Nguyện Giả Thượng Câu

Chương 4: Tên cô là gì?



Tần Vãn Thư nhìn thấy Tả Khinh Hoan tươi cười hơi hơi sửng sốt, nụ cười này tinh khiết như một đóa hoa sen thanh nhã. Cô gái này thực không giống kẻ thích đùa dai. Tần Vãn Thư không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt Tả Khinh Hoan, tựa hồ ở hân hưởng một bức họa. Khuôn mặt của Tả Khinh Hoan dưới tầm mắt của Tần Vãn Thư tựa như một bức họa; không, hẳn là so với tranh vẽ còn có cảm giác chân thật hơn.

“Cô như thế nào sẽ đến khu phố đó?” Tả Khinh Hoan không thể xem nhẹ tầm mắt của Tần Vãn Thư. Ánh mắt lạnh nhạt, không nóng không lạnh, giống như đang đánh giá một vật phẩm tầm thường. Tả Khinh Hoan một chút đều không thích bản thân bị xem xét như vậy, cho nên tìm đề tài chuyển dời chú ý lực của Tần Vãn Thư.

“Tôi đến tham dự một buổi đấu giá gần đó, lúc trở về vô tình đi ngang qua. Tôi cho tới bây giờ cũng không có vào thử, nhìn đến bên trong dị thường náo nhiệt, khi đó tò mò nên đi vào.” Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nói, sự thật đúng là hôm nay đi vào khu phố đó là do nhất thời hứng khởi.

“Cô không nên đến nơi đó.” Tả Khinh Hoan thản nhiên nói.

“Vì sao?” lông mày hơi giương lên, Tần Vãn Thư bình thản hỏi, tựa hồ cảm thấy lạ lùng.

“Nơi đó rất loạn.” Tả Khinh Hoan không cho rằng Hàn Sĩ Bân hy vọng lão bà của mình đến nơi đó. Bất quá chính mình có thể hay không nhiều chuyện, lão bà của tình phụ khi nào đến lượt mình lo lắng.

“Vậy tại sao cô lại ở đó?” Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan tựa tiếu phi tiếu hỏi, nàng đối với nữ nhân này có một ít hứng thú.

“Tôi và cô không giống nhau.” Tả Khinh Hoan nhíu mày, nàng chán ghét biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Tần Vãn Thư, nàng cố biểu hiện hờ hững như là không thích xen vào việc của người khác.

“Chỗ nào không giống?” Tần Vãn Thư tiếp tục hỏi.

“Mọi chỗ đều khác.” Tả Khinh Hoan có chút tức giận trả lời, nàng đang chế nhạo mình sao. Người sáng suốt vừa thấy liền phát hiện được chỗ bất đồng, mình và nàng thuộc hai thế giới khác nhau. Bản thân mình xuất thân từ trong hoàn cảnh gian khổ khó khăn, mà nữ nhân này vừa thấy chính là được thụ hưởng mọi sủng ái yêu thương, cũng không biết đạo phải tốn bao nhiêu tiền tài mới có thể bồi dưỡng một thân phú quý cùng tu dưỡng khí chất, nàng sẽ không biết thế gian nhiều hiểm ác, nhiều đau khổ!

“Tôi lại không có nhiều hơn một con mắt.” Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói, tâm tình đột nhiên khởi sắc. Nữ nhân này so với dự đoán của mình phải thiện lương hơn nhiều. Điều này làm cho Tần Vãn Thư nảy sinh hảo cảm với Tả Khinh Hoan. Tuy nhiên bây giờ Tả Khinh Hoan thoạt nhìn thực ngây ngô, nhưng là Tần Vãn Thư nhìn ra được, nữ nhân này tuyệt đối không phải mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ, ánh mắt là không lừa được người, trong ánh mắt kia có đó hờ hững cùng lão luyện.

