Nguyện Giả Thượng Câu

Chương 23: Thỏ khôn có ba hang



“Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn ở gần đây, chúng ta không đi xe.” Tả Khinh Hoan tự nhiên nắm lấy cổ tay của Tần Vãn Thư, thân thể dựa vào gần Tần Vãn Thư, nhìn thoáng qua rất giống đôi bạn thân cùng nhau dạo phố.

Tần Vãn Thư trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng và Thi Vân Dạng làm bạn nhiều năm như vậy, tựa như cũng chưa từng hành động thân mật như vậy, nhưng mà bản thân mình chẳng những không bài xích cảm giác thân thiết do Tả Khinh Hoan đem đến ngược lại cảm thấy nó khá tốt.

Tần Vãn Thư cao hơn Tả Khinh Hoan một chút nhưng không nhiều lắm, hai người đi chung vô cùng hài hòa, quan trọng nhất là hai người thoạt nhìn đều xinh đẹp, dọc đường đi luôn đưa tới không ít ánh mắt dõi theo.

“Cô nghĩ tiên nữ tỷ tỷ hấp dẫn hay là khí chất của nữ thần Athena thu hút hơn?” Tả Khinh Hoan chợt hỏi.

Tần Vãn Thư cảm thấy Tả Khinh Hoan có suy nghĩ quá lạ lùng, thường xuyên toát ra một ít vấn đề không đầu không đuôi, nhưng nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói: “Có thể là Athena.”

“Ân, tôi cũng nghĩ như vậy.” Tả Khinh Hoan cực lực đồng ý, đẳng cấp của nữ thần chắc chắn là cao hơn tiên nữ.

Tả Khinh Hoan cảm thấy đánh giá về diện mạo mình chỉ xứng làm cấp tiên nữ, Lý Hâm là cấp yêu nữ, mà Tần Vãn Thư là cấp nữ thần, quả nhiên đại đa số ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Tần Vãn Thư. Trước kia cùng Lý Hâm dạo phố còn có thể cùng Lý Hâm ngang hàng ngang sức, nhưng hiện tại thực lực chênh lệch liếc qua thôi cũng thấy sự xuất hiện của nữ thần đem đến rất lớn áp lực cho tiên nữ, Tả Khinh Hoan ghen tị thầm nghĩ.

Có điều Tần Vãn Thư dùng thái độ nghiêm túc trả lời những câu hỏi vớ vẩn của mình bộ dáng rất đáng yêu, Tần Vãn Thư có phải hay không nghĩ chuyện gì cũng đều chăm chú như vậy?

Tần Vãn Thư chưa từng biết quẹo qua vài con hẻm nhỏ còn có một khu chợ, cả một con phố bày đầy các quầy hàng, đủ loại thức ăn.

Tần Vãn Thư nhíu mày, mùi vị gì mà thối quá?

“Ngửi được không? Là hương vị của đậu hũ thúi*, thật là thơm…” Tả Khinh Hoan lôi kéo Tần Vãn Thư tới trước một quầy đậu hũ thúi, trong đầu có cảm giác thôi thúc Tần Vãn Thư mau chạy nhanh khỏi nơi này.

“Thối quá, đừng ăn mấy thứ này…” Tần Vãn Thư giữ lại bàn tay đang lấy tiền ra mua đồ của Tả Khinh Hoan.

“Ngửi thối nhưng mà ăn ngon lắm, thật sự, cô cũng ăn thử một ít xem…” Tả Khinh Hoan nhìn đậu hũ được chiên vàng ươm đều nhanh chảy nước miếng, lúc này làm sao còn có bộ dáng ngụy trang của thần tiên tỷ tỷ.

“Vậy cô từ từ ăn đi, tôi về trước.” Nơi này kín người không có chỗ ngồi không nói, còn có hương vị của đủ loại đồ ăn, có phần làm cho Tần Vãn Thư không thể đón nhận.

Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư xoay người bước đi, trong lòng nảy sinh một chút buồn bực.

“Này, cô nói mời tôi ăn cơm bây giờ muốn nuốt lời!” Tả Khinh Hoan hướng về bóng lưng của Tần Vãn Thư kêu lên.

Tần Vãn Thư nghe vậy, dừng lại, tuy nàng chủ động hẹn Tả Khinh Hoan ăn cơm, nhưng nàng thật sự không chịu được những hương vị này.

“Trừ thứ này ra ăn cái gì đều được.” Tần Vãn Thư hiếm hoi ấp úng nói.

“Cô theo tôi đi chợ, tôi mua đồ ăn làm cơm cho cô ăn như thế nào?” Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư ngại ngùng bộ dáng có chút buồn cười, vị đại tiểu thư này thế nhưng cũng có thời điểm khó xử. Tả Khinh Hoan ngẫm lại mới thấy Tần Vãn Thư sinh hoạt bối cảnh so với mình tốt hơn bao nhiều lần, mấy thứ đồ ăn này quả thật là ăn không quen, lần trước mời Tần Vãn Thư ăn ma lạt năng là âm thầm muốn chỉnh Tần Vãn Thư, nhưng lần này nàng cũng không ác ý muốn trêu chọc, nàng thật tâm muốn làm cơm cho Tần Vãn Thư ăn.

