Buổi tối, Lâm Hưu Nguyên bị Tần Dũng đen mặt dạy dỗ nửa ngày.
“Nếu cháu có ý kiến với ta, hoặc là không muốn sống ở đây, nói thẳng! Đã là người lớn, đừng làm có làm vậy.”
“Mọi người sống ở đây lâu như vậy chuyện gì cũng chằng có, nhưng, cháu vừa đến đã có việc! Được rồi, hiện tại ta ở nơi này, có quỷ đúng không? Vậy cháu nói cho ta nghe một chút, ma đến cùng ở là chỗ nào đây?!”
“Cái bóng? Ở bên cạnh có một cái giá treo quần áo, phía trên đắp đầy quần áo, nhìn lầm không phải rất bình thường sao?”
“Chỉ vì một cái bóng mà làm động tĩnh lớn như vậy? Cháu nếu thực sự nhát gan như vậy, ta sẽ đi hỏi tầng trên xem có giáo viên nào nguyện ý ở chung với cháu không? Bất quá đại khái là không có, nếu cháu ở không được cũng không có vấn đề gì, ta để cho bọn họ gọi người chiêu…”
“Cháu ở được!” Lâm Hưu Nguyên vội vàng nói, “Tần thúc, chú đừng nói! Cháu, cháu thật vất vả mới tìm công việc, về sau khẳng định sẽ không như vậy…”
Trong trí nhớ được gửi tới, cha mẹ Hà Tiểu Nguyên qua đời vì trước đó vì chữa bệnh mà nợ người thân quen không ít tiền, nguyên thân lúc đó cam kết mỗi tháng sẽ trả một phần tiền nợ, cho nên rất cần công việc này.
“Cháu thật đúng là…”
Lâm Hưu Nguyên cúi đầu, Tần Dũng lại lẩm bẩm thì thầm thêm một lát, không ngừng căn dặn cậu đừng tiếp tục thần kinh ảnh hưởng người khác, nhìn cậu từ đầu tới cuối đều ủ rũ cúi đầu, hận sắt không thành thép thở dài, rồi quay lưng rời đi.
Chẳng bao lâu sau, lại có người ở bên ngoài gõ cửa.
Là bảo an lão Ngô, trên tay còn cầm bình trà.
Lão già híp mắt, trước tiên hướng mắt vào phòng của cậu nhìn.
Lâm Hưu Nguyên không thích hành động này của lão, hơi nghiêng người ngăn cản tầm mắt của lão: “Ngô thúc? Ông có chuyện tìm cháu?”
Lão già ho khan một tiếng, uống một ngụm trà hỏi: “Mới vừa rồi Tần Dũng ở chỗ cậu làm gì? Tiếng la hét lớn như vậy, hai người cãi nhau à?”
“Không…”
“Thật không có? Sau khi ra ngoài mặt thối đến không chịu nổi, không biết còn tưởng rằng ai nợ hắn tiền.”
Lâm Hưu Nguyên ngược lại có chút bất ngờ, cậu cho rằng với tính cách của Tần Dũng sẽ đem chuyện mình ngày hôm nay gặp quỷ sợ đến ảnh hưởng tới giáo viên hắn an bài nói với người khác, nhưng bây giờ xem ra, những người khác tựa hồ không biết.
Bất quá sợ làm cho những người khác suy nghĩ nhiều cũng bình thường, dù sao đều ở tại nơi này.
“Không có gì, Tần thúc chính là tới đây cùng cháu nói chuyện phiếm.” Cậu qua loa nói.
Lão Ngô lại rõ ràng không tin, liếc mắt về phương hướng gian phòng của Tần Dũng, ngữ khí quái dị: “Hắn a, so với hồ ly còn tinh hơn, cháu thành thật như vậy, chớ để bị hắn lừa gạt, điểm tâm nhãn!”
Nói xong lắc lắc bình trà, xua tay với cậu, đi về phía phòng vệ sinh rót trà. Lúc đi qua, ở hành lang cùng Tần Dũng đụng mặt, nhất thời cười chào hỏi hắn.
