“Thật chẳng ra thể thống gì!” Đồng môn của hắn đứng bên cạnh đỏ mặt, nóng nảy dậm chân.
“Đi đi.” Ta vỗ nhẹ Tiêu Duyệt, mỉm cười nói: “Ta chờ ngươi trở về.”
Tiêu Duyệt siết c.h.ặ.t t.a.y ta một lúc, rồi bước nhanh về phía quan phủ.
Bao nhiêu người cũng không che khuất được dáng hình của hắn. Vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị quá lâu rồi. Hắn vừa xuất hiện, đã có không ít học trò khác liếc nhìn.
Tiêu Duyệt, hắn sinh ra là để thu hút mọi ánh nhìn.
Đợi hắn rời đi, ta bóp nhẹ túi bạc, định đi tìm Hải Đường uống rượu hoa. Ai ngờ đi hai con phố, cái đuôi nhỏ phía sau vẫn chưa rời.
Ta xoay xoay đôi mắt, nghĩ bụng ở kinh thành ta chẳng kết thù với ai. Ta cố ý đi vào một con hẻm tối, vừa rẽ liền nhảy lên tường.
Cái đuôi nhỏ quay lại, nhìn thấy không có ai, liền khóc thút thít nói: “Ta lại để mất dấu rồi! Bây giờ ai có thể cứu công tử đây!”
Ta từ trên tường nhảy xuống, đứng sau lưng hắn, hạ giọng hỏi: “Công tử nhà ngươi là ai?”
Cái đuôi nhỏ khóc to hơn, vội hỏi ta: “Ngài có phải là Nguyên thiếu gia? Công tử nhà ta là Tiêu Dự, cầu xin ngài, hãy cứu công tử! Hắn bị Vĩnh Bình công chúa hại, sắp không thể sống nổi nữa rồi!”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
9
Trước đây, Hải Đường kể cho ta nghe không ít chuyện về Tiêu Dự. Tiêu gia bị cuốn vào thảm họa diệt môn, lẽ ra Tiêu Dự phải bị xử trảm. Nhưng các văn thần quyền cao chức trọng đều đứng ra cầu xin cho y.
Chỉ vì một điều, tiếc tài!
Tiêu Dự nổi danh từ khi còn trẻ, mười bốn tuổi đã đỗ Tam Nguyên. Chỉ là khi ấy y còn nhỏ, chưa được phong quan.
Tiêu Dự học khắp nơi bên ngoài, ghé thăm các học viện, tài học sâu rộng khiến người ta khâm phục.
Nhưng trời đố kỵ anh tài, y đáng lẽ phải thuận buồm xuôi gió, vào triều bái tướng, lại chỉ có thể trở thành kẻ tù nhân.
Vĩnh Bình công chúa để mắt tới y, dùng mọi thủ đoạn hành hạ Tiêu Dự, nhưng không thể khiến y khuất phục.
May mắn thay, Tiêu Dự được Thái tử che chở, dù mang tội nhưng nhờ có Thái tử bảo vệ, hắn vẫn tạm thời giữ được mạng.
Vĩnh Bình Công chúa là muội muội của Thái tử, vốn dĩ tính tình kiêu ngạo, ngang ngược. Đã có phò mã, nhưng vẫn làm nhục Tiêu Dự. Chỉ cần Vĩnh Bình công chúa không làm quá đáng, Thái tử cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Nhưng lần này, Vĩnh Bình Công chúa giận quá, lại đánh gãy một cánh tay của Tiêu Dự. Thái tử biết sự việc đã nghiêm trọng, bèn đưa Tiêu Dự đến trang viên ngoại thành để tránh tai họa.
Vĩnh Bình công chúa ngầm ra lệnh cho đám gia nhân ở trang viên, cố ý hành hạ Tiêu Dự.
“Thường ngày công tử đã phải nhẫn nhịn Vĩnh Bình công chúa rất nhiều, lần này chỉ vì một ít đồ vật nhỏ, mà lại chọc giận Công chúa.”
Cái đuôi nhỏ khóc đến sưng đỏ cả mắt, nói tiếp: “Công tử nhà ta, dù mắng người nhưng chẳng dùng một lời thô tục nào, lại khiến Công chúa giận đến thổ huyết. Trước khi đi, công tử nói với ta, nếu người gặp chuyện gì, hãy đến nhờ Nguyên thiếu gia giúp đỡ.”
Ta bấm lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi đến trang viên ngoại thành, ta tìm cách trà trộn vào làm một nha hoàn hầu hạ. May thay, ta được phái đến hầu hạ Tiêu Dự.
“Thật là rước về một vị Phật lớn, nếu để c.h.ế.t trong tay chúng ta, e rằng chúng ta không tránh khỏi bị tai họa. Để nha hoàn mới đến kia đi, ta thấy nó trông ngốc nghếch, thật hợp để làm con dê thế mạng.”
Ta âm thầm nghe đám người đó bàn tán, mới biết Tiêu Dự đã bệnh nặng đến mức không thể uống thuốc nữa.
Vào trong một tiểu viện xập xệ, ta thấy Tiêu Dự ngồi dưới gốc cây, chăm chú ngắm nhìn hoa cỏ dưới đất. Y gầy rộc đi nhiều, bệnh nặng khiến y tiều tụy vô cùng, liên tục ho khan. Dù rơi vào cảnh khốn cùng, y vẫn ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.
Tiêu Dự quay đầu lại nhìn thấy ta, tỉ mỉ quan sát đôi mắt ta, rồi khẽ mỉm cười. Y vừa cười, lại bắt đầu ho.
Dù ta đã cải trang, nhưng y vẫn nhận ra ta.
Ta nhìn cánh tay của y rủ xuống bên mình, nhẹ nhàng nắn lại, hạ giọng nói: “Tiêu công tử, nếu không chữa trị cánh tay này, chỉ e sẽ không dùng được nữa.”
Y đáp lời với vẻ nhã nhặn “Vậy thì làm phiền Nguyên tiểu thư rồi.”
Ta bẻ lại xương cánh tay y, y không hề rên rỉ một tiếng, chỉ có mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Thuốc được đưa tới, vừa uống vào, Tiêu Dự đã nôn ra.
Y ngại ngùng nói, “Thật xin lỗi Nguyên tiểu thư, để nàng phải chứng kiến những chuyện chẳng sạch sẽ này.”
Ta không nói gì, tự mình nếm thử thuốc. “Phì… khụ khụ…” Ta cũng nôn ra, thuốc đắng đến nỗi sắc mặt ta cũng trở nên khó coi!
Rõ ràng là có kẻ cố ý muốn hại Tiêu Dự! Y vốn đã bệnh tật, dạ dày yếu ớt, làm sao nuốt nổi thứ thuốc đắng ngắt này.
“Ta có hiểu biết chút ít về dược lý, nếu tiểu thư không phiền, xin hãy mang một ít thuốc từ bên ngoài về giúp ta” Tiêu Dự nhẹ giọng nhờ ta.
Tất nhiên là ta không phiền! Ban đêm ta trèo tường ra ngoài mua thuốc cho y, lo liệu cho y ăn uống cẩn thận suốt năm ngày, cuối cùng bệnh tình của Tiêu Dự cũng có chuyển biến tích cực.
“Chắc Tiêu Duyệt đã thi được năm ngày rồi” ta vừa nói vừa đỡ Tiêu Dự đi về phía thư phòng, “Hôm qua trời mưa, không biết chân hắn có đau không.”