“Tôi mới không phải sợ cô chọc tới phiền toái…” Tả Khinh Hoan xem Tần Vãn Thư tươi cười như vậy dị thường, mất tự nhiên nói. Luôn cho rằng bản thân không phải người lương thiện, Tả Khinh Hoan một chút cũng không thích bị biến thành người tốt. Thật là khó chịu! Thế nhưng nói ra liền có loại giấu đầu hở đuôi cảm giác, khiến cho Tả Khinh Hoan ở trong lòng khinh bỉ chính mình, đúng là tự chỉ đa tình.

“Cô cũng không thích hợp đi nơi đó, bằng không thực đáng tiếc cho khuôn mặt bất thực nhân gian yên hỏa của cô.” Tần Vãn Thư đột nhiên cảm khái nói ra. Tuy nữ nhân này diện mạo tựa như tiên nữ, nhưng là nội tâm tuyệt đối không phải như vậy.

Tả Khinh Hoan không cho là đúng, nhàn nhạt cười, hơi hơi hàm chứa rất nhỏ trào phúng.

Sau đó bên trong xe có phần im lặng, rất nhanh đã tới Hàn Sĩ Bân *kim ốc tàng kiều* biệt thự.

Tả khinh hoan dẫn đường cho Tần Vãn Thư, vừa đi vừa suy nghĩ nếu Tần Vãn Thư biết lão công của mình bên ngoài bao dưỡng nữ nhân sẽ có cảm tưởng gì? Tả Khinh Hoan cảm thấy được mình thật sự rất phá hư.

“Tôi đi lấy một bộ y phục sạch sẽ cho cô thay.” Tả Khinh Hoan vào nhà, chọn một bộ y phục thích hợp với Tần Vãn Thư, lại chọn một bộ nội y mới. Nhiều trà sữa như vậy bị đổ lên người, bên trong nội y cũng có thể ướt hết.

Tần Vãn Thư xem xét chiếc áo ngực màu đen mới tinh có chút khó xử.

“Như thế nào? Không thích?” Tả Khinh Hoan nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ khinh thường phong cách của mình?

“Nó hơi nhỏ.” Tần Vãn Thư có chút xấu hổ nói.

“Cô coi như cùng tôi xấp xỉ cao ngang nhau, thoạt nhìn hẳn là phải vừa mới đúng.” Tả Khinh Hoan lại đánh giá một lần dáng người của Tần Vãn Thư, ngắm đến phần ngực của Tần Vãn Thư mới giật mình chợt hiểu. Tuy lần trước ôm lầm, đã biết đạo dáng người của Tần Vãn Thư dáng rất đẹp, nhưng là không có hiện tại chân thật sâu sắc cảm thụ, dựa theo quan điểm đánh giá nữ nhân đối với nữ nhân, Tần Vãn Thư không có chỗ nào để bắt bẻ. Thật là đố kị tử nàng! Tả Khinh Hoan cảm thấy được như vậy nguyên phối (vợ chính) tồn tại khiến cho tiểu tam (vợ lẽ) mang đến nghiêm trọng áp lực a! (không cần áp lực đâu tiểu Hoan, vì trước sau gì cũng là của em thui, cưng àh!!!!!)

Tần Vãn Thư chỗ nào cũng so với mình tốt hơn. Nàng có đó không rõ, Hàn Sĩ Bân trong nhà có như vậy cực phẩm như thế nào còn ở bên ngoài bao dưỡng tình phụ. Tần Vãn Thư có tính lãnh cảm, tám chín phần là đúng rồi; nghĩ như vậy, ánh mắt Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư có chút xoi mói khiến cho nàng mất hết tự nhiên.

Tần Vãn Thư cảm thấy ánh mắt của Tả Khinh Hoan thực kỳ lạ, nhưng là lại không nói ra được chỗ nào kỳ lạ, chung quy cảm thấy nàng nhìn mình có điểm bài xích.

