Trần Tư bị xuất huyết não.
30 phút sau khi Trần Tư được đẩy vào phòng cấp cứu, Trì Tranh chạy tới. Mạnh Thịnh Nam nhìn khuôn mặt lạnh như băng vì dầm mưa của anh, không có chút huyết sắc nào. Lúc đó Trần Tư nằm ngã trước mặt cô, cô luống cuống gọi 120 xong lập tức gọi điện thoại cho anh.
Giọng người đàn ông cố gắng bình tĩnh.
“Nghe này Thịnh Nam. Trước tiên em để mẹ anh nằm thẳng, để đầu mẹ anh gối cao, sau đó dùng khăn lạnh đắp lên trán cho mẹ. Sau khi xe cứu thương tới, nói với bác sĩ mẹ anh bị xuất huyết não, bọn họ sẽ biết phải làm gì.”
Bây giờ cô nhìn Trì Tranh, cả người cứng đờ, rõ ràng đã không chịu đựng nổi.
Mạnh Thịnh Nam tới cạnh anh, nắm chặt tay anh.
“Đừng lo, cô sẽ không sao đâu.”
Nhiệt độ ấm áp làm Trì Tranh giật mình, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạnh Thịnh Nam, gật đầu một cái. Cô cảm giác được cả người anh đang căng thẳng, cổ cũng cứng đờ, trên người lạnh tới mức dọa người. Anh đứng một lúc lâu, Mạnh Thịnh Nam kéo anh ngồi xuống hàng ghế bên cạnh. Cánh tay xanh xao của Trì Tranh chống lên chân, bàn tay ôm trán, giữ tư thế kia một lúc lâu vẫn không thay đổi.
Cô có thể cảm giác được cả người anh đang run lên.
Hai tiếng sau, đèn cấp cứu tắt, Trì Tranh nhanh chóng đứng dậy, cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ đi tới tháo khẩu trang rồi nói với hai người. “Yên tâm đi, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, nằm viện vài ngày để quan sát là được.”
Trái tim treo lơ lửng của Mạnh Thịnh Nam đứng yên.
Trong phòng bệnh, cô giúp Trần Tư đắp chăn rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn đang yên lặng.
“Em ở đây chăm sóc cô, anh về thay quần áo đi.” Áo sơ mi lẫn quần jean đều ướt hết rồi.
Trì Tranh nhìn cô. “Không sao đâu.”
Anh vừa dứt lời, cửa phòng bệnh được đẩy ra, Lục Hoài lo lắng chạy vào. Trì Tranh lạnh mặt nhìn anh ta, Lục Hoài thở phì phò kéo anh ra ngoài. Mạnh Thịnh Nam không biết chuyện gì cũng không hỏi rõ ràng, ngồi trong phòng bệnh chăm Trần Tư.
Qua một lát lâu, không thấy hai người quay lại.
Mạnh Thịnh Nam đi ra ngoài nhìn, Lục Hoài đang dựa vào tường.
“Trì Tranh đâu?”
Lục Hoài quay đầu nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng.
“Bên công ty xảy ra chút chuyện, cậu ta đi xử lý.”
Mạnh Thịnh Nam “À” một tiếng, yên tâm rồi.
“Em về nghỉ ngơi đi, anh trông dì cho.”
Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. “Anh bận thì đi đi, mình em chăm cô cũng được.”
Một lúc sau, Lục Hoài nở nụ cười.
“Không biết đời trước thằng này này đã làm được chuyện tốt gì.”
Mạnh Thịnh Nam cúi đầu cong môi cười.
Lục Hoài thở dài. “Hai năm trước cũng như thế này, dì Trần bị bệnh nặng, cậu ta ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu suốt đêm, tóc cũng bạc, cả người không còn sức.”
Mạnh Thịnh Nam chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt không nói ra được ngạc nhiên.
“Tiểu Mạnh, em biết không, lúc ấy cậu ta tiền đồ vô lượng.”
Lục Hoài cười bi thương. “Là bị anh níu chân lại.”