Tần Vãn Thư suy nghĩ một lúc mới khẽ gật đầu, xem như đáp ứng Tả Khinh Hoan.

“Vậy, chúng ta đi chợ mua đồ ăn được không?” Tả Khinh Hoan chậm rãi chạy đến bên cạnh Tần Vãn Thư, kéo lấy cánh tay của Tần Vãn Thư.

“Được.” Lúc này Tần Vãn Thư thanh âm nhu hòa hơn trước rất nhiều, nàng thích hai người im lặng cùng nhau ăn cơm, với lại Tần Vãn Thư lớn như vậy còn không có đi mua đồ ăn, nghĩ đến Tần Vãn Thư cung có chút nho nhỏ hiếu kỳ.

“Cô muốn ăn cái gì?” Tả Khinh Hoan hỏi, không biết tài nấu nướng của nàng có thể thỏa mãn bao tử của vị Tần đại tiểu thư này không nữa?

“Cái gì tôi cũng ăn được.” Tần Vãn Thư suy nghĩ một hồi trả lời, nàng nghĩ không ra muốn ăn cái gì, mua nhiều thức ăn như vậy, xem ra thứ gì nàng cũng có thể ăn.

Ngược lại Tả Khinh Hoan rất thành thật, nếu Tần đại tiểu thư không chọn, tự mình chọn mấy thứ đồ ăn mình thích, cũng nắm chắc cách làm, Tả Khinh Hoan thật ra cũng không thường xuyên mua đồ ăn nấu cơm, nàng mua đồ rất nhanh sẽ không lựa chọn quá kỹ càng. Có một lần nàng cùng Lý Hâm đi chợ, Lý Hâm trưng ra bộ mặt hồ ly tinh, đối với nguyên liệu thực phẩm yêu cầu cực kỳ khắt khe, nếu là đại thúc bán hàng còn có thể nhẫn nại Lý Hâm chọn lựa tùy ý, nếu là đại thẩm Lý Hâm sẽ bị tống cổ ra đường. Sau lần đó, Tả Khinh Hoan thề không bao giờ cùng Lý Hâm đi chợ nữa, Tả Khinh Hoan không muốn lại nếm trải mùi vị xấu hổ khi bị người khác xua đuổi.

Tả Khinh Hoan trên tay cầm đầy đồ ăn, sau đó tiện tay nhét hai túi xách cho Tần Vãn Thư, động tác tựa như một đôi vợ chồng chung sống nhiều năm.

Tần Vãn Thư hơi sửng sốt, hóa ra đại tiểu thư là tới giúp Tả đại trù (đầu bếp) xách đồ, Tần Vãn Thư không khỏi mỉm cười.

Mua xong tất cả nguyên liệu, Tả Khinh Hoan cũng không đưa Tần Vãn Thư về kim ốc Hàn Sĩ Bân mua cho, nàng sợ Hàn Sĩ Bân ở nơi đó chờ mình, người xưa có câu thỏ khôn có ba hang, Tả Khinh Hoan đem tiền để dành, thầm kín mua một căn chung cư độc thân.

“Nơi này cũng là nhà của cô?” Tần Vãn Thư nhìn địa phương xa lạ này hỏi.

“Ân.” Tả Khinh Hoan gật đầu, nàng cho tới bây giờ cũng chưa đưa ai về nơi này.

Tần Vãn Thư sau khi vào nhà nhìn thấy được điểm khác biệt với *kim ốc tàng Kiều* của Hàn Sĩ Bân, toàn bộ nơi này không có vết tích của nam nhân, xem ra Hàn Sĩ Bân cũng không hiểu biết tình phụ của hắn lắm, nàng có chỗ nương thân khác chứng tỏ nàng dự định bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Hơn hết ở trong này, so với Hàn Sĩ Bân *tàng Kiều kim ốc* khiến Tần Vãn Thư thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không nghĩ đến Hàn Sĩ Bân cùng Tả Khinh Hoan ở đây làm chuyện đó.

“Cô đến phòng khách xem TV trước, tôi đi làm cơm.” Tả Khinh Hoan vẫy tay làm cho vị nào đó mười ngón không dính nước đại tiểu thư rời khỏi phòng bếp, thuận tay lấy tạp dề đeo vào, nàng không thích quần áo dính mùi khói dầu, đó là lý do mỗi lần Tả Khinh Hoan vào bếp nhất định phải đeo tạp dề.

Tần Vãn Thư xem Tả Khinh Hoan đeo tạp dề động tác, đặc biệt muốn cười.

