Nguyên Hồn Của Ta Là Cổng Phó Bản

Chương 26: Nỗi sợ của Trần Hạo



Đầu giờ chiều không khí tuy vẫn còn khá nóng nhưng đôi lúc lại có những cơ gió thổi qua làm không khí mát mẻ dể chịu lại.

Ngồi ở trên giường bên cạnh cửa sổ đang mở toan ra nhầm thông thoáng cho không khí trong phòng bớt oi bức hơn, Trần Nam hiện tại đang châm chú tập trung tu luyện.

Sau khi luyện tập thể lực bằng những bài tập đơn giản, thì cơ thể của Trần Nam hiện tại đã hoạt động trơn tru hơn trước đây vài ngày, cứ mỗi lần hít thở hắn cảm thấy sảng khoái, trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh và tốt hơn nhiều. Cứ như một chiếc xe lâu ngày không được sử dụng nên ban đầu chạy không được tốt lắm, sau khi sửa chữa lại một chút là chạy ngon ơ.

Làm cho hắn cảm thấy mình hiện tại giống như tập Yoga thư giãn tinh thần hơn là đang tu luyện cảm nhận linh khí.

Cũng chính vì cơ thể lẫn tinh thần của hắn đều thư giãn và không có một chút gì gò bó nên khiến cho việc cảm nhận linh khí của hắn dễ dàng hơn rất nhiều. Không còn như thực như ảo nữa mà linh khí hiện tại mà hắn cảm nhận như sương như khói lượn lờ xung quanh hắn, chuyển động nhẹ nhàng như bị một cơn gió thổi một cách nhẹ nhàng.

Những dòng linh khí cứ bay lượng một cách nhẹ nhàng xung quanh hắn tuy là không quá nhiều nhưng cũng không ít. Hắn cảm thấy đôi lúc lại có những dòng linh khí thổi qua cơ thể hắn như một cơn gió.

Hắn cảm thấy kích động vì chỉ cần một chút nữa thôi là có thể thành công hấp thụ linh khí rồi.

Đời đâu như là mơ, cái hiện thực phũ phàng đó một lần nữa đập vào bản mặt của hắn một cách vô tình.

Chỉ vì một khoảnh khắc kích động và mắt tập trung đã làm cho hắn không thể tiếp tục cảm nhận rõ ràng mà chỉ mờ ảo như từ trước tới giờ.

“AAAAAAAAA…. Tại sao chứ hả, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là mình có thể thành công hấp thụ linh rồi”

Trần Nam nằm lăng qua lăn lại trong nỗi tuyệt vọng.

Nằm lăng một hồi rồi cũng chán, nỗi buồn thì cũng qua đi. Hắn nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.

“Không sao thất bại là mẹ của thành công, tuy lần này thất bại nhưng cũng có coi như đã tiến gần hơn một bước đến mục đích rồi”

Trần Nam tự trấn an mình và ngồi ngay ngắn trở lại và tiếp tục tu luyện một lần nữa.

Nhưng lần này thì chẳng có gì khác cũng như mọi lần và cũng không có chuyện gì xảy ra.

“Sao lại như vậy chứ, rõ ràng lúc nãy mình gằn như có thể hấp thụ linh khí rồi mà”
— QUẢNG CÁO —
Event

Trần Nam lúc này hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt giữa hai lần là gì. Nhưng trong một lần tình cờ hắn vô tình thành công và nhận ra vấn đề của mình là gì, đó là chuyện của mấy tuần tới chứ chưa phải là lúc này.

“Phải thử lại lần nữa mới được” nói là làm Trần Nam tiếp tục tu luyện.

Một phút… hai phút trôi qua vẫn không có gì xảy ra, tiếp tục 5 phút, 10 phút rồi 15 phút cũng vẫn không có chuyện gì xảy ra, không bỏ cuộc 30 phút rồi 1 tiếng cũng không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này hai chân của Trần Nam cũng đã tê cứng rồi, chỉ nhất chân lên thôi cũng là một việc vô cùng khổ sở a. Chân tê tới mức gần như mất cảm giác bình thường. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là bị trẹo dò ngay.

Không biết làm gì hơn nên Trần Nam đành phải ngồi trên giường vừa xoa bóp chân vừa cử động chân đơn giản để cho lưu thông máu cho mau hết tê.

