Cậu ngồi trong phòng học nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh và nắng chói chang của tháng 7, cậu có cảm giác cứ như bản thân đã quay trở lại thời sinh viên, cái thời cậu còn là một cậu bé có ước mơ và khao khát cháy bỏng với đam mê phim ảnh
Cậu ngồi nhớ lại những ký ức tuổi thơ của bản thân đã qua, trong lòng có chút thoáng buồn, cha mẹ cậu đã ly hôn với nhau từ khi cậu còn rất nhỏ, họ để lại cậu cho bà của cậu nuôi dưỡng, trong khi bà của cậu đã ngoài 60
Và bà của cậu mất ngay sau khi cậu tốt nghiệp, 2 người họ sau khi biết tin bà cậu mất cũng chẳng về lấy một lần, để lại cậu một mình cô đơn lạnh lẽo túc trực trong tan lễ
Sau này cậu có đi tìm họ nhưng cậu mới nhận ra, họ đã sớm có gia đình của riêng họ nên mới nhẫn tâm bỏ rơi cậu và bà cậu như vậy
Cậu mãi suy nghĩ mà đến cả tiếng chuông báo kết thúc khóa học lúc nào không hay, cậu cầm balo lên bước ra khỏi lớp, ngay khi bước ra cổng trường cậu đã nhìn thấy quản gia đang đứng đợi
“Ông đến đón tôi?” cậu nhìn quản gia nói
“Là cậu chủ bảo tôi đến đón ngài” quản gia nhìn cậu trả lời
Phó Thời Ân bảo quản gia đến đón mình? theo như trong ký ức của chủ cơ thể này thì chuyện này chưa từng xảy ra
Cậu ngồi vào xe được quản gia đưa về biệt thự, cậu vừa mở cửa bước vào biệt thự đã nhìn thấy hắn ngồi trên sofa, tay còn đang cầm máy tính bảng trên tay, ngón tay khẽ lướt vài cái trên màn hình máy tính
[Anh ấy có vẻ rất bận, vẫn là không nên làm phiền]
Ngay khi cậu vừa nhấc chân lên cầu thang, đã bị một giống nói trầm thấp gọi lại “đứng lại đó”
Cậu quay người lại gương mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn hắn
“Cậu định đi đâu?”
“Lên phòng” cậu thản nhiên đáp
“Cậu lại đây”
Cậu không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn đi đến chỗ hắn
Hắn đột ngột lấy tấm thẻ ra đưa cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn tấm thẻ hắn đang đưa cho cậu
“Cầm lấy” giọng nói hắn có vài phần không kiên nhẫn
Cậu nhận lấy tấm thẻ từ trong tay hắn [ ý gì đây? chắc không phải chê mình phiền muốn đuổi mình đi đó chứ?]
“Tiền tiêu vặt, trong đó cũng chẳng có bao nhiêu” hắn nhìn cậu đang suy nghĩ linh tinh nói
Đôi mắt cậu bỗng sáng lên, đây là người đầu tiên sau khi bà cậu qua đời cho cậu tiền tiêu vặt, kể từ khi bà cậu mất chẳng còn ai tốt với cậu, cậu phải tự mình làm việc bán thời gian để kiếm tiền chi trả sinh hoạt mỗi ngày, nên hiện tại có người cho cậu tiền tiêu mà không cần cậu trả lại, khiến trong lòng cậu có chút cảm kích
Vừa cảm kích chưa được 2 giây những suy nghĩ linh tinh trong đầu cậu lại bắt đầu xuất hiện
[Tin đồn anh ta nghèo không biết là thật hay giả, mà kệ vậy mình cũng đâu phải chưa từng chịu khổ cực, mà quên mất mình chưa có phương thức liên lạc với anh ta, có nên giả vờ rồi trộm điện thoại của anh ấy không nhỉ, cơ mà mình là chồng anh ta mà, nếu trộm mà bị phát hiện sẽ mất mặt lắm, hay mình bỏ thuốc mê cho anh ta uống rồi lấy phương thức liên lạc]
Hắn nghe được suy nghĩ của cậu mà chỉ có thể ba chấm, hắn thật sự không biết mạch não của cậu đang nghĩ gì nữa
“Đưa điện thoại cậu đây” hắn thật sự không thể chịu đựng được những suy nghĩ linh tinh kia của cậu
Cậu nhìn hắn rồi lấy điện thoại ra đưa cho hắn
Hắn cầm lấy điện thoại từ tay cậu, sau đó nhập số điện thoại vào, sau đó trả lại điện thoại cho cậu
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại vui vẻ vừa mỉm cười vừa nói “cảm ơn anh”
Nụ cười của cậu làm hắn khựng lại vài giây khi nhìn vào nụ cười đó, rõ ràng cậu đang cười rất bình thường nhưng trong mắt người khác nụ cười đó rất giống nụ cười của những kẻ sát nhân biến thái sau khi giết người được thỏa mãn vậy
[Cuối cùng cũng có được cách liên lạc với anh ta, vui quá, nhưng mình nên lưu tên gì đây, bảo bối? quá tầm thường, chồng yêu? quá bình thường, cục cưng hả? không có gì đặt biệt]
Sau hàng ngàn cái tên cậu suy nghĩ trong đầu, cuối cùng cậu cũng chọn được một cái tên mà bản thân rất hài lòng [tảng băng ngàn năm] cậu vừa suy nghĩ vừa lưu tên hắn vào điện thoại
Hắn nghe thấy cậu lưu tên hắn là tảng băng ngàn năm thì đen mặt, hắn cũng thật sự chịu thua trước lối suy nghĩ khác người này của cậu, thật sự mạch não của cậu người bình thường không thể nào hiểu nổi