Tần Dũng tùy tiện đáp một tiếng, không biểu tình gì.
Từ xa thấy một màn này Lâm Hưu Nguyên trở về phòng.
…
Sau khi học sinh tự học vào ban đêm, cặp anh em bốn mươi, năm mươi tuổi cũng quay về phòng, đèn trong gian phòng bọn họ nhấp nháy một lúc, liền đi hỏi những phòng khác có bóng đèn mới mua dư lại hay không.
Trước khi Lâm Hưu Nguyên tới, gian phòng này vốn là dùng để làm kho hàng, tận cùng bên trong phòng có một cái rương đựng đồ còn chưa mang đi, trong để một đống đồ vật lộn xộn.
Cậu đi qua nhấc đồ lên, cuối cùng tìm ra một cái bóng đèn có thể sử dụng, cầm tới đưa cho anh em Trần thị.
Trở về còn chưa ngồi xuống, vóc người hơi mập của em trai Trần Đại Phú đã tới tặng cho cậu hai quả táo đã rửa sạch, cũng không HD đợi cậu nói lời cảm ơn đã quay người rời đi.
Ít nói, không quen giao tiếp, cùng anh trai hoàn toàn bất đồng. Đây là ấn tượng của Lâm Hưu Nguyên đối với Trần Đại Phú.
Táo được đưa tới rất ngọt, nước trong veo, rất giòn.
Lâm Hưu Nguyên ăn tới vui vẻ.
Những kí ức của cậu trước khi trên dường như đã biến mất, nhưng mơ hồ nhớ là táo rất ngon.
…
Một giờ sau khi ký túc xá nam tắt đèn, dưới giếng rốt cục triệt để yên tĩnh lại.
Lâm Hưu Nguyên đi nhà tắm nhỏ gặp Trần Đại Đống đang giặt quần áo, Trần Đại Đống nhìn cậu bưng một chậu đồ vệ sinh cá nhân, có chút bất ngờ: “Còn chưa tắm rửa sao?”
Dưới giếng chỉ có năm người ở, nhà tắm có bốn phòng riêng, quản lý Tần Dũng bình thường chạng vạng sẽ sớm tắm rửa trước, cho nên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống nhà tắm bởi vì ùn tắc mà cần người chờ.
Tuy rằng ký túc xá của giáo viên và công nhân sẽ không tắt đèn đúng giờ, nhưng để theo lịch học sinh làm việc và nghỉ ngơi, mọi người cũng sẽ không nghỉ ngơi muộn.
“Tôi ngủ muộn.” Lâm Hưu Nguyên cười nói.
Kỳ thực chủ yếu là nhớ lầm của mọi người đi tắm, mặc dù cùng là nam nhân lại có rèm vải ngăn cách, nhưng cậu vẫn không có thói quen rửa ráy khi bên cạnh có người.
Chỗ giặt cùng nhà tắm nhỏ chỉ cách nhau một cánh cửa, lúc Lâm Hưu Nguyên ở bên trong tắm rửa, Trần Đại Đống nhàm chán, liền ở bên ngoài cùng cậu tán gẫu chuyện trường học, tán gẫu chuyện phụ huynh, lúc lại hỏi tình hình trong nha của Lâm Hưu Nguyên, lúc sau lại nói về mình.
Còn chưa tắm rửa xong, Lâm Hưu Nguyên đã đem tình huống trong nhà Trần Đại Đống sờ sạch cửa.
Trần Đại Đống và Trần Đại Phú mặc dù là anh em, nhưng quan hệ cũng không chặt chẽ như người ngoài thấy, em trai Trần Đại Phú chừng hai mươi tuổi liền gia đình cãi nhau, một mình ra ngoài lang bạt, về sau ngoại trừ ngày lễ ngày tết sẽ không cùng trong nhà liên lạc, khiến cha mẹ tức gần chết.
Sau khi anh trai là Trần Đại Đống lập gia đình cũng không còn tâm tư bận tâm đến nhà người thân, mãi đến tận năm ngoái mẹ già qua đời, Trần Đại Phú đã lớn tuổi mới lần đầu tiên trở về nhà.
