Tịch Cảnh ngồi trên bệ tường, vách xây đủ cao nên chủ nhà không đính thêm vật nhọn gì.
Cứ như vậy, cậu thản nhiên ngồi quan sát mấy con mèo.
Hửm? Sao không nhảy xuống luôn mà còn ngồi đây á hả?
Nếu nhảy xuống ngay mà không tính toán trước, đến khi muốn leo trở lại sẽ không dễ dàng, cho nên phải đợi thêm ai đó lên ngồi cùng.
Nghiêm Nhung là người đỡ Tịch Cảnh, dĩ nhiên người thứ hai là hắn.
Thật ra Trần Kỳ cũng muốn lên, nhưng vừa đối diện ánh mắt của Nghiêm Nhung, anh liền từ bỏ ngay cái suy nghĩ này.
Vẫn nên giao mọi chuyện cho Tịch Cảnh và Nghiêm Nhung, bọn họ ở trong đây chờ là được rồi.
Tịch Cảnh ở trên khom lưng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng kéo, còn Trần Kỳ và Doãn Đông đỡ ở dưới.
Nhưng khổ nổi tay hai người không thể chạm vào Nghiêm Nhung, bởi vì hắn quay đầu bỏ đi không hé một lời.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn theo.
Đột nhiên Nghiêm Nhung xoay người, ngẩng đầu.
Giây tiếp theo hắn lấy đà chạy tới, chân dài dẫm lên vách tường bóng loáng, cơ thể bật lên không trung, bàn tay chuẩn xác nắm lấy tay Tịch Cảnh.
Bị một nguồn lực đột ngột tác động, cơ thể Tịch Cảnh hơi mất thăng bằng, nhưng nhìn Nghiêm Nhung sắp tuột xuống, cậu nhanh chống dùng sức, kịp thời kéo người lên.
Nghiêm Nhung không ngồi bằng mông, mà là ngồi xổm, bệ tường không rộng nhưng hắn giữ thăng bằng cực tốt.
“Ta xuống trước.” Tịch Cảnh còn chưa kịp mở miệng, hai tay người nọ chống vách tường, nhảy xuống.
Sau khi tiếp đất, hắn khẽ nhíu mày nhìn lòng bàn tay dính bụi bẩn, hắn có hơi mắc bệnh sạch sẽ.
Vỗ vỗ hai tay, Nghiêm Nhung đứng dậy duỗi tay về phía Tịch Cảnh nói: “Xuống đây.”
Tịch Cảnh chuyển hai chân ra ngoài tường.
Thật ra cậu tính nhảy xuống, sau đó Nghiêm Nhung giữ chặt là được.
Kết quả, không biết đối phương chạm trúng dây thần kinh nào, trực tiếp bế kiểu công chúa, cơ thể chịu lực tác động lui ra sau hai bước.
Trọng lượng của một người trưởng thành rơi xuống từ trên cao không đùa được.
Tịch Cảnh lại gầy, chỉ hơn trăm cân, nhưng khi được Nghiêm Nhung bế, cậu có ảo giác rằng bản thân nhẹ như đứa trẻ mấy chục cân.
<<*100 cân TQ =50kg VN>>
Nghiêm Nhung đỡ Tịch Cảnh đứng xuống đất, cậu giương mắt quan sát hắn.
Tịch Cảnh lo Nghiêm Nhung giấu bệnh hỏi:” Cánh tay của anh vẫn ổn chứ”
“Không có việc gì.” Giọng nói Nghiêm Nhung trầm ổn, mặt không cảm xúc.
Tịch Cảnh tiếp tục nhìn chằm chằm hắn.
Nghiêm Nhung ngó lơ đi qua chỗ ba con mèo hoang.
Mấy tấm thiệp cưới nằm ngay bên phải, hắn khom lưng nhặt lên.
“Bao nhiêu tấm thế?” Tịch Cảnh kề sát vào hỏi.
Nghiêm Nhung liếc sang, liền đối diện đôi mắt đào hoa long lanh như mặt hồ mùa xuân hơi rũ, lông mi nhỏ dài, cong vút như móc câu, câu mất linh hồn của hắn.
Nghiên Nhung: “Ba tấm.”
