Ngụy Trang Học Tra

Chương 13



Hai cậu bạn ngồi bàn trên không ai hẹn ai mà cùng nhích ghế lên phía trước, tiếng chân ghế ma sát với sàn kêu cọt kẹt, mãi đến lúc ngực dính sát vào cạnh bàn suýt không thở nổi mới dừng tay, cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách với hai đại ca ngồi dưới.

Hạ Triều: “Làm gì dữ vậy, mới sờ chút thôi mà.”

“Cút mẹ nhà cậu đi, “Tạ Du nói, “Không có việc đừng đụng đến tôi.”

Hạ Triều không nói gì, lập tức vươn tay ra trước mặt Tạ Du.

Tạ Du liếc nhìn hắn, nhớ vừa rồi hắn đã nói rất hứng thú với mình: “Muốn so chiêu?”

“Sờ đi, cho cậu sờ lại.”

Tạ Du: “…”

Bạn học cuối cùng đã tự giới thiệu xong và đi xuống, Từ Hà hắng giọng, ngầm cảnh cáo hai cậu học sinh nào đó phải tuân thủ kỷ luật của nhà trường: “Hôm nay là ngày đầu năm học, em nào học nội trú cần nhớ rõ phải luôn tuân thủ quy định trường đã đặt ra, tôi mong rằng sau giờ học sẽ không phải tốn thời gian đi xử lý những rắc rối các em gây nên, tự biết tính toán trong đầu đi.”

Thời khóa biểu cùng giấy thông báo đồng thời được phát xuống, Từ Hà nhân tiện nói: “Lưu Tồn Hạo, mấy ngày nay trước hết em cứ đảm nhiệm chức lớp trưởng đi, em đã có kinh nghiệm rồi đúng không.”

Lưu Tồn Hạo lòng như tro tàn: “…A, vâng.”

“Này, thế cái vụ sơn móng tay của cậu rốt cuộc là sao?” Yên tĩnh chưa được hai phút, Hạ Triều lại hỏi tiếp.

Tạ Du cảm thấy người này quá phiền.

Sự tích về sơn móng tay màu đen có thể coi là một nét bút đậm tô điểm cho lý lịch của Tạ Du mà chính cậu cũng không hề ngờ đến.

Tầm nửa năm trước, phố Hắc Thủy tổ chức một giải thi đấu khiêu vũ.

Tổ dân phố giăng biểu ngữ khắp nơi, hô hào mọi người nô nức tấp nập báo danh, tuyên truyền phải gọi là lớn chưa từng có. Nhưng rõ ràng nhìn quảng cáo là có thể nhận ra cuộc thi này căn bản không nhắm tới độ tuổi thanh thiếu niên, vì bên trên còn viết: Trở lại thanh xuân, tìm về tự tin thời trẻ!

Lúc ấy Đại Mỹ vừa lấy được hộ chiếu đi Mỹ, chỉ thời gian ngắn nữa là phải lên đường nên trước khi đi cứ nằng nặc đòi bọn họ phải báo danh tham dự.

Chu Đại Lôi còn lâu mới chịu, thẳng thừng cự tuyệt: “Tao không đi, xấu hổ lắm, mày nghĩ thế nào mà định… tranh tài nhảy nhót với một đám bác gái ở tổ dân phố? Mày điên đấy à?”

Tạ Du cũng nói: “Đại Mỹ, việc này tuyệt đối không thương lượng.”

Đừng nói đến mấy thím trong khu phố, ngay cả Hứa Diễm Mai cùng má Lôi cũng háo hức chuẩn bị cho cuộc thi nhảy lần này.

Tạ Du còn bị dì Mai kéo đến quảng trường xem các dì ấy múa quạt lả lướt, quạt giấy dán màu xanh lục sặc sỡ lóa mắt.

Má Lôi ngày trẻ nghe nói là cô gái đẹp nhất khắp mười dặm tám thôn, nhưng hiện tại đã ăn thành hơn hai trăm cân từ bao giờ. Đến lúc chờ các dì múa xong, Tạ Du đứng trên sân lộng gió, lòng ngổn ngang cảm xúc mà thốt ra ba chữ: “… Đẹp lắm ạ.”

Lần này Đại Mỹ hết sức quyết liệt, hai đứa tưởng cùng lắm chỉ qua ba phút là thằng bé hết hứng thú, ai ngờ Đại Mỹ quấn đến tận ba ngày.

