Trong xương cốt của nam nhân nào cũng mang ít nhiều chủ nghĩa đại nam tử, đặc biệt là khi Lục Duy gặp phải một Thẩm Giai Du vừa mềm mại lại vừa ái mộ hắn, tính chiếm hữu trong máu hắn liên tục tăng vọt tựa như nhiệt kế rơi vào nước sôi.
Nhưng hắn biết cần phải đè nén thứ dục vọng ham muốn này xuống, không thể dọa chạy thỏ con trắng ngốc nghếch được. Hắn sẽ chậm rãi chờ, chờ cho đến khi có thể xây nên một cái lồng sắt kiên cố, khi đó hắn có thể đối diện trực tiếp với thỏ nhỏ mà không cần phải ngụy trang giả tạo.
Thẩm Giai Du ổn định lại cảm xúc, sau đó mới đỏ mặt rời khỏi lồng ngực Lục Duy, cúc áo đã bung ra trong trận hoảng loạn lúc nãy. Từ khi Lục Duy bắt cậu mang áo nịt ngực, Thẩm Giai Du không dám tiếp tục mặc áo mỏng ngay cả khi vào hè nữa.
Dưới ánh mắt dịu dàng của Lục Duy, Thẩm Giai Du cúi đầu, gương mặt đỏ ửng. Cậu vẫn nhớ rõ những gì Lục Duy vừa nói, ngoan ngoãn nghe lời mở rộng áo ngoài, kéo áo lót lên trên, để lộ ra cặp vú non mềm mà Lục Duy đã từng nhìn thấy. Độ cong cũng không rõ ràng, nếu không để ý kỹ thì quả thật không khác gì mấy so với ngực của các nam sinh khác, có điều khi sờ lên thì có cảm giác mềm mại hơn rất nhiều. Lục Duy cau mày, dường như hắn không hài lòng với tốc độ phát dục của cặp vú.
Lục Duy lấy tuýp kem dưỡng da tay chưa sử dụng bóp ra một ít, xoa lên bộ ngực trắng nõn của Thẩm Giai Du. Một bàn tay hắn đã có thể bao trùm lấy một bầu vú, bắt đầu nhịp nhàng mát xa, vừa vuốt ve vừa hỏi.
“Lúc ngủ ở nhà em có chạm vào không?”
“Không….có… Lục Duy, nhẹ chút….. nhẹ một chút…. em đau….”
Thẩm Giai Du thở hổn hển, bầu ngực đang phát triển vốn đã trướng đau, lại bị Lục Duy xoa bóp mạnh bạo như vậy, Thẩm Giai Du cảm thấy vú cậu sắp đau nhứt tê rần không còn cảm giác.
Lục Duy dường như không nhận thấy sự khó chịu của Thẩm Giai Du, hắn đặt cậu nằm xuống giường, nắm hai tay cậu đè lên áo nịt ngực ý bảo cậu tiếp tục giữ nó. Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Giai Du tiếp tục mát xa theo chiều kim đồng hồ, hai bầu vú thịt bắt đầu đỏ lên. Thỉnh thoảng hắn còn dùng ngón tay moi chọc vào giữa núm vú nho nhỏ.
“Sau này, mỗi tối trước khi ngủ phải tự xoa vài phút, chỗ này của em phát triển quá chậm.”
“Em không muốn…. Lớn quá thì áo không che lại được…Ư…”
“Không đâu, chờ lớn lên thêm một chút thì không xoa bóp nữa, anh mua áo ngực cho em, mặc vào sẽ không nhìn thấy.”
“Ưm…”
Dường như Thẩm Giai Du cảm thấy phía dưới có gì đó đang chảy ra, từ bộ phận mà cậu vẫn luôn không dám đụng tới kia, chảy xuống đến giữa đùi. Thẩm Giai Du sợ nó rớt xuống chăn nệm nên đành xoắn chặt hai chân.
Lục Duy phát hiện động tác của Thẩm Giai Du, duỗi một tay chen vào lưng quần cậu, luồn thẳng xuống vị trí giữa hai chân Thẩm Giai Du mới dừng lại. Hắn dùng sức, cách lớp quần lót, ấn lên miệng âm hộ non nớt.
“Xoa ra cảm giác à?”