Trong hành lang chỉ toàn mùi nước sát khuẩn. Đêm đã khuya, xung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có bác sĩ và y tá đi qua. Lục Hoài im lặng một lúc lâu, Mạnh Thịnh Nam chưa từng thấy anh ta như vậy.
“Anh và Trì Tranh là do Giang Tấn giới thiệu nên mới quen nhau, sau đó cùng nhau làm một dự án. Cậu ta bảo sau khi làm xong dự án này có thể nổi danh khắp nơi, anh tin cậu ta. Người này làm việc điên cuồng cả ngày lẫn đêm, tinh thần chiến đấu khiến anh quỳ luôn, anh biết không ai có thể so với cậu ta.”
Mạnh Thịnh Nam yên lặng nghe.
“Lúc ấy đã sắp tốt nghiệp, thời gian rất gấp. Cậu ta phụ trách bộ phận cốt lõi nhất trong dự án, còn anh tìm nhà đầu tư.”
Lục Hoài nói tới đây, dừng một chút, lời nói ra khỏi miệng lại cảm thấy khó khăn.
“Là anh tìm nhà đầu tư, là anh tìm.”
Mạnh Thịnh Nam không đành lòng nhìn Lục Hoài.
“Lúc đó đối phương ra giá rất cao, anh tuổi trẻ nông nổi chỉ muốn nhanh chóng ký hợp đồng. Trì Tranh không quan tâm nhiều tới chuyện này, để anh quyết định tất cả, khi đó cậu ta tin tưởng anh biết bao.” Lục Hoài cười khổ. “Hôm ký hợp đồng, bọn họ hẹn ở nhà hàng, anh bị chuốc say, mơ mơ hồ hồ ký tên lên hợp đồng, sau khi tỉnh dậy mới phát hiện mình bị lừa.”
“Sau đó thì sao?” Mạnh Thịnh Nam hỏi.
Lục Hoài nhìn vào hư không, hai mắt đỏ ửng.
“Sau đó cậu ta đi tìm đối phương, dù sao bọn anh cũng chỉ là sinh viên, không thể lấy trứng chọi đá, huống chi hợp đồng đều ký với người ta rồi, còn phải đền rất nhiều tiền.” Lục Hoài thở dài. “Khi đó chuyện bắt đầu lớn dần, trường học đuổi cậu ấy.”
Mạnh Thịnh Nam hỏi. “Trường học không quan tâm sao?”Lục Hoài tự giễu.
“Công ty này có chỗ dựa vững chắc, phía sau còn có tai to mặt lớn, muốn êm chuyện thì phải tìm người chết thay.”
Mạnh Thịnh Nam im lặng.
“Cậu ta không phải là loại người dễ buông bỏ, nhưng bỗng nhiên dì lại xảy ra chuyện.”
Lòng bàn tay Mạnh Thịnh Nam đầy mồ hôi.
Lục Hoài nói. “Cậu ta đi suốt đêm về lại Giang Thành, sau đó anh và cậu ta gặp lại, Trì Tranh giống như biến thành con người khác, tất cả máy vi tính trong phòng đều bị cậu ta đập nát.”
“Đập hết?”
Lục Hoài. “Đập hết.”
Mạnh Thịnh Nam khó có thể tưởng tượng được khi đó Trì Tranh thế nào.
“Công ty kia…”
Lục Hoài. “Lúc đó người phụ trách chạy mất, không ai nhận đống nợ đó.”
Mưa bên ngoài dần tạnh, Mạnh Thịnh Nam bỗng nhiên cảm thấy dạ dày mình lại đau, cô nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ toàn là vết chân.
“Lục Hoài.”
Mạnh Thịnh Nam đột nhiên gọi anh ta, người đàn ông sửng sốt.
“Anh ấy không về công ty có phải không?”
Lục Hoài run lên, không trả lời cô.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lúc đó cô gọi điện cho anh, anh cũng đã bắt đầu tới bệnh viện. Bây giờ nghĩ lại sao anh có thể đi lâu tới mức đó, Lục Hoài càng ấp úng càng chứng minh suy nghĩ của cô là thật. Mạnh Thịnh Nam lên tiếng hỏi lại lần nữa, Lục Hoài mới nói thật.
“Cậu ta bị cảnh sát đưa đi.”
