Tòa lâu đài âm u không chút sức sống trước kia hiện được bao phủ bởi rất nhiều hoa tươi xinh đẹp do chính tay Hạ Nghi lựa chọn. Cô cố tình dùng hoa tươi thay thế cho hoa giả để chi phí phát sinh cao hơn một chút, đồng thời tiết kiệm cho bản thân cô một chút tiền phòng thân mà không bị quản gia nghi ngờ.
Hạ Nghi giao lại việc gửi thiệp mời sinh nhật cho quản gia, còn cô sẽ chọn lựa những món ăn ngon để đãi khách và trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của mình hoành tráng hết mức có thể. Nhờ danh tiếng của Phó Lập Thành trong giới thượng lưu và tầng lớp quý tộc, những món quà sinh nhật đắt tiền được gửi đến tòa lâu đài vô cùng nhiều. Có người tặng đá quý, trang sức hoàng gia, váy đầm đắt tiền hay thậm chí có cả mấy ngàn đô tiền nặt. Nhưng Hạ Nghi biết những thứ này thật sự không hề dành cho cô…
Từ trước đến nay lúc nào cũng thế, cô chỉ nhận mỗi quà của cha mẹ và một vài người thân vào ngày sinh nhật của mình, còn quà từ người lạ gửi tới, cô sẽ đem tặng lại cho những đứa trẻ trong trại mồ côi, hoặc quy đổi thành tiền mặt để ủng hộ những việc mà cô cảm thấy xứng đáng. Ngay cả quà của Phó Lập Thành tặng cho vào mỗi dịp sinh nhật cô cũng giữ rất kĩ càng…
Hạ Nghi lôi hộp quà lưu trữ của từng người khác nhau ra khỏi ngăn kéo, cô lục tìm chiếc hộp bằng gỗ ghi tên Phó Lập thành liền mở ra xem, đếm đủ tổng cộng mười bảy món quà khác nhau nằm bên trong. Trong đó cô thích nhất là sợi dây chuyền hoa cúc được chạm khắc bằng vàng nguyên chất tinh xảo, mà cô được hắn tặng vào năm mười tuổi…
Nhưng bây giờ nhìn lại những thứ này cũng chỉ khiến cô cảm thấy thất vọng, đau lòng nhớ về những chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong thời gian qua mà thôi. Hạ Nghi lấy đại một tờ giấy liền chậm rãi ghi xuống một hàng chữ ngắn, cô bỏ tờ giấy vào bên trong chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng đóng lại đặt trực tiếp trên tủ đầu giường.
Khoảng hai mươi phút sau, trang phục dự tiệc được mang tới cho Hạ Nghi mặc thử nhưng cô cảm thấy không phù hợp liền đóng gói đem trả lại. Nhưng mục đích chính mà cô làm vậy, chỉ để vận chuyển số hành lí của mình qua mắt những người đang âm thầm giám sát cô. Đây cũng là cách ứng phó mà Vân Như cũng bày ra cho cô từ trước…nhưng số hành lí kia sẽ được chuyển đến một vùng nông thôn hẻo lánh khác, không phải phòng trọ đã được thuê sẵn…
Hạ Nghi cũng đoán được Vân Như không trực tiếp giám sát mọi hành tung của cô, có thể người bạn tốt kia cũng đang cầu nguyện cho cô biến mất càng sớm càng tốt…
Bận rộn một ngày cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả những việc liên quan đến buổi tiệc sinh nhật, Hạ Nghi nhân lúc người hầu về phòng nghỉ ngơi liền lén lút bỏ một chút tiền tiết kiệm của cô vào trong túi áo khoác lẫn túi xách. Cô thường có thói quen để tiền ở nhiều nơi, đến khi cần dùng đến có thể tiện tay sử dụng…
Cốc…cốc…!
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Hạ Nghi hoảng loạn ném áo khoác vào gầm giường, cô chỉng lại váy ngủ liền ra bên ngoài mở cửa…
“Có chuyện gì sao, tôi tưởng mọi người đều đã nghỉ ngơi hết rồi chứ…?”