Trước nay chưa từng có.

Chu Đại Lôi tận tình khuyên nhủ: “Cho tao một lý do, Đại Mỹ, mày cho tao một lý do để vượt qua nỗi xấu hổ này.”

Đại Mỹ thở dài một hơi: “Anh, nay mai là em đi rồi, anh không thể tàn nhẫn đến mức ngay cả nguyện vọng nho nhỏ cũng không chịu đồng ý với em!”

Chu Đại Lôi: “Không bằng mày bắt tao lên trời hái sao cho rồi, cái thằng ương bướng này nữa.”

Đại Mỹ: “…”

Đại Mỹ lại nhìn Tạ Du, Tạ Du chẳng thèm nhiều lời, dứt khoát rời đi: “Tao về nhà ăn cơm.”

Cuối cùng vẫn phải chào thua cậu em ương bướng này.

Vào một đêm khuya khoắt, Đại Mỹ gọi hai người ra ngoài, ba thằng nhóc ngồi xổm trên vỉa hè hứng gió đông, Chu Đại Lôi bọc kín trong mớ quần áo, cúi đầu bảo vệ mái tóc nhưng cuối cùng vẫn bị thổi cho ngu người.

“Đại Mỹ, mày định làm gì? Nửa đêm rồi?” Chu Đại Lôi tự thấy đôi khi cũng phải dạy dỗ lại thằng em, “Muốn ăn đòn hả?”

Đại Mỹ đón gió, ngồi trước mặt bọn hắn, tự chỉnh đốn lại cảm xúc: “Thực ra, em vẫn luôn thầm mến một cô bé nhưng không dám thổ lộ với cổ. Các anh cũng biết em sắp phải đi… Yêu xa quá khổ sở, đừng nói đến nơi đất khách, cả đời này e rằng cũng không thể quay lại, em chỉ muốn trước khi đi sẽ để cổ được trông thấy dáng vẻ ngầu nhất đẹp trai nhất của mình.”

Tạ Du: “…”

Chu Đại Lôi vẫn đang trong độ tuổi mơ mộng yêu đương lãng mạn, hoặc có thể đơn giản là bị gió đông lúc nửa đêm gà gáy thổi tới choáng váng đầu óc, khẽ sụt sịt, do dự một lúc, hơi dao động: “Chẳng lẽ không còn cách khác sao, dáng vẻ ngầu bá cháy của mày chỉ có thể bộc lộ bằng cách này thôi à.”

Cuối cùng vẫn phải tham dự cuộc tranh tài này.

Chỉ là khi xếp hàng ghi danh, bầu không khí trở nên lúng túng đến ngạt thở.

“… Bạn già, bà nhìn ba cậu nhóc kia kìa.”

“Coi ba đứa trẻ đó kìa.”

“Ba đứa nhóc này á?”

Ba đứa Tạ Du: “…”

Đại Mỹ nắm bắt xu hướng cực kỳ nhanh, nếu không phải thời gian còn quá ít ỏi, có khi cậu sẽ tự mình thiết kế quần áo biểu diễn không biết chừng. Thời điểm Đại Mỹ móc ra một lọ sơn móng tay màu đen, Tạ Du lập tức cự tuyệt: “Ngầu của mày đây á hả?”

Đại Mỹ vừa bôi vừa nói: “Ngầu bá cháy luôn, thật đó Tạ ca, anh tin em đi. Đêm qua em lục coi mấy cái video, dân nhảy toàn theo mốt này thôi.”

Nhờ phúc của Đại Mỹ, tạo hình sân khấu của bọn họ không chỉ theo xu hướng thông thường, thậm chí còn gia nhập rất nhiều yếu tố kỳ quái.

Ngày thi đấu Tạ Du trốn học.

Kỳ thật bọn họ đâu có tập luyện kỹ càng, Tạ Du nhảy cứng đơ, Đại Mỹ có tư thế đẹp đẽ mềm mại nhưng đứng trước đám đông lại xấu hổ, Chu Đại Lôi thì khỏi nói, nhảy xấu thảm họa còn tưởng mình hay ho.

Cuối cùng ba đứa nhảy loạn một trận, quên cả động tác, thế nào cũng phải tìm được cách mà đụng phải nhau, mày chê tao cản trở, tao phiền mày ngăn không cho tao được thi triển tài năng.

Hôm sau Tạ Du mới nhớ ra mình chưa tẩy sơn móng tay.

