Nguyên Hình Tất Lộ

Chương 10



Thứ Hai luôn là ngày không được người khác hoan nghênh, với người trưởng thành là cột mốc đánh dấu tuần làm việc mới, còn trong thế giới của bọn học sinh, là bắt đầu chuỗi ngày học tập.

Lục Duy vẫn chờ Thẩm Giai Du dưới lầu như thường lệ. Thẩm Giai Du xoắn xít hồi lâu mới từ cầu thang bước xuống.

“Sao hôm nay lâu vậy?”

Câu hỏi lơ đãng khiến Thẩm Giai Du bất chợt run rẩy, còn tưởng rằng mình bị phát hiện. Mà bị phát hiện cái gì cậu cũng không rõ, là trinh tiết bị mất? Là bộ ngực vẫn còn đau nhứt đang bị lớp áo bó chặt? Hay hai chân còn đang bủn rủn?

“Tớ…. Tớ thu dọn cặp sách chậm trễ một chút.”

“Đi thôi.”

Lục Duy nhìn Thẩm Giai Du, trong mắt đều là thâm tình, lại khiến Thẩm Giai Du không dám ngẩng đầu lên.

Mấy ngày nay Lục Duy làm bộ cái gì cũng không biết, ở trong trường học vẫn là dáng vẻ khi xưa, mỗi lần hai người bọn không bị người khác chú ý, Lục Duy liền sẽ ôm ôm ấp ấp Thẩm Giai Du như trước, nhưng đều bị thỏ con tránh thoát.

Thẩm Giai Du tự cho là giả vờ thật giỏi, nhưng trong mắt Lục Duy mà nói, tất cả đều có trăm nghìn sơ hở. Vậy mà hắn vẫn dùng bộ dạng của một anh trai tốt đi lăng trì trái tim của Thẩm Giai Du, khiến cậu dường như chết chìm trong áy náy tội lỗi.

Thời điểm tan học hôm nay, Thẩm Giai Du nhận được điện thoại của mẹ.

“Tiểu Ngư, hôm nay tan học con đến nhà Duy Duy trước đi, nếu buổi tối mẹ về kịp thì mẹ sẽ đón con, nếu không về được thì con ở đó vài ngày nhé. Mẹ đã nói chuyện với ông bà Lục rồi.”

Âm thanh trong điện thoại có chút hoảng loạn, Thẩm Giai Du sốt ruột hỏi.

“Mẹ à, mẹ đi đâu vậy? Còn ba ba đâu?”

“Tiểu Ngư đừng sợ, công việc của ba ba có chút vấn đề, mẹ muốn cùng ba ba con cùng nhau giải quyết. Thôi mẹ đang vội, con đừng lo lắng.”

Trấn an Thẩm Giai Du xong liền tắt điện thoại. Nhưng Thẩm Giai Du vẫn còn lo lắng bất an như trước.

“Sao vậy?”

“Mẹ tớ bảo công việc ba ba có chút trục trặc.”

Thẩm Giai Du xoay người ngơ ngác trả lời Lục Duy.

Lục Duy vừa nghe đã cảm thấy sự việc không ổn, vì ba của Thẩm Giai Du làm việc trong cơ quan quan trọng, theo như tình hình trước mắt thì có lẽ không phải là vấn đề nhỏ. Nhưng thấy bộ dạng Thẩm Giai Du liên tục gặp phải đả kích, nên vẫn nhẹ giọng an ủi, hai người định trực tiếp đi gặp giáo viên xin nghỉ tiết học cuối.

Thẩm Giai Du vốn muốn nghe lời mẹ, chờ hết thời gian mới về, nhưng gặp phải chuyện thế này, cho dù có ngồi trong phòng học cũng không thể tiếp thu được gì, cho nên hết thảy đều theo an bài của Lục Duy.

Hai người trước tiên ghé qua nhà Thẩm Giai Du, phát hiện trong nhà quả nhiên không có ai, liền hướng về nhà Lục Duy, lúc này ông của Lục Duy đang ở đó.

Hỏi tình huống mới biết là do những người phía trên phân tranh quyền lợi mà liên lụy, còn liên lụy nhiều hay ít thì không ai rõ.

Thẩm Giai Du nắm được sự việc thì trở về. Lục Duy bồi hai ông bà cơm nước xong, rốt cuộc vẫn không yên tâm, liền chuẩn bị thức ăn, cơm hộp mang qua nhà Thẩm Giai Du.

Lục Duy vừa đến đã thấy Thẩm Giai Du đang ngồi phát ngốc, hắn gọi cậu hoàn hồn.

“Nào, ăn tối trước đã. Đừng suy nghĩ nhiều, không có nghiêm trọng như vậy đâu.”

Thẩm Giai Du thẫn thờ ăn từng ngụm từng ngụm cơm, mấy ngày liên tiếp gặp phải đã kích khiến cậu không chịu nổi. Cậu rất muốn xin lỗi người đang ngồi trước mặt cậu. Rõ ràng đã thành niên, vì sao mọi chuyện lại không được theo như ý nguyện, bây giờ thân thể hoa tàn liễu úa của cậu ai còn muốn chứ.