Đầu Mạnh Thịnh Nam ong ong, cả người không đứng vững.
Lục Hoài lại nói. “Em đừng lo lắng, Sử Kim đi lo liệu rồi, không sao đâu.”
Mạnh Thịnh Nam nói năng lộn xộn.
“Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Không được, anh ấy ở đâu, em phải đi gặp anh ấy, anh ấy…”
Lục Hoài nở nụ cười, nói không sao đâu.
“Cậu ta bảo không được nói cho em biết, sợ em sẽ lo lắng.”
Mạnh Thịnh Nam cắn môi không lên tiếng.
“Không có chuyện gì cả, lái xe nhanh, vượt đèn đỏ nên đụng phải một tên con ông cháu cha. Cậu ta vội vã chạy tới bệnh viện, đối phương giận dữ đi tìm cảnh sát, anh và Sử Kim cản mãi không được nên mới bị cảnh sát đưa đi.”
Mạnh Thịnh Nam. “…”
Cái này mà bảo không có chuyện gì sao.
“Yên tâm, ngồi một đêm trong đó thôi mà.” Anh ta ung dung nói.
Lồng ngực Mạnh Thịnh Nam như bị tảng đá đè lên, không thở nổi cũng chẳng thể nói gì. Cô ngồi bên ngoài đợi một lúc lâu sau đó vào phòng chăm sóc Trần Tư. Mới đẩy cửa vào đã bị Lục Hoài gọi lại, Mạnh Thịnh Nam quay đầu.
“Lần này cậu ta làm lại từ đầu nguyên nhân chính cũng là vì em.”
Buổi tối bệnh viện yên tĩnh như miếu cổ trong núi sâu, gió thổi qua cũng có thể nghe tiếng. Mạnh Thịnh Nam đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời lại đổ mưa, tí tách tí tách. Cô đứng một lát rồi quay lại ngồi cạnh Trần Tư, mặt Trần Tư trắng bệch như tờ giấy. Đêm khuya hai năm trước hẳn là phải nguy kịch còn hơn đêm nay, thế nên anh mới bạc cả đầu.
Bỗng nhiên xuất huyết não, không ai có thể đỡ được.
Tối hôm đó Mạnh Thịnh Nam không ngủ, thức trắng tới hừng đông. Cô ghé vào bên cạnh Trần Tư, cảm giác được bà đang xoa xoa mái tóc mình, Mạnh Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn, Trần Tư cười. “Tối qua mệt lắm phải không?”
Mạnh Thịnh Nam lắc đầu.
“Cô còn khó chịu không?”
Trần Tư.”Không khó chịu.”
Bác sĩ tới kiểm tra xong, Mạnh Thịnh Nam cũng mua cháo về. Cô sợ Trần Tư hỏi Trì Tranh ở đâu, mình lại không biết trả lời làm sao, cả buổi vẫn lo lắng nghĩ cách trả lời. Trần Tư không hỏi gì cả, Mạnh Thịnh Nam đút cháo cho bà ăn.
Trần Tư nhìn cô. “Quần áo con bẩn rồi, con vè nhà nghỉ ngơi đi.”
“Em không mệt.”
Trần Tư cười. “Sao cô thấy không phải vậy.”
Mạnh Thịnh Nam muốn cười, dù là nhếch môi cũng được.
“A Tranh thực sự có phúc.”
Mạnh Thịnh Nam. “Cô tỉnh lại rồi anh ấy mới về cửa hàng, lát nữa sẽ tới.”
Trần Tư gật đầu.
“Tối hôm qua dọa nó rồi phải không?” Giọng bà nhẹ nhàng.
Mạnh Thịnh Nam im lặng một chút rồi nói. “Không giống anh ấy ngày thường.”
Trần Tư cười. “Đứa nhỏ này suy nghĩ rất nhiều, cô biết. Hai năm trước cô đột nhiên bị bệnh khiến nó sợ hãi, hôn mê mười mấy ngày, tỉnh lại đã thấy nó bạc trắng đầu. Nó không nói gì cả, nhưng người làm mẹ sao lại không cảm giác được.”