Chu Đại Lôi càng thảm hơn, hắn có một trận đấu nhỏ trên mạng, nhỏ nhưng khá chính quy, vẫn phát trực tiếp. Thế là tới đêm có mấy vạn người ngồi xem hắn dùng bàn tay sơn đen cầm con chuột, năm ngón đen xì khác không ngừng nện trên bàn phím.

Những chuyện này chỉ là râu ria, tuy vậy có một điều Tạ Du khá để ý, mãi đến khi Đại Mỹ ra nước ngoài rồi bọn họ vẫn không hề biết cô bé kia là ai.

Chu Đại Lôi rút điếu thuốc phân tích: “Nói thật, tao đã cả gan suy đoán một phen, có khi nào Đại Mỹ yêu thầm bác gái nào không ta? Là trong khu dân phố của mình ấy, nhưng nó không dám nói vì sợ bị chúng mình nhìn bằng con mắt thế tục… Đù má, tình huống này quá quỷ dị rồi… Nhưng nếu không phải vậy thì quá khó giải thích, vì dưới bục biểu diễn có còn đứa con gái nào nữa đâu.”

Tạ Du không kể quá chi tiết, Hạ Triều chỉ nghe được vắn tắt, gật gật đầu: “Ừm… Ra là tạo hiệu ứng sân khấu.”

Giọng hắn bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, Tạ Du nói: “Hình như cậu rất thất vọng.”

Hạ Triều nói: “À, cũng hơi.”

Từ Hà vừa tuyên bố tan lớp, mọi người nhanh chóng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Có mấy nam sinh cười toe toét đứng trước cửa lớp 3 đã lâu, lúc này mới mở rộng cửa sổ, ghé sát vào hô: “Triều ca, đi chơi bóng đi.”

Nhìn chung, nhân duyên của Hạ Triều không hề tệ.

Tính tình hắn rất dễ kết giao hồ bằng cẩu hữu, dù tiếng tăm đại ca xã hội đen vang dội bốn phương nhưng khối lớp mười có rất nhiều nam sinh thân thiết với hắn, thường xuyên hẹn đi chơi bóng hoặc lên mạng chơi game.

Thẩm Tiệp cũng lẫn trong đám ấy, lúc Từ Hà đi ra cửa dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn cậu ta, Thẩm Tiệp vừa định kêu “Đi chơi bóng đi”, lời đã đến khóe miệng nhưng nhanh trí chuyển thành một câu cứng ngắc: “… Tao không chơi, tao nhìn chúng mày chơi, dạ dày tới giờ vẫn còn đau lắm.”

Tâm tình Hạ Triều khá tốt, ngồi trên ghế ngả người ra sau, phất phất tay với bọn họ: “Đi chứ, gặp ở sân bóng nhé.”

Hắn nói xong bèn cúi đầu móc trong túi quần ra một cái khẩu trang, đang định đeo lên nhưng hình như nhớ tới chuyện gì, khựng lại hỏi một câu: “Cùng đi chơi bóng không?”

Tạ Du lưu loát đứng dậy ra ngoài: “Không chơi.”

Hạ Triều nhún vai, không nói gì.

Chờ Tạ Du đi tới cửa, Hạ Triều ở sau lưng đột nhiên gọi tên cậu: “Tạ Du?”

Tạ Du xoay người, tựa cửa nhìn hắn, trên mặt chỉ hận chưa viết “Có rắm mau thả” cùng “Cậu quá phiền” .

Hạ Triều đã đeo xong khẩu trang: “Không có gì, làm quen dần với tên của bạn cùng bàn thôi.”

“…”

Hạ Triều nói tiếp: “Về sau hãy giúp đỡ nhiều hơn nhé, bạn cùng bàn.”

Chạng vạng sáu giờ tối Cố Tuyết Lam gọi điện cho Tạ Du.

“Con ăn cơm tối chưa? Hôm nay gặp giáo viên và bạn ở lớp chưa?” Cố Tuyết Lam, “Bạn cùng bàn là người thế nào?”

Hồi lớp mười Tạ Du vốn dĩ vẫn có bạn cùng bàn, nhưng thanh danh càng về sau càng kém, giáo viên cũng thi hành chính sách đặc thù với cậu, để mặc cậu ngồi một mình. Cố Tuyết Lam không biết nghe phong phanh ở đâu lại biết lên lớp mười một cậu có người ngồi cùng, vội vã gọi điện tới hỏi.