“A! Không….. Đừng chạm vào chỗ đó, Lục Duy, không được chạm vào chỗ đó….. Ư….”
Thẩm Giai Du kẹp chặt tay Lục Duy vào giữa hai chân, bắp đùi căng cứng như sợ Lục Duy lại làm ra chuyện gì quá mức. Bộ ngực đau nhứt, hơn nữa nơi riêng tư nhất lại bị bàn tay của Lục Duy bao lấy, Thẩm Giai Du xấu hổ đến mức khóc to.
Lục Duy vốn dĩ không có ý định gì ngoài kích thích cho vú nhỏ phát dục, nên bị Thẩm Giai Du kẹp tay cũng không nôn nóng, một tay còn lại vẫn vuốt ve trên ngực Thẩm Giai Du, toàn bộ ngực cậu đã bị nhào nặn thành màu hồng phấn, đầu v* còn nhỏ hơn hạt đậu xanh run rẩy đứng thẳng lên. Lục Duy thấy thời gian không sai biệt lắm, liền rút bàn tay bị Thẩm Giai Du kẹp chặt ra, lấy khăn giấy lau sạch bầu ngực trơn trượt, hôn lên đôi môi đầy dấu răng của cậu một cái, tựa như là khen thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu.
Sau đó, Lục Duy lại lấy thêm khăn giấy đưa cho Thẩm Giai Du.
“Lau phía dưới đi.”
Thẩm Giai Du xoay người trốn vào trong chăn, lau sạch chất nhầy giữa hai chân, cậu trốn trên giường không dám chui ra, việc vừa rồi khiến cậu mềm nhũn, hơn nữa hiện tại cậu cũng không biết phải đối mặt với Lục Duy như thế nào. Nếu loại chuyện này mà phát sinh trên người song nhi khác, nhất định sẽ bị cho là dâm đãng. Lục Duy có suy nghĩ như thế không? Nhưng mà….
Nghỉ hè vừa qua mấy ngày, Lục Duy liền bắt đầu công việc làm thêm. Vóc dáng hắn cao ráo lại đẹp trai, nên cũng không có ai trong quán bar nghi ngờ tuổi tác của hắn.
Thẩm Giai Du vẫn luôn nhắc mãi muốn làm việc cùng nhau, Lục Duy không còn cách nào khác, đành phải tìm lớp dạy trẻ mà hắn từng làm trước đây. Thẩm Giai Du rất vui vẻ, tuy rằng tiền lương không cao nhưng cuối cùng cũng có việc để làm.
Có điều thời gian làm việc của cả hai lại hoàn toàn khác biệt, Lục Duy làm việc vào buổi tối, còn Thẩm Giai Du là ban ngày.
Sau khi Lục Duy tan tầm, hắn vẫn luôn chờ Thẩm Giai Du dưới lầu như cũ, đợi Thẩm Giai Du rời giường cùng nhau ăn sáng, đưa cậu đến lớp đào tạo rồi mới về ngủ. Buổi chiều Thẩm Giai Du xong việc, hắn đã đứng chờ ở cửa, sau khi đưa cậu về đến nhà hắn mới đến quán bar.
Kỳ thật lớp đào tạo cách nhà Thẩm Giai Du không xa, ngay trên con phố quen thuộc, nhưng Lục Duy vẫn kiên trì đưa đón mỗi ngày, giáo viên trong lớp còn hay trêu chọc, bảo hắn chẳng khác nào đang đưa bé con Thẩm Giai Du đến trường.
Cả hai xin nghỉ vào ngày nhà trường công bố kết quả thi, đến nơi xem điểm. Thành tích của Lục Duy không cần bàn cãi, ngay cả Thẩm Giai Du cũng phát huy ổn định, trường học cấp ba cũng đã bàn bạc tốt với gia đình. Thấy điểm đều nằm trong dự đoán, bọn họ liền điền tên trường đã chọn ra từ trước vào phiếu.
Lục Duy làm việc cả đêm, sau khi nhanh chóng hoàn thành thủ tục trên trường thì đưa Thẩm Giai Du về nhà, hắn muốn ôm vật nhỏ dễ thương của hắn ngủ bù. Lục Duy nhắm mắt lại hỏi.