“Ba tấm?” Tịch Cảnh nhíu mày, chớp chớp mắt, quay đầu giơ ba ngón tay với nhóm Trần Kỳ.
Doãn Đông: “Tìm xung quanh thử xem?”
Không cần ông nhắc, Tịch Cảnh cũng sẽ dạo quanh tìm.
Chu Mai: “Chắc vẫn còn thang khác, cháu đi một lát rồi về.”
Lúc Tịch Cảnh vừa nhảy xuống, tim Chu Mai run rẫy liên hồi.
Thay vì đứng nhìn, cô muốn cố gắng giúp bọn họ hết mức có thể.
“Ok, nhớ chú ý an toàn.” Trần Kỳ gật đầu, quan tâm dặn dò.
——
Chu Mai rời khỏi sân sau chạy đến sân chính, linh đường đập ngay vào mắt, các phòng khác đều bị khoá kín.
Cô không định ở lại lâu, vọt lẹ tới sân trước, tìm thang trong nhà kho.
May là quản gia đã từng giới thiệu sơ lược về cấu trúc căn nhà cho nên muốn tìm vật nào cất chỗ nào khá thuận lợi.
——
Tịch Cảnh cầm thiệp cưới nhét qua khe hở vách tường đưa cho Doãn Đông.
Mọi người là một đội, không ai muốn tách lẻ, hơn nữa trong trường hợp dầu sôi lửa bỏng như này, chỉ biết bản thân mình cũng không phải chuyện tốt.
Ông cất kỹ thiệp cưới.
Ba con mèo hoang ngồi xổm, khi Tịch Cảnh kiểm tra xung quanh, chúng ngẩng đầu, nhìn bọn họ chằm chằm.
Thiệp cưới đỏ chót, nếu rơi ở đây nhìn lướt qua là thấy.
Nhưng cậu tìm một vòng, ngoại trừ cỏ dại khô héo mọc um tùm, gì cũng không có.
Hay là đi xa hơn để tìm?
Khóe miệng Tịch Cảnh nhấp nhẹ, cậu có dự cảm giờ mà tiếp tục tìm xa hơn cũng chẳng thấy năm tấm còn lại.
Vẫn nên chú ý đám mèo hoang thì tốt hơn, dù sao cũng do chúng ngậm đi.
Ôm suy nghĩ này, cậu bước tới trước, ngồi xổm xuống, đám mèo hoang meo meo vài tiếng.
Nghiêm Nhung quay đầu, thấy Tịch Cảnh nhại theo tiếng mèo, còn vươn tay muốn sờ.
“Meo___!”
Bé mèo trắng bỗng nhiên kêu một tiếng, mắt Tịch Cảnh hơi mở lớn.
Tịch Cảnh: “Mèo con, thiệp cưới khác đâu? Bọn mi ngậm giấu chỗ nào rồi?”
Nhìn cậu nói chuyện với mèo con điêu luyện như thế, tưởng đâu hai bên thật sự hiểu nhau đang muốn gì đấy.
Ba con mèo đứng dậy lười biếng duỗi eo.
Cậu nhìn chằm chằm chờ chúng dẫn đi tìm thiệp cưới còn lại.
Bỗng nhiên, ba con mèo xoay một vòng, mỗi con chạy mỗi hướng khác nhau.
Chớp mắt đã biến mất tăm mất tích.
Tịch Cảnh:”…….”
“Vãi shit! Chúng nó vào trong sân kìa!”Lát sau Trần Kỳ kinh ngạc nói.
“Tôi sẽ đuổi theo chúng nó, hai người cũng mau vào trong đi.” Trần Kỳ lập tức đuổi theo, hô với nhóm Tịch Cảnh.
Ngoài tường, Tịch Cảnh chớp chớp mắt tự hỏi, thiệp cưới thật sự giấu trong sân sao?
Vậy cũng tốt, có đoàn có đội đỡ phải lo trước lo sau.
Tịch Cảnh và Nghiêm Nhung bước tới gần vách tường.
Sử dụng phương pháp cũ, Nghiêm Nhung chụm mười ngón tay, lòng bàn tay mở ra lật ngửa để Tịch Cảnh đạp lên.