Lúc đó vợ của Trần Đại Đống mới nhớ tới chồng còn có như thế một người em trai như vậy.
Qua mấy chục năm, tính cách bất kham của em trai trong cuộc sống mài giũa giống như là thay đổi thành người khác, trở nên trầm mặc ít lời, không có việc làm đánh nhau với lưu manh còn thiếu một đống khoản nợ, quỳ trên mặt đất nói mình sai rồi, cầu xin người nhà tha thứ cho mình.
Không còn cách nào khác, Trần Đại Đống cũng không thể nhìn em trai ruột thịt sa đọa như vậy, đem hắn mang tới bên người làm trợ thủ, cũng may em trai làm việc nghiêm túc chăm chỉ, hoàn toàn không phải loại tính tình hết ăn lại nằm…
Cuối cùng tựa hồ như để chứng minh Trần Đại Phú thật sự không làm cho hắn bận tâm, Trần Đại Đống còn cố ý cường điệu: “Lúc trước a, vốn là ta dự định lấy tiền cho hắn ở quê nhà quản lý cửa hàng, nhưng hắn làm sao cũng không nhận, nói mình nợ nhiều tiền như vậy cũng là bởi vì sẽ không biết làm ăn, không nghĩ sẽ đem tiền đổ xuống sông xuống biển… nhất định muốn đi theo ta đến trường học làm việc, nói là chắc chắn.”
Tiếng nước ào ào ào, Lâm Hưu Nguyên tự hỏi về thông tin bên trong câu nói”Trần Đại Phú nhất định phải đến trường học làm việc”, người bên ngoài giặt xong quần áo nói đi cậu cũng quên mất đáp một tiếng.
Chờ phục hồi lại tinh thần, nhà tắm đã trở nên phi thường yên tĩnh.
Lâm Hưu Nguyên rửa sạch bọt xà phòng trên người, rửa nước lần cuối cùng, một lát sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến từ tiếng bước chân từ xa tới gần.
Tại hành lang yên tĩnh vang vọng, cho đen bên ngoài nhà tắm.
“Kẹt kẹt” một tiếng, cửa được mở ra.
Vòi hoa sen không tắt, Lâm Hưu Nguyên cũng không nhúc nhích đứng yên trong nước.
Không thể là bốn người khác sống dưới giếng, bọn họ đều sớm tắm rồi.
Mà Lâm Hưu Nguyên vẫn thăm dò mà nhỏ giọng hỏi: “… Tần thúc? Đại Đống ca? Đại Phú ca? Ngô thúc?”
Đáp lại cậu chỉ có tiếng nước bên tai.
Còn chưa tắm xong, Lâm Hưu Nguyên không tiện trực tiếp đi ra ngoài, cậu lau nước dính trên mặt, khom lưng, thật cẩn thận lợi dụng không gian phía dưới rèm vải hướng ra bên ngoài liếc mắt một cái.
Đi vào là một đôi chân đi dép, rất lớn.
Lên trên nữa, là sạch sẽ trắng nõn đến tuyệt đối không thể nào là của bốn người còn lại dưới giếng, mắt cá chân đến bắp chân đường cong thật vô cùng đẹp, thân thể không tệ.
Tiếp tục nhìn lên trên… Đầu gối…
Lâm Hưu Nguyên phút chốc ngây người.
Người đàn ông có một nốt ruồi ở đầu gối chân trái.
Thân thể cơ hồ được bản năng thúc đẩy cấp tốc hướng về phía trước, chờ Lâm Hưu Nguyên ý thức được chính mình đã dùng một loại tư thế quỷ dị đến buồn cười đem đầu thò ra, đã muộn…
Bên ngoài rèm cửa, nam nhân thu lại con ngươi, lẳng lặng nhìn phía dưới xuất hiện đầu dưa.
“Trịnh, Trịnh lão sư?”
__________
Tra: Chap này ngắn bất ngờ lun =))