Quản gia mỉm cười hiền lành đáp lại Hạ Nghi, nhưng tầm mắt hơi hướng về phía phòng cô để xem thử có điều gì bất thường hay không. Nhưng ông vốn không nhận ra có thứ gì khác, đành lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp tinh xảo được làm bằng thủy tinh, trên về mặt có hoa oải gương tươi nằm bên trong kết thành vòng nguyệt quá vô cùng xinh đẹp.
Hạ Nghi có chút thất thần nhìn chiếc hộp xinh đẹp nhưng kì lạ trước mắt, tuy cô biết rất nhiều hãng điêu khắc hộp quà tinh xảo nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một chiếc hộp đơn giản nhưng xinh đẹp như thế…
“Chuyện…chuyện gì vậy ạ…?”
Quản gia không chút do dự mở chiếc hộp ra cho Hạ Nghi xem, bên trong chính là chiếc nhẫn được làm từ sapphire đắt nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Nếu cô nhớ không nhầm thì giá trị của vào khoảng 18 triệu đô…
“Chúc mừng sinh nhật thưa tiểu thư…Phó thiếu đã dặn tôi vào đúng mười hai giờ đêm nay tặng nó cho ngài…”
Hạ Nghi biết Phó Lập Thành tặng nhẫn cho cô là có ý gì và hắn cũng chắc chắn rằng cô sẽ từ chối món quà hiện tại của hắn…
“Cảm ơn…”
Hạ Nghi nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp liền mang vào phòng, cô thẳng tay gỡ lấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh ném thẳng ra bên ngoài cửa sổ, mặc kệ nó rơi xuống bất cứ đâu hay hư hỏng đi chăng nữa cũng không phải chuyện của cô. Có lẽ bây giờ thâm tâm cô bây giờ chỉ muốn nhận được món quà sinh nhật của Phó Lập Thành trước năm mười bảy tuổi.
Hạ Nghi cầm chiếc hộp thủy tinh trên tay nhưng không nợ vứt đi, cô chỉ đành bỏ nó vào ngăn kéo tủ. Dù có khó chịu hay phẫn uất đến đâu đi chăng nữa, cô cũng không muốn thứ yêu thích của mình vì vỡ nát. Cô càng không phải loại người tàn nhẫn có thể hủy hoại đi mọi thứ như Phó Lập Thành…
Hạ Nghi nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi, một phần vì lo lắng cho kế hoạch sẽ thất bại, một phần nghĩ đến sự trả thù kinh hoàng của Phó Lập Thành giáng xuống lên cả cô lẫn người mẹ bệnh tật của cô. Nếu hắn không còn yêu thương và trân trọng cô như hiện tại, kết cục của cô cũng chỉ là địa ngục tăm tối…
Nhưng thà hắn một phát súng giết chết cả gia đình cô còn hơn, tại sao lại tàn nhẫn cướp đi những người cô yêu thương nhất để rồi cô phải ngày đêm cảm thấy bứt rứt lương tâm, đau đến mức nấc nghẹn trách móc sự vô dụng của chính mình. Phó Lập Thành của khi trước tàn nhẫn một, nhưng Phó Lập Thành của hiện tại đã tàn nhẫn đến mức mà cô không tài nào tưởng tượng được…
Hạ Nghi nhớ như in ánh mắt điên cuồng gắt gao của hắn dán chặt trên người cô như loài thú săn mồi hiểm độc, nhớ rõ từng cái đụng chạm da thịt kinh tởm như từng vết cào mạnh vào trái tim cô đến mức rách toạt ra chảy máu đau đớn. Nhưng cô chỉ có thể nhớ chúng như những kí ức tăm tối mà không làm gì được, cùng lắm là bất lực khóc lớn để cầu xin sự thương xót hèn mọn của người đàn ông vô tình đó…
Bản thân cô là người biết rõ cách này sẽ mất tác dụng vào một ngày nào đó, nên cô đành phải tìm cách bỏ trốn…tìm lại thứ yên bình mà cô hằng mong ước suốt mấy tháng trời bị giam giữ tại cái lâu đời u ám này…