Mũi Mạnh Thịnh Nam bỗng cảm thấy chua xót.
“Nó suy nghĩ quá nhiều.” Trần Tư thở dài.
Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn cánh cửa không có động tĩnh gì, ánh mắt dời khỏi đó, nhìn Trần Tư.
“Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”
Trần Tư. “Đúng vậy.”
Mạnh Thịnh Nam dọn bát đũa xong rồi rót một ly nước ấm. Trần Tư bảo cô về nhà, Mạnh Thịnh Nam không chịu, nói chờ Trì Tranh tới rồi mới về. Trần Tư mệt mỏi, chợp mắt ngủ, Mạnh Thịnh Nam tranh thủ gọi điện thoại cho anh, Trì Tranh lại không bắt máy. Cô không gọi cho đám Lục Hoài, chỉ chờ anh.
Mạnh Thịnh Nam đứng ngồi không yên.
Buổi trưa Trần Tư mới tỉnh lại, Mạnh Thịnh Nam đang bóc quýt cho bà ăn.
“Về ngủ một lát đi”
Mạnh Thịnh Nam. “Không sao đâu ạ.”
“Cô biết nó bận rộn không có thời gian.”
Mạnh Thịnh Nam sợ Trần Tư suy nghĩ nhiều, đang định nói chuyện cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, cô lập tức quay đầu nhìn, râu Trì Tranh vẫn còn chưa cạo, mặc áo sơ mi quần đen tối qua, cứ thế đi thẳng tới bệnh viện. Một giây kia, Mạnh Thịnh Nam muốn rơi nước mắt.
Trì Tranh cười giả lả.
“Sao hai người đều nhìn con chằm chằm như vậy?”
Trần Tư liếc mắt nhìn anh, Mạnh Thịnh Nam quay đầu đi.
“Thịnh Nam chăm sóc mẹ tới bây giờ còn chưa được nghỉ ngơi còn con chạy đi đâu?” Trần Tư hỏi.
Tri Tranh cười một tiếng.
“Xảy ra chút chuyện nên không tới được, tối hôm qua chờ mẹ an toàn con mới đi, trời đất có thể chứng minh.”
Trần Tư. “Tên nhóc hư.”
Trì Tranh nhìn Mạnh Thịnh Nam.
“Thịnh Nam cũng có thể chứng minh, đúng không?”
Tối hôm qua tới giờ, đây là lần thứ hai anh gọi cô là Thịnh Nam.
Mạnh Thịnh Nam né tránh ánh mắt của anh, Trần Tư nhìn anh, nói. “Được rồi, hai người các con nói chuyện đi, để mẹ ngủ một lát.”
“Mẹ không có lời nào nói với con sao?”
Trần Tư hừ một tiếng. “Không có.”
“Hừ.”
Trong lòng Mạnh Thịnh Nam khó chịu vô cùng, cô đứng lên. “Em về trước đây ạ, buổi tối em sẽ tới thăm cô.”
“Hai đứa cùng nhau về đi, cô không sao.”
Mạnh Thịnh Nam cười một cái. “Không cần đâu, để anh ấy ở lại chăm cô.”
Cô nói xong rồi nhìn Trì Tranh, hai mắt người đàn ông sáng như đuốc, chân mày bắt đầu nhíu lại. Mạnh Thịnh Nam dời mắt, lướt qua người anh. Hôm nay trời râm mát, Mạnh Thịnh Nam bắt xe tới trường học sau đó về chung cư tắm, cả người cô đều cảm thấy không thoải mái.
Nước chảy xuống người cô, lướt qua gò má.
Không biết qua bao lâu cô mới đi ra khỏi phòng tắm, mặc bộ quần áo màu trắng tới ban công hóng gió. Gió thổi tới, cả người cũng tỉnh táo hơn, TV trong phòng khách vẫn mở, nam nữ chính đang nói câu chuyện thời thanh xuân của mình, âm nhạc vang lên, là bài Bạn từng là thiếu niên của S.H.E
“Thật nhiều năm trước, bạn có một đôi mắt sáng trong veo. Chạy băng băng về phía trước tựa như tia chớp mùa xuân.”
Đột nhiên chuông cửa vang lên.