phức tạp: “Ngay cả việc này cũng không nhớ rõ sao? Huyễn Thiên Châu nhập thể quả thật có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, xem ra biến thành người khác luôn rồi…”

Sau khi lẩm bẩm vài câu thì Vân Trung Hạc cũng chịu buông bỏ, chấp nhận sự thật, hắn nói: “Đây là Thái Hư Giới. Ngươi và ta đều là đệ tử của Dược Vương Cốc. Vài ngày trước, Ma Tôn Ngôn Bất Hối cùng Lang Huyên Các Song Xu* vì cướp đoạt Huyễn Thiên Châu mà đại chiến, Ngôn Bất Hối bị thương liền đến Dược Vương Cốc xin thuốc. Nhiên y tiên đi vắng, Ma Tôn bắt ta tới Ma tông giúp hắn luyện chế đan dược.”

Đỗ Hành nghi ngờ hỏi: “Vậy thì tại sao ta lại ở đây?” Vân Trung Hạc tức giận nói: “Nếu không phải tại ngươi tay chân vụng về, thì sao ta có thể bị Ma tôn bắt đi được? Rõ ràng là đệ tử ngoại môn hầu hạ ta, không giúp đỡ ta thì thôi, còn vướng tay vướng chân thêm nữa.”

Đỗ Hành cười ngượng, cậu cúi đầu nhìn quần áo và hai tay, đây không phải thân thể của cậu. Cậu mặc một chiếc áo choàng đen, giống như người thời xưa trong phim truyền hình. Nhìn bàn tay lần nữa, cậu vốn có một vết sẹo ở ngón trỏ bàn tay trái, nhưng giờ không thấy nữa.

Đỗ Hành có chút hoảng hốt, cậu rốt cuộc đã đi đến phương nào vậy? Cậu xuyên qua rồi sao? Là xuyên hồn trong truyền thuyết đây à? Thật xấu hổ khi sử dụng cơ thể của người khác nha…

Vân Trung Hạc nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của Đỗ Hành, hắn thở dài nói: “Ngươi chấp nhận số phận của mình đi, không thể ra khỏi hang động này đâu.” Đỗ Hành từ xấu hổ biến thành khó hiểu: “Tại sao?”

Vân Trung Hạc nói: “Đầu tiên, cậu đã nuốt Huyễn Thiên Châu mà Ma tôn khó khăn lắm mới có được. Hắn nhốt ngươi ở đây, chỉ để dùng máu thịt của ngươi làm thuốc. Thứ hai, ngươi vừa giết linh sủng của Ma tôn – Phạn Thiên Kê. Nhờ phúc của ngươi, có khi hôm nay cả ta cũng không thoát ra được.”

Đỗ Hành nhướng mày, dường như cậu đã làm một điều gì đó kinh khủng lắm thì phải. Đỗ Hành quỳ xuống nhìn Phạn Thiên Kê đã chết thảm: “Thì ra địa vị cao như vậy… Nhưng đâu phải là ta động thủ trước, nếu nó không mổ ta trước, ta sẽ không đánh lại đâu.”

Vân Trung Hạc nói: “Phạn Thiên Kê dữ tợn, hiếu chiến, chỉ cần ngươi mắt đối mắt với nó, nó sẽ nghĩ ngươi đang khiêu khích.” Đỗ Hành khóe miệng giật giật, không phải ngươi đứng xem kịch hay sao? Ta với nó mắt đối mắt khi nào? Oan ức quá!

A, nhớ ra rồi, lúc vừa tỉnh dậy cậu đã cùng nó mắt đối mắt. Đỗ Hành bất lực che mặt, thế giới này chơi trò gì lạ quá, nhìn gà cũng không được?

Vân Trung Hạc thở dài, thành khẩn nói: “Đỗ Hành, không phải ta không nghĩ đến tình nghĩa đồng môn. Hôm nay rơi vào tình cảnh này ta còn không bảo vệ được bản thân, huống chi là bảo vệ ngươi. Ma tôn sai ta rút máu thịt của ngươi để luyện chế đan dược, ta đã trì hoãn mấy ngày rồi. Chờ đến lúc Ma tôn xuất quan, hắn hẳn là sẽ tự mình động thủ. Ngươi… tự thu xếp cho mình đi.”

Vân Trung Hạc nói xong lời này liền đi vào sâu trong sơn động, Đỗ Hành nhìn bóng lưng của hắn biến mất dần trong bóng tối, thật ra nói trong lòng không sợ hãi là giả. Cậu chẳng biết tại sao vô duyên vô cớ lại xuyên đến thời cổ đại, còn bị Ma tôn bắt, nghi vấn trong đầu còn chưa có lời giải, lại phải đối mặt với một thế giới xa lạ đầy hiểm nguy.

Cũng may, Đỗ Hành tính khí không tồi, dù ở trong hoàn cảnh nào, cậu cũng có thể khiến bản thân vui vẻ, thoải mái. Bố mẹ nói, cậu là con lợn đầu thai, ăn ăn ngủ ngủ là mọi phiền não đều tan biến hết.