“Mỗi ngày ở nhà em có tự mát xa không?”
Thẩm Giai Du ngây ra một lúc mới hiểu được Lục Duy đang nói gì, cậu xoay người đưa lưng về phía Lục Duy, vùi đầu vào trong ổ chăn, ậm ờ phủ nhận.
Lục Duy biết trước rằng cậu sẽ không làm theo, hắn duỗi tay lấy một lọ tinh dầu từ trong túi xách ra đưa cho Thẩm Giai Du.
“Sau này không được phép lười biếng nữa, nhỏ mỗi bên hai giọt rồi dùng tay xoa đều, mai mốt anh sẽ kiểm tra.”
Lục Duy nói xong liền ôm eo Thẩm Giai Du khép mắt. Thẩm Giai Du nhìn cái lọ to bằng bàn tay, trên nhãn ghi đầy tiếng Anh, cậu xem nửa ngày cũng không biết trên đó viết gì, chuẩn bị hỏi Lục Duy phía sau, lại nghe thấy tiếng hít thở nhịp nhàng bên tai. Cậu đành vứt việc đó ra sau đầu, nhắm mắt lại.
Suốt cả kỳ nghỉ, Thẩm Giai Du sống khá thoải mái, các bạn nhỏ trong lớp đào tạo đều rất yêu mến anh trai ôn nhu hiền lành này. Còn cậu thì mỗi ngày luôn được gặp người mà mình tâm niệm. Trước kia, lúc còn chưa ở bên nhau, Lục Duy luôn sắp xếp thời gian của hắn chật kín.
Thẩm Giai Du rất thỏa mãn với sinh hoạt hiện tại của cậu, cho dù đôi lúc Lục Duy sẽ nhân cơ hội ba mẹ Thẩm không để ý mà đưa cậu về phòng khóa cửa lại, yêu cầu cậu vén áo lên để lộ vú, hỏi cậu có nghe lời hắn mỗi tối dùng tinh dầu xoa bóp hay không.
Sau khi Thẩm Giai Du vì ngại ngùng mà lười biến vài lần, đã bị Lục Duy đè lên cửa, cách ba mẹ một tấm ván mỏng, tùy tiện xé quần áo, ngang ngược bóp lấy vú cậu. Từ đó Thẩm Giai Du không bao giờ dám nữa, dù gì cũng trốn không thoát, bị Lục Duy phát hiện còn khiến cho hắn không vui. Hơn nữa lực tay của Lục Duy mạnh hơn cậu rất nhiều, mỗi lần hắn xoa nắn sẽ không bận tâm đến việc vú cậu đang phát dục, khiến cậu đau đến rơi nước mắt. Cho nên hàng ngày sau khi tắm rửa xong chờ cho ba mẹ ngủ say, cậu mới trốn vào trong ổ chăn, cẩn thận lấy lọ tinh dầu ra, bắt đầu mát xa bầu ngực.
Kỳ nghỉ hè đi qua một nửa, ngực Thẩm Giai Du dường như lớn thêm một vòng, khiến người cậu trông càng thêm mềm mại, ai trông thấy cũng muốn nhéo nựng một phen. Ngược lại Lục Duy lại có vẻ hốc hác, tuy làm trong môi trường náo nhiệt ồn ã nhưng thời gian nghỉ ngơi và làm việc lại bị đảo ngược cho nhau. Cũng may là hắn tuổi trẻ cơ thể khỏe mạnh nên trong thời gian ngắn thì vẫn có thể chịu đựng nổi.
Trước ngày ghi danh nhập học mấy hôm, Lục Duy xin nghỉ. Bởi vì đã thương lượng trước nên cũng không gặp phải chuyện phiền toái. Lục Duy khôi phục lại lịch trình làm việc và nghỉ ngơi như cũ, chuẩn bị cho ngày đến trường.
Sau khi Lục Duy nghỉ việc, Thẩm Giai Du cũng rời khỏi lớp đào tạo. Hai thiếu niên thường xuyên hồ nháo khi người lớn vắng nhà, nhưng Lục Duy chưa bao giờ làm đến bước cuối, nhiều lắm cũng chỉ sờ sờ hôn hôn một chút, mà Thẩm Giai Du cũng rất kiên định với vấn đề mấu chốt này