Phó Lập Thành cố tình để Hạ Nghi ra ngoài vì buổi chiều hắn có một buổi họp báo quan trọng nhằm xác định về mối quan hệ hiện tại giữa hắn và tiểu thư Phó gia cho giới báo chí biết. Từ sau hôm nay trở đi, Hạ Nghi hoàn toàn không phải em gái của hắn như lời đồn thổi nữa…
Phó Lập Thành ăn mặc chỉnh chu bước vào trong phòng, giới phóng viên lẫn báo chí cũng đứng dậy chào hắn và lần lượt mỗi người sẽ đưa ra những câu hỏi khác nhau xoay quanh vấn đề của buổi họp báo hôm nay, còn hỏi những thứ không liên quan khác sẽ bị đuổi ra ngoài…
Một phóng viên đại diện cho tòa soạn K&C vừa ghi chép, vừa lịch sử đứng dậy đặt câu hỏi cho Phó Lập Thành. Dù sao hắn cũng xuất thân từ giới quý tộc Tây Ban Nha, nên lễ nghi là không thể thiếu…
“Xin chào ngài, tôi là phóng viên của tòa sạn K&C có một số câu hỏi liên quan đến vấn đề cá nhân của ngài và tiểu thư của Phó gia…”
Phó Lập Thành gật đầu tỏ ý cho phép, anh ta mới bắt đầu nói tiếp…
“Vậy nếu cả hai không còn là anh em, vậy Phó tiểu thư có mối quan hệ như thế nào đối với ngài…”
Phó Lập Thành mỉm cười hài lòng, sau bao nhiêu câu hỏi vô nghĩa từ nãy đến giờ cũng có câu hỏi mà hắn ưng ý nhất…
“Câu hỏi hay đấy…hiện tại tôi chưa biết ý của Phó tiểu thư như thế nào, nhưng tôi chính là người theo đuổi cô ấy…”
Tiếng xì xào bàn tán khác bắt đầu vang lên, rõ ràng khi trước bọn họ có nghe Vân tiểu thư của tập đoàn Vân gia lấp loáng về mối quan hệ giữa cô ta và Phó Lập Thành. Hơn thế nữa còn biết hai người đã đính hôn với nhau rất lâu về trước, vậy chẳng phải Vân tiểu thư chính là người nói dối hay sao…
Một phóng viên nữ được Vân Như sắp xếp trong buổi họp báo cũng đứng dậy lên tiếng…
“Xin chào ngài, tôi là phóng viên từ tòa soạn báo nhật thường ngày, tôi cũng có câu hỏi muốn gửi đến ngài…”
Nhận thấy sự đồng ý của Phó Lập Thành, cô ta dùng giọng điệu rắn chắc khiến người khác tin tưởng tuyệt đối…
“Từ phía Vân tiểu thư, tôi biết được rằng ngài đang có mối quan hệ yêu đương cùng cô ấy, điều này cũng đã được Vân tiểu thư xác nhận trong khoảng thời gian trước đây. Nhưng hiện tại ngài lại nói đến việc đang theo đuổi tiểu thư Phó gia…vậy chính ngài là người phản bội Vân tiểu thư hay sao…?”