“Hazzz.. không biết mấy người bế quan tu luyện làm thế nào mà ngồi một chổ lâu như vậy được thế. Mới ngồi lâu một chút đã tê như thế rồi”

“Chắc ngồi lâu rồi cũng quen thôi. Cố lên thôi”

Thấy trời không còn sớm nữa Trần Nam cũng đành phải trở lại căn phòng cũ và tiếp tục công việc nhàm chán của mình là đọc sách. Tuy hiện tại cũng không cần thiết lắm nhưng dùng để giết thời gian cũng không thành vấn đề, cũng có thể coi như để hắn quên đi chuyện vừa rồi.

Đi ngang dây phơi đồ Trần Nam kiểm tra đồ của hai cha con và thấy chúng đã khô nên hắn bận áo vào và chỉnh lại cho gọn gàng sau đó gom đồ của Trần Hạo và đem về phòng để cắt vào tủ.

Sau khi đem đồ của Trần Hạo cất vào tủ thì Trần Nam ngồi vào bàn và đọc mấy quyển sách mà hắn vẫn còn để trên bàn từ ngày hôm qua.

Tuy là không hứng thú lắm trong việc đọc sách thế nhưng không biết là vô tình hay cố ý Trần Nam lại chăm chú đọc tới sách tới mức ngay cả khi Trần Hạo trở về lúc nào cũng không hay và đọc cho tới lúc trời đã tối làm hắn không thể đọc được nữa thì mới dừng lại. Cũng chính vì vậy nên mới không nhận ra là Trần Hạo đã về từ khi nào và đang ở trong bếp làm đồ ăn tối cho hai cha con.

Sau khi dừng việc đọc sách lại thì Trần Nam nghe thấy tiếng nấu nướng ở trong bếp thì Trần Nam mới nhận ra là lão cha đã về rồi và đang trong bếp nấu ăn, không suy nghĩ gì nhiều Trần Nam cũng đi vào bếp coi có gì phụ không.

Khi bước vào bếp thì Trần Nam thấy Trần Hạo đang xào hay chiên một cái gì đó.

“Cha về từ khi nào mà không kêu con gì hết vậy” Trần Nam lên tiếng hỏi

Đang bận làm đổ ăn thì nghe Trần Nam gọi làm Trần Hạo cảm thấy giực mình một chúc và trấn tỉnh lại sau đó tạm dừng việc nấu lại một chút và quay đầu lại trả lởi.
— QUẢNG CÁO —
Event

“Tại cha thấy con đang bận đọc sách nên không muốn làm phiền con ấy mà” nói rồi Trần Hạo quay trở việc nấu nướng đang dang dở của mình.

“Với lại cũng không có gì nhiều nên cha một mình làm cũng được” Trần Hạo vừa nói vừa nấu ăn.

“Mà cha đang nấu món gì vậy? Có cần con phụ không cha” Trần Nam ngỏ ý muốn phụ một tay.

“Không cần đâu con cũng sấp xong hết rồi, nếu con muốn phụ thì dọn chén đũa ra bàn đi dù gì thì cha cũng sấp xong rồi”

“Cha đang xào thịt với rau cải, bữa nay đổi khẩu vị một tí mấy bữa nay hai cha con ta toàn ăn bánh bao với mấy cái bánh chiên nên bữa nay đổi một chút cho đở ngán”

“Dạ con dọn ra ngay”

Nói rồi Trần Nam cũng nhanh tay lẹ chân dọn chén dũa, nồi cơm mới chín còn nóng hỏi và bưng tô nước rau luộc làm canh. Lúc này Trần Hạo cũng đã xào rau xong và xúc ra dĩa, rồi đem ra bàn bàn.

Sau đó cả hai cha con cùng dùng cơm tối.

Trong khi dùng cơm tối Trần Nam thấy cha mình hôm nay chỉ im lặng và không nói lời nào, có vẽ như đang có tâm sự gì đó nên Trần Nam lên tiếng hỏi:

“Cha có chuyện gì mà cha không muốn nói hả cha?”

“À không có gì đâu con, chỉ là chuyện vặt vãnh đó mà. Dù con có biết thì cũng không giúp ít được gì”

“Dù con không giúp ít được gì nhưng ít nhất thì cũng phần nào giải tỏa nỗi phiền trong lòng mà cha” Trần Nam cố gắn thuyết phục cha mình.

Nghe con mình nói vậy nên Trần Hạo cũng đành nói ra, vì cho dù mình có nói hay không thì con mình cũng biết đó là chuyện sớm muộn.