“Không có biện pháp, nếu không vừa, cô có thể lựa chọn mặc hoặc không mặc tùy ý.” Tả Khinh Hoan vừa cười vừa nói, tươi cười rõ ràng có chút hả hê, vui sướng khi người gặp họa. Nàng còn không có hảo ý bồi thêm một câu: “Nếu là tôi sẽ lựa chọn không mặc, dù sao áo ngực nhỏ như vậy sẽ không thoải mái.” Tả Khinh Hoan thật tò mò hảo giáo dưỡng, dịu dàng đoan trang thiếu phụ sẽ chọn đáp án nào.

Tần Vãn Thư kỳ thật cả hai đáp án đều không muốn chọn, rất muốn gọi điện thoại kêu người đưa y phục lại đây. Nhưng là nhìn thấy bộ dáng của Tả Khinh Hoan, nếu gọi người đến, phỏng chừng sẽ làm nàng mất hứng. Tần Vãn Thư cảm giác nữ nhân này có lòng tự trọng rất cao, không thích bị người từ chối. Nàng cảm thấy nữ nhân này rất ít đối xử tốt với người khác, nhưng một khi thật tình, còn bị người khác làm cho cụt hứng Tả Khinh Hoan hẳn là sẽ lưu tâm. Nhưng là nếu bận tâm cảm thụ của nữ nhân này, lại phải ủy khuất chính mình, Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan, có chút do dự.

Vì thụ hưởng hảo giáo dục khiến Tần Vãn Thư lựa chọn quan tâm kẻ khác cảm thụ. Nàng không tình nguyện cầm lấy quần áo, tiến vào phòng tắm.

Tả Khinh Hoan vẫn là che dấu không được ý cười, tại sao ăn hiếp Tần Vãn Thư sẽ làm cho lòng nàng vui vẻ chứ?

Tần Vãn Thư tắm xong đi ra, Tả Khinh Hoan bất ngờ phát hiện y phục của mình mặc ở Tần Vãn Thư trên người phi thường vừa vặn, tựa hồ là vi nàng lượng thân làm ra. So với mặc ở trên người mình còn thích hợp hơn, Tả Khinh Hoan trong lòng bắt đầu tràn ra ghen tị, nữ nhân này rõ ràng là đả kích sự tồn tại của mình.

“Quần áo thực vừa vặn.” Trừ bỏ bên trong nội y có điểm hơi chật, tạm thời có thể chấp nhận, Tần Vãn Thư nhìn thấy chính mình trong gương mỉm cười nói, nàng cũng thực ngoài ý muốn quần áo như thế vừa người.

“Có thể hay không nội y đè ép rất khó chịu?” Tả Khinh Hoan tới gần Tần Vãn Thư, giả vờ ân cần hỏi thăm, rõ ràng là một bộ mèo khóc chuột, không có ý tốt dò xét.

“ Hoàn hảo.” Tần Vãn Thư tự nhiên sẽ không để lộ ra bối rối, đặc biệt khi nữ nhân này không chút hảo tâm dò hỏi. Chính là Tả Khinh Hoan có thể hay không dựa vào quá gần. Hai người tạm xem như hôm nay mới nhận thức, tại sao hành động ái muội như vậy, tiến đến bên tai mình nói chuyện, xem ra thực không có hảo ý, Tần Vãn Thư âm thầm nghĩ.

“Đúng rồi, cô tên gì?” Tần Vãn Thư đột nhiên nghĩ đến, đến bây giờ mình cũng còn chưa biết tên của nàng.

“Tả Khinh Hoan, còn cô?” Tả Khinh Hoan hỏi ngược lại.

Tả Khinh Hoan, Khinh Hoan, dễ nghe về dễ nghe, nhưng là nữ tử lấy tên như vậy rốt cuộc không tốt, có vẻ qua loa đại khái.

“Tôi tên Tần Vãn Thư.” Tần Vãn Thư trả lời.

“Tần Vãn Thư thực thích hợp với cô, vừa nghe chính là kiêng kị, nhẫn nhịn tác phong, không giống tôi tùy tiện mà bạc đức (xem thường đức hạnh).” Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói.

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.