Khương Húc trò chuyện cùng Phó Lập Thành một lúc liền quay trở lại sân khấu, ông ta nhanh chóng cất tiếng chào mừng những vị khách đã dành thời gian ra tham dự tiệc rượu của mình, hòng giới thiệu con trai với bọn họ…
“Như các vị đã được thông báo trước đó, ngày hôm nay Khương Húc tôi xin trân trọng giới thiệu đứa con trai duy nhất của mình, người thừa kế gia sản do tôi để lại…Khương Duy Minh…”
Khương Húc vừa dứt lời đã có những tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lớn, tiếp đến ánh đèn sân khấu liền hướng về phía một người con trai vô cùng anh tuấn bước ra. Khác với khi xưa, trông anh trưởng thành hơn rất nhiều…
“Tôi rất hân hạnh được chào mừng tất cả mọi người đã tới tham dự…”
Khương Duy Minh nâng ly cùng bọn họ chúc mừng, anh nhanh chóng đưa mắt xuống dưới sân khấu liền nhìn thấy Hạ Nghi đang đứng bên cạnh Phó Lập Thành…cùng gương mặt ngạc nhiên vô cùng của hai người bọn họ…
“Nhanh thật đấy…”
Khương Duy Minh bước xuống phía dưới đi về phía Phó Lập Thành, anh theo lễ nghi hơi cúi mừng chào hắn…
“Rất hân hạnh được gặp ngài…”
Hạ Nghi đứng bên cạnh không kiềm được sự bàng hoàng lẫn tò mò, cô liền nhướn người lên khẽ thì thầm vào tai Phó Lập Thành…
“Anh…anh biết Khương Duy Minh là con trai của Khương Húc, tại sao không nói cho tôi biết…”
Hạ Nghi không ngờ rằng sau khi trở lại thành phố đã có vô số chuyện bất ngờ không thể lường trước được. Lý nào Khương Duy Minh có cuộc sống khó khăn kia lại chính là con trai của ông trùm ma túy, còn Phó Lập Thành vừa là chủ tịch, vừa mang danh phận đại công tước của giới quý tộc Tây Ban Nha…
“Tôi không ngờ…đến bây giờ anh vẫn muốn lôi chuyện này ra sỉ nhục tôi…”
Phó Lập Thành đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ngược lại Hạ Nghi, ngay cả hắn cũng không để tâm đến chuyện Khương Húc có con trai chứ đừng nói đến chuyện tên nhóc con kia chính là người thừa kế của ông ta…
“Em đừng giận, bây giờ tôi cũng mới biết…”
Phó Lập Thành bày ra gương mặt thành thật nhìn Hạ Nghi, lại nhìn về phía Khương Duy Minh vẫn đang cúi đầu mới giả bộ ho vài cái rồi lên tiếng…
“Cậu làm tôi vô cùng bất ngờ đấy, đứa con trai được Khương Húc bảo vệ suốt ngần ấy năm…”
Khương Duy Minh mỉm cười liền ngẩn đầu lên, ánh mắt của anh vẫn một mực nhìn Phó Lập Thành không có ý liếc sang Hạ Nghi khiến cô chột dạ. Nhưng anh ghét cô như vậy cũng đúng thôi, vì cô chính là người bỏ rơi anh trước…
“Tôi ra ngoài một chút, anh cứ trò chuyện với khách mời đi…”
Hạ Nghi nói trước với Phó Lập Thành mắc công hắn lại đi tìm cô, như vậy thật sự rất phiền. Huống chi bên trong bầu không khí vô cùng ngột nghẹt và khó chịu…
“Lâu không gặp…em không có gì muốn hỏi anh à…”
Hạ Nghi giật mình xoay người lại liền bắt gặp cảnh tượng Khương Duy Minh đang đi về phía cô, nhưng cô cũng không có ý định né tránh ánh mắt dò xét của anh…
“Khương thiếu…chúng ta cũng không còn liên can đến nhau, phiền anh đừng xưng hô quá thân mật…”
Khương Duy Minh nhướng mày nhìn Hạ Nghi, anh để ý cô từ đầu bữa tiệc cho đến tận bây giờ chỉ để hai người có cơ hội nói chuyện riêng. Không ngờ cô vẫn còn vì chuyện mấy tháng trước mà né tránh anh…mặc dù lỗi là ở cô…
“Hay cho câu không liên can của em…chẳng phải em đã bảo chỉ cần có tiền, em đều đáp ứng sao…?”