“Lại suy nghĩ gì thế? Uống thêm một ít sữa đi.”

Nói rồi mở bình giữ nhiệt chứa sữa bò ấm đưa qua.

Thẩm Giai Du không nhận, từ nhỏ tâm tư cậu đã đơn thuần, lại được người nhà và Lục Duy trong ngoài bảo hộ chặt chẽ, nên từ sau buổi tối hôm đó, ngày nào cậu cũng kinh sợ. Lúc trước Lục Duy đối xử tốt, cậu vui vẻ thoải mái đón nhận.

Nhưng hiện tại, Lục Duy đối tốt với cậu một lần, thì trong lòng cậu đau đớn như bị dao cứa một nhát. Hơn nữa biến cố bất ngờ ập đến, khiến cho đứa trẻ luôn sống trong tháp ngà như cậu suy sụp. Thẩm Giai Du cuối cùng không chịu nổi mà òa khóc.

Thẩm Giai Du cuộn tròn trên ghế, ôm chặt chân rồi vùi đầu vào cánh tay khóc nức nở, thức ăn vừa ăn được vài miếng cũng bị làm rơi xuống đất.

Lục Duy hoảng loạn ôm chặt người vào trong lòng, nhẹ giọng trấn an.

“Tiểu Ngư ngoan, không khóc, mấy ngày nữa chú và dì nhất định sẽ trở về, đừng khóc.”

Thẩm Giai Du dường như không nghe thấy, giống như đang phát tiết những đau đớn ấm ức mấy ngày nay, vùi mặt vào trong ngực Lục Duy khóc đến sắp kiệt sức nhưng vẫn không dừng lại được, vạt áo Lục Duy nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt nhẹp.

Thẩm Giai Du ngẩng đầu, thân mình còn run rẩy, cậu nói.

“Lục Duy, em không sạch sẽ.”

Vừa nói xong nước mắt cũng tuôn rơi.

“Cái gì?”

Lục Duy nghi hoặc cúi xuống.

“Xin lỗi, em không cố ý, hức…. Ngày đó… em uống say bị người cưỡng gian, em, em thật sự không cố ý. Hu hu…..”

Thẩm Giai Du khóc đến thương tâm, ngay cả lời nói cũng không trôi chảy, nhưng Lục Duy vẫn nghe hiểu.

Biểu tình Lục Duy tức khắc thay đổi, hắn vươn tay kéo Thẩm Giai Du ra khỏi ngực, nắm lấy hai vai Thẩm Giai Du, cau mày lạnh nhạt hỏi.

“Em nói em bị người khác ** rồi?”

Thẩm Giai Du chưa bao giờ nghe Lục Duy nói lời thô tục như vậy, nhưng lúc này tâm trí cậu rối loạn, không kịp tự hỏi, cúi đầu thừa nhận. Không nghĩ tới Lục Duy lại giống như biến thành một người khác. Hắn đẩy Thẩm Giai Du xuống ghế, xé quần áo cậu như phát điên.

Thẩm Giai Du sợ hãi giãy giụa.

“A…. Đừng mà…. Duy Duy ca, xin anh tha thứ cho em được không….. Huhu….. Từ nay về sau em sẽ tự mình quản tốt…. Anh tha cho em lần này được không….”

Lục Duy bóp cổ Thẩm Giai Du, hai mắt đỏ rực đầy phẫn hận.

“Muốn tôi tha thứ ư, vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời đi!”

Thẩm Giai Du nghe Lục Duy nói còn một tia cơ hội, liền ngoan ngoãn để tùy ý cho đối phương định đoạt.

Lục Duy vẫn không ngừng tay, giọng nói âm trầm nặng nề.

“Em bảo em quản bản thân tốt? Quản tốt đến mức vứt luôn cả trinh tiết của mình đi thế này à, em muốn tôi tin tưởng em thế nào đây?”

Sau khi nhanh chóng lột sạch Thẩm Giai Du, Lục Duy thô bạo tách hai chân cậu ra, một chân nắm chặt trong tay, một chân vắt trên lưng ghế dựa. Dấu vết trên người Thẩm Giai Du còn chưa biến mất, đặt biệt trên ngực vẫn còn hiện rõ mấy vết ngón tay tím xanh.

Lục Duy nhìn thấy liền nổi lửa giận, nắm lấy một núm vú kéo lên, gằn giọng hỏi.

“Nơi này cũng bị chơi à?”

Ngực vẫn còn rất đau, lần này Lục Duy khiến Thẩm Giai Du thở gấp, thân mình ưỡn lên theo lực đạo của Lục Duy để bớt đau đớn.

“Nói chuyện!”

“Hức…. phải…. Đau quá…. huhu….”

Lục Duy hừ lạnh một tiếng, thả đầu v* tím đỏ kia ra, ngón tay lại lướt xuống hoa huy*t tiến vào dò xét.

“Hay là em n*ng nên câu dẫn kẻ khác? Phía dưới thèm đến chảy nước, còn nói là bị người cưỡng hiếp?”