Phó Lập Thành biết người phụ nữ này là do Vân Như cố tình sắp xếp trà trộn vào đây, hắn có nên kiện cô ta về việc vi phạm hợp đồng bảo mật hay không nhỉ…
“Các vị phóng viên ở đây vốn biết Vân gia đang phụng sự cho tập đoàn Walton, có lẽ tiểu thư Vân gia cũng chỉ vì quá ái mộ tôi nên mới công khai những thứ sai sự thật như thế…các vị lựa chọn tin hay không thì tùy, bên phía bộ phận pháp lý sẽ truy tố bất cứ ai có thông tin sai sự thật về mối quan hệ giữa tôi và Vân tiểu thư đây…”
Phóng viên cũng nghĩ có điều gì đó không đúng, ngay từ khi Phó Lập Thành thừa kế tập đoàn Walton, đã có không ít vị tiểu thư công khai tình cảm với hắn…nhưng duy chỉ có Vân tiểu thư vẫn là người được nhà báo để ý vì gia đình cô ta đang làm việc cho Phó Lập Thành. Nhưng khi nãy hắn cũng đã nói sẽ điều động bộ phận pháp lý làm việc này, vậy khả năng cao người nói dối chính là tiểu thư Vân gia kia…
Phó Lập Thành có thể tự tin khẳng định rằng Vân Như không bao giờ dám đem bản hợp đồng mà cả hai đã kí kết với nhau từ trước, e rằng việc này chỉ có hại cho cô ta chứ không hề có lợi. Dù sao hắn vốn không phải loại người quá thật thà sẽ ghi hết những thứ có thể gây hại đến mình trên một bản hợp đồng cả. Và cô ta cũng không phải người quá thông minh để biết rằng bản hợp đồng này có vấn đề…
“Vậy nếu không còn câu hỏi vô nghĩa nào như lúc nãy, thì buổi họp báo sẽ kết thúc tại đây…”
Phóng viên lẫn giới nhà báo liền đứng dậy chào Phó Lập Thành một tiếng trước khi ra về, hắn nhanh chóng nhìn đồng hồ đeo tay chưa gì đã trải qua ba tiếng đồng hồ. Rõ ràng Hạ Nghi chỉ xin phép hắn rời khỏi có mười phút mà thôi…
“Hạ Nghi có để lại cuộc gọi nào hay không…?”
Trợ lý ở bên sợ hãi liền lắc đầu, vốn dĩ cậu ta tưởng rằng Phó Lập Thành ghét Hạ Nghi nên mới kêu gọi nhân viên trong tập đoàn làm khó cô rồi buông lời khó nghe. Mà nay hắn lại trực tiếp công khai với giới báo chí đang theo đuổi cô…vậy chẳng phải sau này Hạ Nghi sẽ trở thành phu nhân danh giá của Walton hay sao…
“Nếu ngài không yên tâm…tôi sẽ cho người đi tìm phu nhân trở về…”
Phó Lập Thành nhìn cậu trợ lý biết thức thời gọi phu nhân vô cùng tốt, bằng không hắn đã đuổi việc cậu ta từ lâu rồi…
“Đừng khiến cô ấy mất vui, cứ cho người theo sau âm thầm bảo vệ là được rồi…”
Trợ lý tuân lệnh liền chạy đi làm nhiệm vụ, dọc đường cũng có nhân viên hỏi hắn về việc Phó Lập Thành công khai theo đuổi thư lý Hạ là thật hay không. Nghe sau nhìn mặt ai nấy đều tái mét lo sợ…kì này nếu Hạ Nghi không nói khéo giúp bọn họ một câu thì e rằng cuộc đời bọn họ khẳng định toang đến nơi rồi…
Trợ lý phái vài người đi tìm Vân Hi dựa vào camera quan sát dọc đường dẫn đến một tiệm bánh, nhưng khi vệ sĩ đến nơi liền thấy tiệm bánh đã đóng cửa từ bao giờ, bên trong cũng không có bất kì ai ở lại. Vệ sĩ lo sợ rằng đã có chuyện gì không may xảy ra liền đi xung quanh khu vực gần đó tìm kiếm nhưng vẫn chưa từng gặp ai tên Hạ Nghi, ngay cả camera trên đường cũng đã bị ai đó giở trò…
“Thưa ngài…chúng tôi không tìm thấy tung tích của phu nhân ạ, camera ở khu vực xung quanh đã bị người khác giở trò nên không có bất kì hình ảnh nào của phu nhân…”
Trợ lý đổ mồ hôi hột hối thúc bọn họ mở rộng khu vực tìm kiếm càng nhanh càng tốt, cậu ta cố tình đợi thêm vài tiếng nữa trước khi báo cáo lại chuyện này với Phó Lập Thành. Chẳng may hắn nổi giận thì cuộc đời bọn họ cũng tàn…