Nghiêm Nhung có hơi mắc bệnh sạch sẽ, ngón tay dính một hạt bụi cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng khi đỡ Tịch Cảnh hắn chẳng nhăn nhó chút nào.
Nghiêm Nhung dồn hết lực nâng người lên, Tịch Cảnh theo đà bò lên bệ tường, ngồi ở trên duỗi tay về phía Nghiêm Nhung.
Nghiêm Nhung phóng vài bước dài, bắt được tay Tịch Cảnh, nhảy vào trong sân, khi hắn chuẩn bị bế cậu xuống, trên vách tường đã không còn ai.
Nghiêm Nhung nhíu mày nhìn bên ngoài, Tịch Cảnh nhảy lộn hướng?
Tầm nhìn bị che khuất nên hắn không phát hiện cậu đang gặp rắc rối.
Nghiêm Nhung: “Chờ ở đấy, ta đi lấy ghế.”
Hắn vừa đi, lưng Tịch Cảnh dán sát trên vách tường, cậu lúc này đang bị vải trắng không biết từ xó xỉnh nào chui ra gắt gao cuốn lấy cổ chân.
Thứ này quá mức quen thuộc, nó chính là vải trắng treo trên cây hoè trong sân chính.
Vải lụa trắng bắt đầu túm Tịch Cảnh vào lòng đất.
‘Định chôn sống tao sao?’ Tịch Cảnh nghĩ.
Mặt đất rắn chắc đột nhiên trở thành đầm lầy mền nhũn.
Cơ thể dần dần lún xuống, Tịch Cảnh vẫn đứng im, đến khi bùn lún qua đầu gối, cậu nghiên người nắm chặt khe tường, dùng sức rút chân ra.
Vải lụa trắng cũng đu theo, nó như có ý thức, bắt đầu trói eo Tịch Cảnh mò lên ngực luồn lách mọi ngóc ngách, cậu có cảm giác bản thân đang bị sàm sỡ.
Tịch Cảnh trở tay nắm chặt vải lụa trắng quấn trên cơ thể, xé làm đôi rồi ném xuống đất, sau đó khom lưng nhặt mảnh vải núp trong vũng bùn dựt mạnh, vải lụa trắng run rẩy nó giãy giụa không ngừng.
Dằn co một hồi, dưới chân rớt đầy vụn vải nhỏ nhỏ.
“Muốn giết tao? Về tu luyện thêm trăm năm nữa nhé!” Tịch Cảnh châm chọc.
———
Nghiêm Nhung lúc này đã quay lại, tay cầm ghế đặt dưới vách tường, hắn chạy lấy đà sau đó đạp một chân lên trên ghế,cánh tay duỗi ra nắm chặt vách tường.
Sau khi leo lên, Nghiêm Nhung hô: “Mau bắt lấy tay ta.”
Giây phút Nghiêm Nhung vừa xuất hiện, vải lụa trắng lập tức biến mất.
Tịch Cảnh bật lên nắm lấy tay đối phương, nhảy xuống.
Chờ cậu nhảy vào sân trước, Nghiêm Nhung mới nhảy theo.
Hai người đứng song song, Tịch Cảnh duỗi tay muốn vỗ cánh tay Nghiêm Nhung, ai ngờ bàn tay hắn trùng hợp đưa tới cho nên ngón tay cả hai liền đan vào nhau.
Đối phương nắm rất chặt, Tịch Cảnh cảm thấy xương ngón tay của mình sắp nát luôn rồi.
Loại cảm giác này y hệt đôi tay bóp cổ cậu tối qua.
Tịch Cảnh quan sát Nghiêm Nhung một hồi, tuy ánh mắt hắn đúng là rất giống nam quỷ, hoàn toàn không chút dao động nhưng bàn tay lại ấm áp, hai bên khác nhau rõ ràng.
Nam quỷ thẹn thùng trêu tí xíu là bỏ chạy ngay.
Còn Nghiêm Nhung có thể ôm người khác mặt không đỏ tim không đập loạn.
Tịch Cảnh cười thầm không nghĩ nữa, vụ vải lụa vừa rồi cũng giấu luôn.
Cả hai tiếp tục chạy đến sân chính.