“Không phải…. Em không có câu dẫn, thật sự, xin anh tin em.”

Thẩm Giai Du khóc sướt mướt, trên mặt đều là nước mắt.

Lục Duy ra vẻ như ghét bỏ, ném tờ khăn giấy xuống thân thể trần trụi của Thẩm Giai Du. Hắn chọn lựa trong đống thức ăn mà mẹ Thẩm mua về, lấy dưa chuột ra, nhét vào giữa hai chân Thẩm Giai Du.

Bị cảm giác lạnh lẽo dọa sợ, Thẩm Giai Du không chịu nổi muốn chạy trốn, nhưng Lục Duy đã đè eo cậu lại. Nước mắt vừa lau khô lại chảy ra.

“Duy ca, đừng….. đối xử với Tiểu Ngư như vậy.”

“Khóc cái gì, cũng không phải lần đầu.”

Lời nói tàn nhẫn, tay cũng không chút lưu tình cắm vào, thẳng đến khi nguyên quả dưa nhét vào còn dùng lực thọc vào rút ra vài cái.

“Hức…. A…. Xin anh dừng lại…. Duy ca”

“Không phải em bị dưa chuột chịch sướng lắm sao?”

Lục Duy ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không tiếp tục, hắn không phải muốn giúp Thẩm Giai Du tự an ủi, chỉ là xác nhận một chút. Thấy Thẩm Giai Du ngoại trừ cảm giác khó chịu đối với dị vật, ngoài ra không có đau đớn khi phá thân, Lục Duy bực bội đi đến phòng khách, lấy hộp thuốc ba Thẩm để lại trên bàn châm một điếu, ngồi xuống sô pha trầm mặc.

Thẩm Giai Du trần trụi bị vứt bên bàn ăn cảm thấy hoảng hốt. Trước đây Lục Duy đối với cậu luôn có dục vọng mãnh liệt. Vừa rồi cậu còn cho rằng Lục Duy muốn chơi cậu, như vậy có nghĩa thân thể cậu đối với Lục Duy vẫn còn sức hấp dẫn.

Nhưng thật ra Lục Duy đơn giản chỉ là muốn xác nhận cậu có còn là xử tử hay không. Đến tay còn chẳng muốn dùng mà tùy tiện lấy một quả dưa chuột.

Điều này khiến Thẩm Giai Du sợ hãi, từ trên ghế bò dậy tập tễnh bước đến trước sô pha ngồi xuống đất, ôm chặt lấy hai chân Lục Duy, cố nén tiếng khóc.

“Duy ca, anh đừng như vậy được không? Em đã dơ bẩn, nếu anh còn muốn Tiểu Ngư, vậy đời này Tiểu Ngư nhất định sẽ theo anh, bảo đảm sẽ không để chuyện thế này phát sinh ra lần nữa.”

Thẩm Giai Du ngừng một chút lại nói tiếp.

“Còn nếu anh không cần Tiểu Ngư nữa, sau này…. Tiểu Ngư sẽ không đi quấy rầy anh.”

Lục Duy dường như không nghe thấy mà hút từng hơi thuốc lá, đến khi nội tâm Thẩm Giai Du trên vực tuyệt vọng, hắn mới nói.

“Thẩm Giai Du, em dùng thân mình bị phá đi theo tôi, vậy thì về sau phải nghe lời, biết không?”

Thẩm Giai Du quên cả kinh hoảng vội vã gật đầu, cậu dụi mắt, nhìn hạ thân Lục Duy sợ hãi hỏi.

“Duy ca, anh có muốn…”

Lục Duy cười nhạo một tiếng.

“Mới vừa phá thân mà đã n*ng nữa rồi sao?”

“Không….. Không phải…. Em cho rằng anh….”

“Khỏi cần em tự cho rằng, khi nào tôi muốn chơi thì tôi sẽ tự chơi em. Em qua bên kia đứng, kẹp chặt đồ vật bên trong.”

Lục Duy dùng ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ ra ban công ngoài phòng khách.

“Sẽ bị người khác thấy mất….. có thể…”

“Không thể! Sợ người khác thấy thì quỳ đi, quay mặt ra cửa kính.”

Lục Duy nói xong liền khép mắt nằm xuống sô pha.

Cuối cùng Thẩm Giai Du vẫn lựa chọn quỳ hướng ra ngoài, lan can ban công cao hơn 1 mét, có thể che đậy được. Trời gần tối, trong nhà bật đèn sáng rực, chiếu lên tấm kính như một mặt gương. Thẩm Giai Du nhìn thân thể trần trụi trước mặt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngẫm lại mọi việc dường như cách cả một đời, mới chỉ mấy ngày thôi, sinh hoạt yên bình của cậu lại bị kẻ lại lấy gậy khuấy đục.

Mà Lục Duy đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này lại cong khóe miệng. Thỏ con của hắn, rốt cuộc đã chui vào lồng sắt rồi. Sinh hoạt sau này hẳn sẽ vô cùng tốt đẹp đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.