“Có cái gì không đúng sao?” Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư xem mình bật cười, có chút khó hiểu.

“Cô lúc này đặc biệt giống *con gái nhà lành*” Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói.

“Tần Vãn Thư, cô giỡn với tôi à!” Tả Khinh Hoan nói xong khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngày nào đó cô bị tôi lừa đến trên giường, để xem tôi có phải hay không *nhà lành*, hơn nữa cũng làm cho cô không còn dáng vẻ *nhà lành* nữa.

“Tôi có thể giúp gì không?” Tần Vãn Thư ngượng ngùng để Tả Khinh Hoan một mình bận rộn ở phòng bếp.

“Tôi có thể một tay giải quyết, nếu làm Mãn Hán toàn tịch* còn có khó khăn, nhưng nếu làm tám mười món ăn vẫn dư sức qua cầu.” Tả Khinh Hoan tự tin nói.

“Cô khẳng định?”

“Ân, cô cứ yên tâm chờ ăn đi!” Tả Khinh Hoan đẩy Tần Vãn Thư ra ngoài, bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn.

Tần Vãn Thư đành phải ngồi ở phòng khách, chờ người nào đó làm tốt tám mười món ăn, có điều tám hay mười món có thể hay không quá nhiều?

Tần Vãn Thư mở TV lên xem, nhưng chú ý lực không đặt ở màn hình, ánh mắt dư quang luôn không tự giác quét qua hình ảnh bận rộn của Tả Khinh Hoan ở phòng bếp, nàng bỗng nhiên cảm thấy có người vì mình bận rộn cảm giác thật là không tệ.

Tả Khinh Hoan bưng đồ ăn đã làm tốt theo phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tần Vãn Thư dang ngồi trên sô pha, một chút cũng không giống người bình thường tùy ý dựa vào sô pha, bóng lưng thẳng tắp, tư thế ngồi thực sự là cẩn trọng lại đoan trang, đúng là người kiêng kị đủ điều, mọi lúc đều phải duy trì tao nhã cùng đoan trang. Thật kích thích người ta đi đẩy ngã, hung hăng nhựu lận, tư tưởng tà ác này trong đầu Tả Khinh Hoan chợt lóe mà qua.

“Làm tốt lắm, có thể ăn.” Tả Khinh Hoan với ra gọi Tần Vãn Thư.

“Tôi đến rửa chén.” Tần Vãn Thư cảm thấy Tả Khinh Hoan đã bận rộn một buổi trưa, rửa chén việc này hẳn là không khó, liền từ chính mình đến làm.

“Được thôi.” Tả Khinh Hoan cũng không khách sáo nhận lời.

Tần Vãn Thư đang rửa chén, Tả Khinh Hoan dựa vào cửa phòng bếp nhìn nàng làm việc, nhìn Tần Vãn Thư lung tung rửa ra một đống đồ, hơi hơi giơ lên khóe miệng, Tần Vãn Thư xem ra đúng là một kẻ gia vụ ngu ngốc.

“Cô đi phòng khách xem TV, không cần nhìn chằm chằm tôi rửa chén.” Tần Vãn Thư nghĩ chính mình không đến mức rửa một cái chén cũng làm cho người khác lo lắng.

“Tôi thích nhìn bộ dáng chăm chú làm việc của cô, mặc dù chỉ rửa một cái chén đều so với người khác tao nhã.” Tả Khinh Hoan vừa cười vừa nói, tầm mắt trực tiếp chằm chằm dán vào trên người Tần Vãn Thư, nhìn từ bên cạnh, Tần Vãn Thư vóc dáng rất có đường cong, mảnh khảnh thắt lưng khiến người ta muốn từ phía sau ôm lấy, tay từ phía sau đặt lên hai khỏa mềm mại đầy đặn kia, cảm giác đó chắc hẳn là không tệ, Tả Khinh Hoan chưa từng cùng nữ nhân thân mật quá, nhưng cũng không trở ngại nàng yy ai đó.

Tần Vãn Thư làm bộ như không nghe thấy, nhưng ánh mắt của Tả Khinh Hoan lại như thế nào đều không làm cho người ta coi nhẹ.

Đậu hũ thúi*: là món đậu hũ lên men có mùi thum thủm, một món ăn vặt được ưa chuộng của người Hoa. Có nguồn gốc bắt đầu từ thời kỳ vua Khang Hy, đến hiện nay nó vẫn chiếm được sự ưa chuộng của mọi người nhờ vào sự bình dân, hương vị độc đáo, cách chế biến đơn giản và rẻ tiền.

Mãn – Hán toàn tịch*: do vua Khang Hy khởi xứng với mục đích giảm bớt sự tranh chấp giữa người Hán và người Mãn. Bữa tiệc này được tổ chức trong 3 ngày với 6 bữa tiệc, bao gồm 108 món ăn độc đáo bao gồm các món ăn của người Mãn và người Hán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.