———
Vừa mới bước một chân vào hành lang, trước mắt cậu tối sầm.
Khi ánh sáng ập đến lần nữa, màu sắc đã hoàn toàn biến đổi.
Không còn ánh nắng vàng ấm áp mà thay vào đó là không gian màu máu lạnh lẽo.
Trong sân chính, toàn bộ đèn lồng màu đỏ treo ở vách tường đều sáng lên, cộng thêm vải lụa trắng bay phất phơ trên cây hoè, khiến nơi nơi ngập trong hơi thở âm lãnh và chết chóc.
Đột nhiên, linh đường phát ra tiếng động lớn.
Bầu trời cũng rất phối hợp, từ ban ngày biến thành đêm tối.
Trong chớp mắt toàn bộ không gian tối hù tối thui, duỗi tay không thấy năm ngón.
Nhìn bóng tối vô tận, Tịch Cảnh liền rùng mình.
Tuy đêm qua chỉ xuất hiện nam quỷ đã kết bạn với cậu, nhưng Tịch Cảnh tin ngôi nhà cổ quái dị này phỏng chừng không chỉ tồn tại một con quỷ.
Phải là rất nhiều mới đúng.
“Sột soạt” Trong hành lang tăm tối, lấp ló vài “đồ vật” đang bò.
Tịch Cảnh quay đầu nhìn Nghiêm Nhung nói:”Chúng ta đến linh đường thôi.”
Mới vừa nãy, Tịch Cảnh hình như thấy được bóng dáng mơ hồ của Chu Mai.
Hai người lập tức đuổi tới linh đường.
———
Lúc này nắp của hai quan tài đã đậy kín.
Nhưng kì quái là hai bộ hỉ phục đặt ở trên bàn hiện giờ đang bay lơ lửng bên trên quan tài, nếu không phải bên trong trống rỗng Tịch Cảnh còn cho rằng có người đang mặc đấy.
Tịch Cảnh nhìn sang bên trái, thấy Chu Mai đứng thất thần.
“Chu Mai, nhóm Trần Kỳ_____”
Tịch Cảnh nói vừa mới nói một nửa, Chu Mai quay đầu lại, mặt trắng bệch, đáy mắt tràn ngập kinh hoảng và sợ hãi.
Tịch Cảnh lập tức bước nhanh đến bên cô.
Chu Mai: “Anh cũng thấy đúng không?”
Tịch Cảnh hỏi: “Gì cơ?”
Chu Mai: “Quan tài ấy.”
Tịch Cảnh: “Chúng chẳng phải đang đặt giữa linh đường à?”
Đương nhiên là cậu thấy được rồi.
Chu Mai: “Không phải, không phải cái đó, anh không thấy trong phòng toàn là quỷ à……”
Cô vừa dứt câu, hỉ phục hơi lung lay nhẹ, Tịch Cảnh mơ hồ nghe được âm thanh của thứ gì đó càng ngày càng lại gần.
Khi Tịch Cảnh nhìn quanh phòng lần nữa, linh đường đã nhét chật kín quỷ.
Một giây trước còn vắng teo, giờ đâu đâu cũng có quỷ, và bọn chúng đều đứng im như tượng quay lưng về phía bọn họ.
Trần Kỳ và Doãn Đông mắc kẹt ở cửa bên phải, bọn họ đứng đối mặt với một đống lệ quỷ.
Tịch Cảnh bắt lấy tay Chu Mai, nếu nơi này nhiều “đồ vật” như vậy, tốt nhất họ nên lập tức rời đi.
Tịch Cảnh xoay người, bả vai cậu bất ngờ đụng trúng thứ gì đó.
Cậu chậm rãi quay đầu, con ngươi co rút.
Tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt bị bỏng, đầu cháy đen thui khủng bố cực kì.
Mùi khét bùng nổ khắp nơi.
Vừa nãy không khí còn thông thoáng, nhưng theo sự xuất hiện của từng khối thi thể, linh đường hiện giờ ngột ngạt muốn xỉu.
Tịch Cảnh nhịn không được ho khan.
Bàn tay nắm lấy tay Chu Mai từ từ buông ra, cậu quay đầu nhìn sang bên phải.