Vừa tỉnh lại đã phải đánh nhau với gà, Đỗ Hành cảm thấy thân thể có chút suy yếu. Cậu trong lòng sợ hãi nhìn con gà chết không nhắm mắt trên mặt đất, sau đó tìm một tảng đá ngồi xuống. Thả lỏng tâm tình, bụng cảm thấy đói. Cậu lật tay áo, theo bản năng tìm thấy vài chiếc túi xám xịt đầy bụi.

Những chiếc túi chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, trên đó có thêu hình cây cỏ đỏ sẫm. Lúc cậu cầm lấy mấy cái túi, trong đầu Đỗ Hành đã biết công dụng của chúng. Đây là túi trữ vật, mặt trên vẽ phù triện, một chiếc túi trữ vật nho nhỏ nhưng có thể đựng được vô số thứ. Một số túi trữ vật đại năng còn có thể chứa cả một thế giới!

Người xui xẻo mà Đỗ Hành xuyên vào có cùng tên với cậu, nhưng cậu ta sinh ra đã đần độn. Đệ tử ngoại môn của Dược Vương Cốc đã nhặt được cậu ta khi ra ngoài làm nhiệm vụ và mang cậu ta về Dược Vương Cốc. Nếu Đỗ Hành là đứa lanh lợi thì cũng không sao, nhưng tên nhóc này lại ngốc nghếch, chỉ có thể làm công việc hầu hạ người khác ở ngoại môn.

Cấp bậc của tu chân giả rất khắc nghiệt, tu sĩ cấp cao coi tu sĩ cấp thấp như con sâu cái kiến. Đỗ Hành đã chăm chỉ tu hành mấy chục năm, khó khăn lắm mới có thể đạt đến cấp độ luyện khí tầng 1, bình thường cũng chỉ có thể làm một số công việc quét dọn ở Dược Vương Cốc. Với tư cách của cậu ta thì không thể hầu hạ một đệ tử nội môn như Vân Trung Hạc, nhưng cậu ta có ngoại hình xinh đẹp, lúc không nói lời nào đặc biệt nhu thuận. Vân Trung Hạc đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của Đỗ Hành, nên mới chọn cậu ta làm người hần hạ.

Vân Trung Hạc thực ra rất tốt với Đỗ Hành, hắn cũng biết Đỗ Hành là người thật thà nên chưa bao giờ đối xử khắt khe với Đỗ Hành. Vào ngày Ma tôn xâm lấn Dược Vương Cốc, Vân Trung Hạc vốn dĩ đã trốn ở nơi an toàn, kết quả tên ngốc Đỗ Hành vì lo lắng cho Vân Trung Hạc nên đã đi thẳng đến nơi mà Vân Trung Hạc ẩn náu. Đáng thương cho đệ tử nội môn tốt bụng Vân Trung Hạc đã bị bại lộ như thế đấy, một y tu quanh năm làm bạn cùng linh thực đan dược sao có thể là đối thủ của Ma tôn? Thế là, hắn cùng với các sư huynh nội môn xui xẻo bị bắt đi.

Ma Vương đã bắt cóc tám đệ tử nội môn của Dược Vương Cốc để hỗ trợ luyện chế Xuất Khiếu Đan. Tất cả mọi người ở Tu chân giới đều biết, Ma Tôn Ngôn Bất Hối bị kẹt ở Nguyên Anh thời kì cuối mấy ngàn năm rồi, nếu không xuất khiếu sẽ ngỏm củ tỏi. Ngôn Bất Hối vì có thể xuất khiếu, không tiếc cùng Lang Huyên Các Song Xu xé rách mặt đoạt lấy Huyễn Thiên Châu. Có Huyễn Thiên Châu và Xuất Khiếu Đan, Ngôn Bất Hối cảm thấy bản thân có thể an toàn xuất khiếu!

Ngôn Bất Hối tâm tình rất tốt muốn khoe với chúng y tu một chút, kết quả không nghĩ tới mới vừa lấy Huyễn Thiên Châu ra, Huyễn Thiên Châu màu đỏ trượt một cái rồi bay thẳng vào trong bụng Đỗ Hành. Ngôn Bất Hối thấy Đỗ Hành nuốt Huyễn Thiên Châu, thiếu chút nữa đánh Đỗ Hành chết tại chỗ. Nếu không phải đám đệ tử nội môn của Dược Vương Cốc nói sau khi Đỗ Hành hấp thu năng lượng của Huyễn Thiên Châu có thể dùng luyện thuốc, Đỗ Hành sớm đã chết.

Thật ra, Đỗ Hành trước đây thật sự đã chết, Đỗ Hành hiện tại chỉ là một kẻ đáng thương đến từ thế giới khác thôi!

Đỗ Hành ôm bụng, nước mắt lưng tròng, cậu thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ đến Thái Hư Giới, bây giờ có thể về nhà được không? Mẹ nói hôm nay sẽ có món gà quay mà cậu thích, bây giờ nhắm mắt lại là có thể về nhà ăn cơm đúng không?

– Hết chương 1 –

Chú thích:

*夫当关万夫莫开: (phu đương quan vạn phu mạc khai) một người trấn giữ cửa ải thì vạn người cũng không mở nổi.

*琅嬛阁双姝 (Lang Huyên Các Song Xu): 双: hai, 姝: mỹ nhân.

– —————-

Bản edit này được làm với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả và được đăng tải độc quyền trên wattpad WS_King!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.