Hạ Nghi không muốn đề cập vấn đề không liên quan với Khương Duy Minh, thay vì ở lại đây với bầu không khí khó xử, cô thà đứng bên cạnh tiếp khách cùng Phó Lập Thành còn hơn…
“Tôi vào trong trước, Khương thiếu cứ tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài…”
Khương Duy Minh không cam lòng liền kéo tay Hạ Nghi về phía mình, nhanh chóng dùng cơ thể cao lớn ôm chặt cô vào lòng…
“Xin lỗi…nhưng anh nhớ em lắm…”
Hạ Nghi cảm nhân được sự run rẩy từ Khương Duy Minh, tận sâu trong thâm tâm cô dâng lên chuỗi chua xót khó tả…nhưng cô có thể khẳng định đó chỉ đơn thuần là cảm giác tội lỗi khi đã tổn thương anh…
“Khương thiếu…ngài nên tự trọng, chúng ta đã chia tay rồi…”
Hạ Nghi muốn đẩy Khương Duy Minh ra nhưng vòng tay anh càng siết chặt hơn, cô cũng mặc kệ để anh ôm vào lòng đến khi nào có ý định bỏ ra thì thôi…
“Anh…anh có tiền rồi…anh có thể lo cho em rồi, nên làm ơn…đừng bỏ rơi anh mà…đừng chia tay nữa có được không em…”
Hạ Nghi có chút mềm lòng liền nhẹ nhàng xoa lưng trấn an Khương Duy Minh, từ trước cho đến tận bây giờ…cô mới là người không xứng đáng với tình yêu của anh…
“Trước tiên bỏ tôi ra…chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng được chứ…?”
Khương Duy Minh gật đầu buông Hạ Nghi ra nhưng vẫn nắm chặt tay cô, anh vẫn sợ cô sẽ bỏ đi như lần trước rồi cố tình đẩy anh ra xa…
“Được…chúng ta nói chuyện…”
Hạ Nghi kìm nén cảm xúc liền nở ra một nụ cười tươi tắn, giọng nói trở nên mềm mại như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác dính người…
“Anh phải hiểu rằng, là tôi không xứng với anh…một người cao quý như anh có thể tìm một cô gái tốt hơn để yêu đương rồi kết hôn…chứ không phải con gái của kẻ bị tuyên án tử hình…”
Khương Duy Minh đau lòng nhìn Hạ Nghi không nói gì, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô…
“Anh…vốn không quan tâm đến những chuyện đó, người anh yêu là em, anh chỉ quan tâm em…”
Hạ Nghi càng nghĩ càng thấy Khương Duy Minh giống Phó Lập Thành, dù cô có nói lời tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa thì cả hai cũng không thể buông bỏ được…
“Được rồi…anh muốn thế nào thì là thế nấy, tôi đã nói rõ ràng nhưng tại sao anh không chịu hiểu cơ chứ…tôi đã hết yêu anh rồi…thứ anh muốn cũng chỉ là Hạ Nghi của ngày xưa mà thôi.”
Khương Duy Minh buông tay Hạ Nghi ra làm cô tưởng anh đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm với mình. Nhưng một giây sau, giọng nói chắc nịch của người đàn ông cất lên…
“Được…Khương Duy Minh của ngày xưa đã chia tay với em, nhưng tôi của bây giờ sẽ theo đuổi em lại từ đầu…”
Hạ Nghi nhăn mặt khó chịu mặc kệ lời nói của Khương Duy Minh, cô liền đi ngược về phía tòa thành liền bắt gặp bóng dáng của Phó Lập Thành đã chờ sẵn từ bao giờ…