Quỷ cũng quay đầu theo, xương cổ phát ra tiếng răng rắc.
Đầu nó lệch hẳn qua một bên, làn da đen như miếng thịt cháy khét, rớt bịch bịch trên đất.
Tịch Cảnh dựt dựt khoé môi, vô thức nín thở.
Lúc này, Nghiêm Nhung từ ngoài cửa bước vào, hắn đứng ở cửa, oành một tiếng nổ vang.
Mặt đất chấn động.
Cửa linh đường tự động đóng lại.
Nghiêm Nhung nhìn thấy một phòng toàn quỷ, hắn hơi biến sắc, nhưng không đến mức hoảng sợ la hét.
Hắn xoay người cố mở cửa, nhưng kì lạ ở chổ cửa rõ ràng không khoá, dù đạp hay kéo đều không chút sứt mẻ.
“Meow!”
Một con mèo trắng tuyết thình lình xuất hiện, nó nhẹ nhàng lách qua vô số chướng ngại vật, nhảy lên ngồi trên quan tài, mèo trắng nâng chân trước, cúi đầu liếm.
Tất cả người chơi đều bị nó hấp dẫn phân tán sự chú ý.
Vốn dĩ mọi thứ hết sức bình thường, tuy quỷ xuất hiện chật kín khiến bầu không khí âm trầm đáng sợ, nhưng chúng nó không công kích con người chỉ đứng bao vây người chơi.
Trong khi mèo trắng liếm lông trên lưng, bỗng nhiên phựt một cái, nhúm lửa bùng cháy mãnh liệt, lông trắng trụi lủi.
“Aaaaaaa!”
Mèo trắng kêu thảm thiết, tiếng thét y chang con người.
Toàn thân Trần Kỳ lạnh lẽo, mỗi tấc da bắt đầu cảm thấy bỏng rát.
Mèo trắng bị thiêu chết, xác của nó từ quan tài rơi xuống mặt đất.
Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy, mãi cho đến khi mèo trắng thành tro tàn, lúc này mới tắt.
Trong phòng, mùi thối ngày càng nồng.
Không phải mùi lông hay gỗ, mà là mùi thịt người.
Chu Mai bịt mũi, ngón tay dần dần trắng bệch.
Mèo trắng đã bị thiêu chết, hai con mèo con lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Khi Tịch Cảnh định tiến đến xác mèo điều tra manh mối, âm thanh bén nhọn cào cấu vang lên.
Giống như cách một lớp gì đó nên nghe không rõ.
Két____!
Tiếng cào dần rõ hơn, quan tài giữ phòng bắt đầu run kịch liệt.
Mèo con bị nhốt ở bên trong đang điên cuồng cào.
Đám người Trần Kỳ đã bị doạ cho câm nín, chỉ có thể lui về sau, trong lúc lui lưng Trần Kỳ vô tình đụng trúng quỷ, môi anh run run.
Đám quỷ đứng bất động từ nãy giờ lúc này bắt đầu nhích từng chút về hướng người chơi.
Con quỷ đứng bên phải Tịch Cảnh duỗi tay bóp cổ cậu.
Mắt đào hoa tập trung quan sát, tuy tên quỷ này đã nhìn không ra ngủ quan, nhưng vẫn còn khung xương, theo như quan sát nó khi là con người mặt dài, răng không đều, lưng gù, chiều cao khiêm tốn.
Tịch Cảnh rất hay quan sát những thứ mới lạ, và cậu thích khung xương đẹp.
Mà khung xương của tên quỷ này không thuộc trong phạm vi thẩm mỹ của cậu.
Khi con quỷ bắt đầu tăng lực bóp, Tịch Cảnh một phen chế trụ cánh tay nó.
“Xin lỗi nhưng tao ghét mấy thứ đồ xấu xí tùy tiện chạm vào tao.”
Tịch Cảnh định đẩy con quỷ ra, đột nhiên rắc một tiếng giòn tan.
Tịch Cảnh kinh ngạc.
Cậu còn chưa kịp làm gì, xương của con quỷ này đã gãy từng khúc.
Nghiêm Nhung đứng ở cửa, đáy mắt xẹt qua một tia hung ác.