Tạ Du thầm nghĩ: … Chẳng ra làm sao cả.

Nhưng để tránh phiền phức, Tạ Du thuận miệng nói: “Tạm được ạ, tính tình sáng sủa thích thể thao, chỉ là thành tích hơi kém.”

Cố Tuyết Lam không hiểu thằng con trai lần nào đi thi cũng đội sổ nhà mình vì cớ gì có thể vô duyên vô cớ ghét bỏ thành tích học tập của bạn cùng bàn.

Mẹ cậu lại dặn dò vài câu, đoại loại là không nên gây sự phải học thật chăm chỉ, Tạ Du đáp lại đều đều, ngoại trừ “Vâng” cũng không nói gì khác.

“Được rồi không nói chuyện với con nữa,” Cố Tuyết Lam nói, “Con tự biết suy nghĩ cho kỹ càng, mẹ cũng không thể lo được cho con mãi, đến tuổi thành niên rồi… Làm gì cũng đừng đụng chút là nổi nóng.”

Tạ Du nói: “Vâng, mẹ nghỉ sớm đi.”

Tạ Du còn chưa kịp gây sự, cậu bạn cùng bàn tính tình sáng sủa thích thể thao của cậu ngay ngày đầu tiên khai giảng đã chọc phải cái sọt lớn.

… Đúng là không quậy không chịu được.

Đến sân bóng rổ chơi mà cũng đánh được người, còn đánh một nam sinh ba tốt thành tích năm nào cũng đứng đầu.

Từ Hà đi ra khỏi phòng lãnh đạo, lâu lắm rồi cô ta mới bị quở trách như vậy, cấp trên rất tức giận, còn gặng hỏi cô quản lý lớp quản lý học sinh thế nào mà mới ngày đầu khai giảng đã để xảy ra chuyện như vậy. Cô ta đứng cúi gằm mặt bị nói cả buổi, vừa giận vừa xấu hổ, mặt lúc thì xanh lét lúc thì đỏ bừng, vừa vào phòng giáo viên liền đập mạnh giáo án lên bàn.

Các thầy cô khác bị làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn qua, thấy sắc mặt cô Từ quá kém, nhất thời không ai dám hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc này Lưu Tồn Hạo tới nộp giấy thông báo có chữ ký của phụ huynh, Từ Hà nghiêm mặt, giọng lạnh như băng: “Hạ Triều có ở lớp không, em gọi cậu ta lên đây.”

Kỳ thực trong lòng Lưu Tồn Hạo rất sợ hãi, dù tất cả đều nói rằng tuyệt đối đừng chọc đến Tạ Du, người này luôn một thân một mình vô cùng cao ngạo, cái vị bên lầu Đông kia so ra vẫn tốt chán, làm người khá tình nghĩa.

Nhưng cậu càng sợ Hạ Triều hơn.

Vì cậu từng tận mắt nhìn thấy Hạ Triều đánh nhau.

Hồi đó vẫn đang giờ lên lớp, học được nửa tiết thì đột nhiên cậu bị tiêu chảy, giơ tay xin phép thầy cho đi vệ sinh, cầm giấy ăn chạy tới nhà vệ sinh thì thấy trước cửa treo bảng thông báo “Đang sửa chữa”.

Cậu đang định xuống lầu giải quyết, bỗng nghe thấy trong nhà vệ sinh có người khóc lóc cầu xin: “Mình sai rồi… Đừng đánh mình, mình biết sai rồi mà!”

Lưu Tồn Hạo khựng lại, rón rén bước vào, cẩn thận từng chút một lén nhìn thoáng qua.

Hạ Triều tay kẹp điếu thuốc, đứng trước một nam sinh đang quỳ rạp xuống đất.

Dù Hạ Triều mặc đồng phục rất quy củ, nhưng hai chữ quy củ này dường như không hề thích hợp với hắn. Hạ Triều nheo mắt, miệng nhả khói thuốc, lúc người này không cười có cảm giác lạnh lùng đến tận xương tủy, còn mang theo vẻ cuồng ngạo cực kỳ áp bách. Hoàn toàn không nhận ra cái tên thường ngày vẫn luôn đùa giỡn nói cười kia nữa.

Hạ Triều gảy tàn thuốc, ánh mắt âm trầm, sau đó hắn ngồi xuống, thẳng thừng túm lấy tóc bắt người nọ phải ngẩng đầu: “Lá gan lớn nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.