“Ngày hôm nay khi cha ra ngoài đi làm thì gặp gia đinh của Trần gia, người đó thông báo cho cha một chuyện” nói tới đây Trần Hạo ngưng lại một hồi.

“Nói chuyện gì vậy cha, cha nói nhanh đi” Trần Nam hối thúc.
— QUẢNG CÁO —
Event

“Từ từ đã nào để cha húp miếng canh cái đã”, sau khi húp canh xong thì nói “người đó nói theo lệnh gia chủ nếu trong lần đại hội thức tỉnh lần tới nếu con thức tỉnh nguyên hồn từ huyền cấp ngũ tinh trở xuống thì cả hai cha con ta sẽ bị cắt đứt quan hệ với gia tộc, và bị đuổi ra khỏi địa phận gia tộc . Không được bước vào địa phận của gia tộc dù chỉ là nửa bước”

Nghe thấy cha mình nói Trần Nam khá sốc, cơm đang nhai trong miệng xém chút nữa phung ra nhưng mai là kìm lại được và nuốc ngay xuông. Sau đó rót một chén nước hớp một ngụm và quay đầu sang chổ khác và phun thay cho cơm.

“Cái gì. Không nhầm chứ cha, huyền cấp ngũ tinh. Mây người đó sao không nói thẳng luôn là hai cha con ngươi quá rác rưởi phế vật, chúng ta không cần mấy loại rác rưởi như các ngươi mau cút khỏi đây cho ta luôn đi”

“Không nhầm đâu con, thật sự người đó nói như thế mà”

“Thật là không hiểu nổi. Nguyên hồn huyền cấp làm như rau cải trắng ấy muốn có là có”

“Nguyên cả cái Trần gia to đùng đó chỉ có mấy tên lão tổ và tên Trần Vô Minh là may mắn có được nguyên hồn huyền cấp chứ còn ai có đâu”

“Chắc lão ta nghĩ con sống chết không rõ nên mới ra điều kiện đó. Nếu con thực sự chết hay còn nằm trên giường thì làm sao mà tham gia được, còn nếu sống thì bị mắt hết tu vi thì làm sao có chân khí mà thức tỉnh. Đường nào cũng có thể đuổi hai cha con ta được hết”

“Nhưng chẳng phải con hiện tại có thể tu luyện lại được rồi hay sao?” Trần Hạo hỏi lại

“Cái đó không quan trọng, quan trọng là cho dù con có thể tu luyện trở lại nhưng nguyên hồn của con không đạt thì cũng bị đuổi thôi cha”

“Chuyện đó thì…nếu thực sự bị đuổi thì hai cha con ta biết đi đâu đây” nghe con mình nói tâm trạng của ông trở nên xấu đi.

Thấy tâm trạng của cha trở nên tệ hơn thì liền nhờ tới cái kí ức lúc tên chủ thân thể cũ còn rất nhỏ. Lúc ấy khi cha hắn nhận được hắn từ mẹ hắn không lâu, vì muốn con mình có cuộc sống tốt hơn và không muốn con mình bị mấy người Trần gia kinh thường chế giễu thậm chí làm hại nên đã mang hắn bỏ trốn khỏi gia tộc vài lần.
Nhưng lần nào cũng bị bắt lại và bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, đỉnh điểm là lần cuối cùng xém chút nữa là cha hắn bị đánh chết còn hắn bị đem làm tử nô cho Trần gia nếu không có người ra tay ngăn cản.

Nhưng Trần Nam không biết là vì hắn nên Trần Hạo mới liều mình mà trốn chạy khỏi Trần gia. Trên thực tế ông cũng khá là ám ảnh, sợ hãi vì hồi nhỏ bà nội của hắn cũng vì không muốn con mình – Trần Hạo – sống trong cái môi trường này nên không ít lần dẫn cha hắn bỏ trốn nhưng cũng bị bắt lại và bị đánh đập dã mang vì tội dám bỏ trốn. Kết quả của những lần bỏ trốn là người bà mà hắn không biết mặt phải nằm liệt giường, còn cha hắn thì bị ám ảnh trong lòng mà không dám bước ra ngoài trong một thời gian.

Tuy sợ hãi nhưng bị cơn đói hối thúc nên liều mình quên đi nỗi sợ và ra ngoài tìm thức ăn cho hai mẹ con. Ngày qua ngày thấy con mình vất vả mà mình không sống được bao lâu nên đành nhắn nhủ vài câu rồi chờ cho con mình ra ngoài rồi cắn lưỡi tự sát chấm dứt thống khổ của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.